lần đầu

Buổi sáng đầu tuần, khuôn viên trường đại học quốc tế danh tiếng ở Trung Quốc ngập tràn ánh nắng vàng nhạt, dịu nhẹ. Những tia sáng đầu ngày len qua từng tán cây xanh mướt, đổ bóng xuống con đường lát đá uốn lượn giữa khuôn viên rộng lớn, tạo nên một bức tranh sống động nhưng vẫn giữ được nét thanh bình. Những sinh viên trẻ tuổi tấp nập bước qua, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, nhưng phần lớn ánh mắt họ đều ánh lên niềm háo hức, tràn đầy hy vọng về một học kỳ mới, một khởi đầu mới.

Sung Hanbin, một du học sinh người Hàn Quốc, đứng lặng lẽ dưới tán cây gần khu sảnh ký túc xá. Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bảng thông báo các hoạt động đầu năm học được dán chi chít trước mặt. Những dòng chữ tiếng Trung, dù không còn xa lạ với Hanbin, vẫn khiến cậu phải nheo mắt đọc thật kỹ để hiểu hết. Lần đầu đặt chân đến ngôi trường đại học này, Hanbin không khỏi choáng ngợp bởi sự rộng lớn và nhộn nhịp của nó. Không gian nơi đây khác xa những gì cậu đã quen thuộc ở quê nhà, và dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, như một con cá nhỏ vừa được thả vào đại dương bao la.

Hanbin luôn tự nhận mình là người hướng ngoại, dễ hòa đồng, nhưng trong môi trường hoàn toàn mới lạ này, sự cởi mở ấy dường như bị lấn át bởi lớp vỏ lạnh lùng vô tình xuất hiện mỗi khi cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu vẫn đang cố gắng thích nghi với nhịp điệu khác biệt của nơi này, cố gắng làm quen với cảm giác một mình giữa đám đông xa lạ, khi tất cả mọi người xung quanh đều dường như đã có hướng đi riêng của họ.

Giữa lúc ấy, một người bất ngờ bước ngang qua Hanbin, hơi vội vã, khiến cả hai vô tình va vào nhau. Hanbin khẽ loạng choạng một chút, và ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất. Cậu cúi xuống, nhận ra một cuốn sách cùng vài mảnh giấy rời bên trong đang nằm vương vãi trên nền gạch.

"A, xin lỗi! Tôi không để ý..." – Hanbin nhanh chóng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ áy náy khi cậu cúi người nhặt đồ giúp.

"Không sao." – Một giọng nói trầm vang lên, nhưng có chút lạnh lùng và xa cách.

Hanbin ngẩng đầu lên, và ngay lập tức bị ánh mắt của người đối diện thu hút. Đó là một chàng trai với dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc nét, làn da trắng, nhưng đôi mắt lại đặc biệt ấn tượng – không lạnh lẽo như vẻ ngoài của cậu, mà sâu thẳm, phảng phất một cảm giác khó nắm bắt. Hanbin cố gắng nhớ xem liệu mình đã từng gặp người này ở đâu hay chưa, nhưng không tài nào lục lại được hình ảnh nào quen thuộc.

Có điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi chàng trai trước mặt. Trong lúc vô thức, như bị một lực hút kỳ lạ, Hanbin buột miệng hỏi:

"Bạn là...?"

Thế nhưng, câu hỏi đó không nhận được phản hồi ngay lập tức. Zhang Hao – cái tên mà sau này Hanbin mới biết – dường như không nghe thấy giọng nói của cậu. Tiếng cười nói ồn ào của những sinh viên khác xung quanh đã át đi âm thanh trong trẻo nhưng hơi nhỏ ấy.

Hanbin khẽ nhíu mày, có chút bối rối. Cậu ngước lên, ánh mắt chăm chú hơn, như đang cố gắng chờ đợi người đối diện chú ý đến mình. Chỉ khi Zhang Hao ngẩng đầu, ánh mắt thoáng giao nhau với Hanbin, anh mới nghiêng đầu một chút, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng biểu cảm nhẹ nhàng cho thấy anh đang hỏi ngầm: "Có chuyện gì sao?"

Nhận ra tín hiệu ấy, Hanbin vội vàng lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn, lần này giọng nói có chút ngập ngừng nhưng vẫn đủ to để Zhang Hao nghe được:

"Bạn là...?"

Chàng trai im lặng vài giây, ánh mắt hơi dao động trước khi trả lời ngắn gọn, giọng nói đều đều:

"Zhang Hao."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng dường như chứa đựng một khoảng cách vô hình nào đó, khiến Hanbin không biết nên nói gì thêm. Không khí giữa hai người nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Zhang Hao cúi xuống, cẩn thận nhặt lại những tờ giấy rơi ra từ cuốn sách của mình, động tác không nhanh nhưng lại rất gọn gàng. Sau khi đã thu dọn xong, anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua Hanbin lần cuối trước khi nói:

"Tôi đi trước."

Giọng cậu vẫn lạnh nhạt, không nặng không nhẹ, như thể đây chỉ là một sự việc nhỏ nhặt, chẳng đáng để lại bất kỳ ấn tượng nào.

Hanbin đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Zhang Hao đang khuất dần giữa dòng người. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lùng, không hẳn là hụt hẫng nhưng cũng chẳng thể gọi là tò mò đơn thuần. Cậu lặng lẽ tự hỏi tại sao chỉ một cuộc gặp gỡ thoáng qua như vậy lại có thể khiến mình bận tâm đến thế.

"Mình chắc chắn sẽ gặp lại cậu ấy ha." – Hanbin nghĩ thầm, ánh mắt vô thức liếc nhìn về hướng Zhang Hao vừa rời đi, trước khi quay lại với hành trình tìm đến ký túc xá của mình.

Không có gì đặc biệt ở lần chạm mặt ấy, nhưng cái tên "Zhang Hao" vẫn như một âm vang dịu nhẹ, đọng lại đâu đó trong tâm trí Hanbin, khiến cậu không thể quên.

Khi bóng tối bao phủ khuôn viên trường, không khí náo nhiệt của đêm hội chào đón sinh viên mới càng thêm sôi động. Ánh đèn đủ màu sắc sáng bừng khắp nơi, âm nhạc từ dàn loa lớn vang vọng trong không gian, hòa cùng những tiếng cười nói rộn ràng. Mỗi sinh viên đều hòa vào nhịp sống mới, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ của buổi tối đầu tiên.

Hanbin và Junhyeon, cậu bạn đồng hành từ Hàn Quốc, bước đi trong không gian ấy, không khỏi cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh. Junhyeon luôn tràn đầy năng lượng, nhanh chóng bị cuốn vào các gian hàng ẩm thực, trò chơi điện tử, còn Hanbin lại cảm thấy lạc lõng trong chính những tiếng cười đùa rộn rã đó. Mặc dù có Junhyeon bên cạnh, cậu vẫn không thể xua đi cảm giác thiếu vắng một điều gì đó, như thể mình vẫn chưa thực sự thuộc về nơi này.

Cậu dừng lại bên một gian hàng, mắt lướt qua những gương mặt xung quanh, nhưng rồi một bóng hình quen thuộc thoáng qua trước mắt. Không hiểu sao, Hanbin lại dừng lại và nhìn theo.

Zhang Hao.

Cậu đứng gần một gian hàng móc khóa, mắt bình thản nhìn về phía trước. Vẻ ngoài lạnh lùng ấy không làm mờ đi sự kiên định trong ánh mắt, khiến Hanbin không khỏi chú ý. Cảm giác kỳ lạ, không thể giải thích nổi, khiến cậu bước lại gần. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy như bị một lực hút vô hình kéo về phía người con trai ấy.

"Zhang Hao?" – Hanbin lên tiếng, giọng có phần dè dặt, nhưng cậu vẫn cố gắng tạo ra không khí dễ chịu. Dù sao, việc gặp lại một người vừa quen cũng không có gì là lạ, phải không?

Zhang Hao ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hanbin cảm nhận được một sự thận trọng trong ánh mắt của anh, như thể anh không quá quan tâm đến cuộc gặp gỡ này. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Hanbin không biết phải làm gì, chỉ cảm nhận rõ rệt sự xa cách trong bầu không khí này.

"Ừ." – Zhang Hao trả lời ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc móc khóa trong tay mình, như thể không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Hanbin đứng đó, cảm thấy mình như đang làm phiền người đối diện. Mỗi câu cậu định nói đều bị ngừng lại, không biết phải tiếp tục thế nào. Cậu có thể cảm nhận được rõ rệt rằng Zhang Hao không muốn tiếp chuyện. Nhưng cậu lại không thể dứt ra khỏi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Cảm giác ấy khiến Zhang Hao phải tự hỏi một điều gì đó.Cậu không phải là người dễ dàng tiếp xúc với người khác, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Hanbin đứng đó, ánh mắt có phần lạ lẫm và kỳ quái, cậu không thể không hỏi:

"Cậu là lần đầu đến trường?" – Zhang Hao hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không hẳn là thờ ơ. cậu không hứng thú với những cuộc trò chuyện xã giao, nhưng sự tò mò đã khiến anh mở lời.

Hanbin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, cười nhẹ. "Ừ, mình là du học sinh, mới đến ngay sáng nay."

Zhang Hao gật đầu, ánh mắt không rời khỏi móc khóa trong tay mình. Cậu không thực sự muốn làm quen nhiều, nhưng cảm giác lạ lẫm trong Hanbin lại khiến cậu không thể không hỏi thêm.

"Cảm giác thế nào?" – Zhang Hao hỏi, nhưng câu hỏi ngắn gọn lại toát lên một sự quan tâm lạ thường, dù cậu vẫn không thể hiện quá rõ.

Hanbin hơi bất ngờ, nhưng trả lời nhẹ nhàng. "Có chút... lạ lẫm, nhưng cũng thú vị. Dù sao thì, mọi thứ cũng mới mẻ mà."

Một khoảng im lặng lại phủ lên giữa họ. Mặc dù Zhang Hao đã mở lời, nhưng chính cậu lại không biết mình muốn gì từ cuộc trò chuyện này. Cảm giác kỳ lạ từ cuộc gặp gỡ lại khiến cậu thấy bối rối, dù chỉ là một cuộc hội thoại ngắn ngủi.

Cuối cùng, Zhang Hao chỉ nhún vai, không nói gì thêm. "Chúc vui vẻ." – Cậu nói rồi quay đi, nhưng không quên nhìn Hanbin một lần nữa.

Hanbin nhìn theo bóng dáng của Zhang Hao, một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng. Cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như thế này? Liệu có phải vì Zhang Hao là người duy nhất hỏi han cậu một cách khác biệt trong đêm hội này? Cảm giác ấy cứ mãi lưu lại trong tâm trí cậu, thôi thúc cậu muốn hiểu thêm về người con trai lạnh lùng này.

Sáng hôm sau, khuôn viên trường lại tràn ngập ánh nắng ấm áp, nhưng tâm trạng của Hanbin thì vẫn có chút không yên. Cậu đi bộ dọc hành lang ký túc xá, tay cầm cuốn sách mà chẳng mấy khi mở ra được một trang. Những suy nghĩ về Zhang Hao cứ âm thầm len lỏi trong đầu cậu, không phải vì cậu cố gắng nhớ lại hay suy nghĩ quá nhiều, mà là cảm giác lạ lùng trong cuộc gặp gỡ tối qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Cái nhìn của Zhang Hao, ánh mắt đó không hẳn là lạnh lùng mà có gì đó sâu sắc khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Hanbin không hay để tâm quá nhiều đến người khác, nhưng lần này, cậu lại không thể không chú ý đến một người chẳng nói nhiều, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cậu tự hỏi nhiều thứ.

Bước đi trong hành lang vắng vẻ, Hanbin bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía cuối hành lang. Bóng dáng quen thuộc đó lại xuất hiện trước mắt cậu, là Zhang Hao.

Vẫn dáng người cao gầy ấy, khuôn mặt không hề thay đổi, vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ. Tuy nhiên, lần này ánh mắt của anh có phần lạ, không còn đơn giản như lần trước, nhưng cũng chẳng đủ để gọi là quan tâm. Zhang Hao đứng một mình gần cửa ra vào, ánh mắt không nhìn ai, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay. Dù vậy, Hanbin không thể không chú ý đến cậu.

"Chào?" – Hanbin lên tiếng, giọng có phần dè dặt. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy như có một sức hút nào đó khiến cậu muốn nói chuyện với anh.

Zhang Hao ngẩng lên, nhìn Hanbin một chút. Ánh mắt của anh vẫn không có gì đặc biệt, nhưng lần này không giống như lần gặp trước, nơi mà anh chỉ đáp lại qua loa rồi đi mất. Anh nhếch miệng, có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, nhưng không nói gì. Một lúc sau, anh lại cúi xuống nhìn vào điện thoại, rõ ràng không mấy quan tâm đến việc cậu đã hỏi gì.

"Ừm" – Cậu đáp ngắn gọn, nhưng không tỏ vẻ khó chịu hay không thân thiện. Chỉ là không có gì đặc biệt, không có dấu hiệu gì cho thấy cuộc gặp này sẽ kéo dài lâu.

Hanbin đứng đó, không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu nhìn xuống đôi giày của mình, cảm thấy một sự ngượng ngùng nhẹ. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu lại cảm thấy bối rối trước một người lạ như thế này. Cậu không rõ vì sao mình lại cảm thấy muốn nói chuyện với Zhang Hao, nhưng cái gì đó cứ khiến cậu không thể dứt ra được.

"Đi đâu vậy?" – Hanbin hỏi, giọng có phần tự nhiên hơn một chút, như thể chỉ là một câu hỏi bình thường.

Zhang Hao hơi nhướn mày, nhưng rồi trả lời:

"Thư viện." – Giọng anh bình thản, không có gì lạ.

"À, mình cũng định đến đó," – Hanbin nói, giọng có vẻ tự nhiên hơn. Cậu không thể giải thích tại sao, nhưng lúc này, dù không muốn thừa nhận, cậu lại cảm thấy chút gì đó dễ chịu khi nói chuyện với Zhang Hao.

Một khoảng im lặng giữa họ. Zhang Hao không tỏ ra muốn nói nhiều, mà Hanbin cũng chẳng có ý định ép buộc. Nhưng khi họ bước về phía thư viện, Hanbin lại không thể không để ý đến từng bước đi của Zhang Hao. Những cử chỉ ấy, vẻ ngoài lạnh lùng ấy, lại làm Hanbin cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt ở cậu. Có thể là sự tĩnh lặng, hay là sự kiên định trong từng hành động. Cậu không rõ lắm, nhưng cảm giác ấy khiến cậu muốn hiểu thêm, không phải theo cách người khác hiểu, mà là từ chính bản thân mình.

Bước vào thư viện, Hanbin đi theo sau Zhang Hao một khoảng, rồi dừng lại ở quầy sách gần cửa. Trong khi Zhang Hao tiếp tục tìm kiếm cuốn sách mà anh cần, Hanbin lại cảm thấy không gian xung quanh mình yên bình đến lạ. Không có tiếng ồn ào của các sinh viên khác, chỉ có tiếng lật sách và tiếng giày bước trên nền gạch. Cậu không biết sao lại có cảm giác này, nhưng mọi thứ trong khoảnh khắc này như đang dừng lại. Dường như chỉ có Hanbin và Zhang Hao.

"Cậu thích đọc sách gì?" – Hanbin đột nhiên lên tiếng. Không phải là câu hỏi muốn tìm hiểu sâu sắc, mà chỉ đơn giản là cậu muốn phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Zhang Hao không quay lại ngay, chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

"Không có thể loại nào nhất định. Chỉ là thích những cuốn sách không quá rắc rối."

Câu trả lời của Zhang Hao đơn giản, không dài dòng, nhưng lại khiến Hanbin cảm thấy như có một thế giới riêng trong đó mà cậu chưa thể khám phá hết.

Im lặng lại kéo dài, nhưng lần này nó không khiến Hanbin cảm thấy không thoải mái. Cậu đứng ở đó, không vội vàng, không có ý định phá vỡ không khí yên tĩnh. Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ quan sát Zhang Hao từ phía sau, mỗi động tác của anh đều khiến cậu cảm thấy như đang nhìn thấy một mảnh ghép còn thiếu trong một bức tranh mà mình chưa thể hiểu rõ. Zhang Hao không có vẻ gì là bận tâm đến sự hiện diện của Hanbin. Cậu ta cứ lướt qua các giá sách, lật qua những trang sách một cách điềm tĩnh, không vội vã, như thể mỗi cuốn sách đều là một thế giới riêng biệt mà cậu muốn khám phá theo cách của mình.

Nhưng điều khiến Hanbin cảm thấy lạ lùng là cái sự thờ ơ của Zhang Hao không giống với những người cậu từng gặp. Có một sự khác biệt rất nhỏ nhưng lại rất rõ rệt. Đó không phải là sự lạnh lùng hoàn toàn, mà là một sự yên tĩnh khó lý giải, như thể thế giới xung quanh không có nhiều ý nghĩa đối với cậu, nhưng lại không có vẻ gì là phớt lờ hay thờ ơ với những điều nhỏ nhặt. Một cảm giác như cậu đang sống trong một thế giới nội tâm riêng biệt mà không ai có thể bước vào. Và trong khoảnh khắc đó, Hanbin nhận ra rằng đôi khi không cần phải hiểu tất cả mọi thứ để cảm nhận. Có những điều mà chỉ cần để tâm một chút, cũng có thể nhận thấy rõ ràng qua từng ánh mắt, từng động tác nhỏ của người khác.

Hanbin không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ Zhang Hao. Cậu chỉ biết rằng trong cái không gian yên tĩnh này, sự im lặng giữa họ không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mà ngược lại, nó như một khoảng không gian cho cậu lắng nghe và chiêm nghiệm. Mỗi giây trôi qua, sự hiện diện của Zhang Hao như một lớp vỏ bên ngoài rất khó xâm nhập, nhưng lại khiến Hanbin không thể rời mắt. Cậu không có ý định làm phiền Zhang Hao, cũng không muốn hiểu quá nhiều về cậu ấy. Nhưng có một điều gì đó trong cậu, một sự thôi thúc nhẹ nhàng, như thể muốn khám phá thêm về người con trai này mà không cần phải giải thích lý do.

Một lúc lâu sau, Zhang Hao cúi xuống, nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi đứng dậy. Hanbin chỉ kịp nhìn theo cử động của anh, cảm nhận một sự thay đổi nhẹ trong không khí. Zhang Hao không quay lại nhìn cậu, nhưng giọng nói bình thản của anh vang lên như một dấu chấm kết thúc cuộc gặp gỡ này:

"Chúc cậu tìm được cuốn sách mình cần."

Giọng anh đều đều, không có gì đặc biệt, như thể chẳng có gì quan trọng trong cuộc trò chuyện này. Và rồi, Zhang Hao quay đi, bước ra khỏi thư viện mà không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy muốn tiếp tục tương tác.

Hanbin đứng im một lát, nhìn theo bóng dáng của Zhang Hao dần khuất khỏi tầm mắt. Cậu không vội vàng bước đi, mà cứ đứng đó một lúc lâu nữa, tự hỏi liệu mình có đang tìm kiếm một điều gì đó từ anh. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng cậu không thể lý giải được. Đó không phải là sự cuốn hút theo kiểu thầm kín, mà là một cảm giác mà ngay cả bản thân Hanbin cũng không thể diễn đạt bằng lời. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng lại như một dấu ấn nhẹ nhàng để lại trong tâm trí cậu.

"Liệu chúng ta có gặp lại nhau lần nữa không?" – Hanbin tự hỏi mình trong thầm lặng, và trong đầu cậu, một câu hỏi không có lời đáp cứ văng vẳng. Nhưng cậu cũng không cảm thấy cần phải có câu trả lời ngay lập tức. Có thể mọi thứ chỉ là sự tình cờ, nhưng cảm giác này, dù là nhỏ bé, lại khiến Hanbin không thể quên. Cảm giác của một lần gặp gỡ thoáng qua, nhưng lại đủ để khiến cậu nhớ mãi, dù không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top