hai,
kể từ sau cuộc trò chuyện kì quặc bữa đó, hàn bân vẫn chưa tìm được cái cớ nào mới mẻ hơn để có thể ngồi lại chiếc sofa xám bạc nhà anh hạo, với chiếc mèo béo chễm trệ trên đùi và tách trà còn vương khói nóng trên tay, mà đường đường chính chính hỏi anh, "khuê bân là đứa quái nào??"
khỏi phải nói, từ lúc cái tên lạ hoắc đấy thoát ra từ miệng anh, bân đã suýt rớt cằm xinh của mình xuống tận thảm. nếu anh nỡ lấy tên một người chân chân thật thật để đặt cho chiếc mèo nhà mình, vậy thì họ phải quan trọng với anh đến độ nào chứ? đấy là còn chưa kể bộ dạng âu sầu miễn cưỡng của anh khi nhắc đến cái tên đó nữa.
như thể đấy là một điều gì đó cấm kị lắm vậy.
cảm giác nhức nhối như có đoàn kiến diễu hành châm chích trên da thịt bân, gờn gợn, ran rát cứa một mảng trong lòng nó. chưa yêu bao giờ thì có sao. mười ba lẻ tập phim được nó cày đều đều mỗi tuần đủ để hàn bân hiểu được cảm giác nhớp nháp lúc này là gì. là ghen. rất ghen luôn.
là ai mà có thể quan trọng với anh hạo đến vậy? anh đặt tên mèo theo tên thằng nhóc kia. anh rơi nước mắt vì nó trên căn gác xép nhỏ. anh dập tắt nụ cười mới chớm khi cái tên đấy thoát ra khỏi miệng anh. như tiếng thở dài khe khẽ, mà cũng như thể lời oán trách đã dồn nén từ lâu. đầy bất lực, đầy nhung nhớ.
dù hàn bân giờ vẫn chưa là gì của anh hạo ngoài cái danh em trai (mưa), nó vẫn luôn muốn sớm được len lỏi từng chút một vào cuộc sống của anh. san sẻ một nửa nỗi buồn, niềm vui, và hạnh phúc của anh. mà nó đâu ngờ được rằng, đầu ngọn của những u sầu chìm nổi đó lại là một thằng tình cũ nào đấy chứ.
mong là không phải tình cũ. mà chắc là phải rồi ha...
hàn bân cứ thế tự bổ não, vừa đi vừa thở dài thườn thượt, thơ thẩn thế nào mà đâm cả phải bóng người đang đứng khoanh tay sốt ruột trước cửa nhà anh hạo. à, bân biết anh này, anh trai cao to với cái tên hùng vĩ không kém, anh địa hùng.
bân hối hả xin lỗi vì lỡ va vào anh, mà anh kia lại chỉ tủm tỉm nhìn bân cười, đuôi chân mày hơi rướn cao lên đầy ý vị. địa hùng thân thiết choàng vai bá cổ hàn bân như thể anh em cây khế tám năm chưa gặp vậy, gào rất to "nghe danh bao lâu mới gặp, em là nhóc hàn bân nhà đối diện hạo đúng không? nay cũng qua tìm hạo chơi à, anh có phá đám chuyện tốt của hai đứa bây không đấy?"
trong khi bân còn đang ngớ người chưa hiểu mô tê gì, thì đã chớp thấy bóng anh hạo trong nhà vụt ra. miệng hạo nhoẻn cười nhưng mà mắt anh lại chẳng có tí ý cười nào cả. quái ghê, nay hàng xóm bân toàn những người tinh thần không ổn định hay sao ấy.
anh hùng lúc này mới bỏ tay ra khỏi vai bân, đứng nép sang một bên trông rất vô can, cầm túi lớn túi nhỏ dưới đất rồi ngang nhiên đi vào nhà anh hạo. trước khi đi vô còn không quên kháy một câu nhè nhẹ, "bấm chuông mãi thì không ra, ới tên em bân phát chạy ra nhanh thế. hai đứa bây làm gì thì làm, đúng giờ cơm nhớ về nhá, nay tao nấu lẩu bò ngon lắm."
bân còn chưa kịp tiêu hoá xong ý tứ đằng sau câu nói đó thì hạo đã đóng sầm cửa lại sau lưng anh hùng, tay còn vặn khớp khoá mấy tiếng răng rắc nghe chừng rất không vui. mất chục giây sau anh mới điều chỉnh lại khuôn mặt nửa cười nửa mếu nãy giờ của mình, quay qua nhìn bân ái ngại, "bỏ ngoài tai lời anh kia nói đi. nửa năm thì chắc được ba ngày chả ta bình thường thôi ấy. mà nay dịp gì ghé qua nhà anh thế? hôm bữa mấy miếng há cảo anh nắn ăn vừa miệng không? lâu lắm rồi mới tự làm, anh phải bỏ mấy mẻ mới dám đem sang cho em ấy..."
lại quái, sao hôm nay anh hạo nói nhiều vậy. nói nhiều thì chớ lại còn không dám nhìn thẳng vào mắt bân, tai thì cứ đỏ lựng cả lên. anh ngại hả. có bị đáng yêu quá không.
bân thấy anh ngượng chín mặt thì cũng không dám đánh liều trêu thêm. giờ lòng nó cũng đang nhộn nhạo xoắn xuýt hết lên cả, lấy đâu ra tâm trí hại người hại mình nữa. chuyển đến gần nhà anh mấy tháng trời rồi mà lần đầu nó mới được thấy anh hạo lộ ra nhiều biểu cảm mới mẻ thế này trước mặt mình. tự dưng lòng cũng lâng lâng sao á.
"em tiện đường đi qua thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì em về nhé." trước khi bị bán đứng bởi hai vành tai đỏ như rót máu của mình, bân cũng vội vàng tìm đường thoát lui.
nhưng nó dợm chân được chưa quá ba bước thì một lực đạo nhè nhẹ đã kéo khựng người nó lại. hoá ra là bàn tay be bé của anh hạo đang níu lấy một phần góc áo nó, má đào hây hây cúi gằm xuống, chỉ để lại cho nó một mái đầu hung đỏ mềm mềm. miệng lưỡi hạo díu cả lại thỏ thẻ, "tối nay nếu không bận gì thì qua ăn với anh và hùng nhé. ổng mời nãy giờ..."
hàn bân ấy mà, có ngu mới từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top