8.

gyuvin -> yujin

toàn các xinh đẹp



Zhang Hao đặt điện thoại úp xuống mặt bàn, chống tay đau đầu nhìn Ricky- người một ngụm soju đã bắt đầu ngà say.

À không, nói say cũng không hẳn là đúng đâu, vì nom ánh mắt Ricky vẫn còn rất tỉnh táo đấy. Chỉ có cái là từng rặng hồng nhạt đã dần xuất hiện phớt nhẹ qua gò má của cậu.

Như vậy là có say không ta?

Không biết nữa. Zhang Hao lắc lắc đầu.

Anh bước lại chỗ của ba đứa nhóc kia gần hơn, rồi ngồi xuống, đưa tay cầm cốc lớn soju đã cạn chỉ còn đá và một chút rượu của mình lên, rồi lại nhìn sang Ricky đang ngồi cười hê hê bên cạnh, rất nghi hoặc tự hỏi trong lòng.

Thằng nhỏ này có thật là chỉ uống một ngụm không thế nhỉ? Sao mà nhìn như nó uống nhầm cả chai luôn rồi thế?

Cơ mà hoài nghi thì hoài nghi vậy thôi, chứ uống thì cũng uống mất rồi. Nói gì được nữa bây giờ.

Zhang Hao thở dài một tiếng, rồi đặt cốc xuống bàn, đưa mắt sang nhìn Yujin và Gunwook:

"Sao hai đứa không cản nó lại?"

"an ầu em ũng ưởng ấy à ốc ước ào ủa em..."(Ban đầu em cũng tưởng đấy là cốc nước đào của em) Yujin được anh Hạo nhắc tên liền ngơ ngác, má đào đang ăn teokbokki phồng lên, cậu trả lời; "Em òn ịnh uống ồi ơ."(Em còn định uống rồi cơ.)

Gunwook ngồi bên cạnh, tay vẫn đang cầm cốc sữa choco, gật gù nói đỡ Yujin.

"Hai cái cốc này nhìn có khác nhau miếng nào đâu anh. Lại còn cùng vị đào nữa."

"Cơ mà không sao, nhìn Ricky thì chắc là vẫn chưa say đâu, em thấy nó vẫn tỉnh lắm."

"Hê hê đúng gòi." - Ricky, người một ngụm uống hết cốc soju của Zhang Hao phát ra tiếng cười vô tri sau câu nói của Gunwook.

"Ây, chắc là cũng có chút say đi." Gunwook mặt không đổi sắc ngay lập tức phủ nhận câu mình vừa nói.

Zhang Hao bật cười, "Thôi, say một chút cũng không sao. Dù sao thằng Duệ lớn rồi. Uống một chút cũng được."

"ANH HẠO!" Ricky bỗng dưng gọi lớn tên trung của Zhang Hao.

Zhang Hao khẽ giật mình một cái, anh quay sang nhìn Ricky: "Ơi."

"Anh không được buồn đâu đấy nhé." Ricky nhỏ giọng.

"Say quá rồi hả?" Zhang Hao đưa tay xoa đầu cậu, cười hỏi lại.

"Không có. Một cốc rượu này sao mà quật được em."

Ricky lắc đầu phủ nhận. Tửu lượng của thiếu gia Thượng Hải cậu đây ít cũng phải 2 cốc. Như này có là gì.

1 cốc thì cùng lắm cũng chỉ hơi say chút xíu thui.

"Nhưng mà em nói là anh không được buồn, anh có nghe không?"

"Ừ ừ biết, tự dưng nói như vậy làm gì?"

"Kì quặc quá Duệ ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top