ba,


ngơ ngơ ngác ngác thế nào mà bân đã thấy mình lọt tõm trên chiếc ghế ăn gỗ sần nhà anh hạo, một tay cầm đũa tay kia cầm thìa, điệu bộ chỉ trực chờ để vồ vô bàn ăn đầy mỹ thực trước mắt. ông địa hùng tay thoăn thoắt khui mấy lon bia, mặt rất phấn khởi chờ được khen ngợi về tài nấu nướng xứng danh xưng bá của mình. anh hạo thì mặt đơ ra ngồi một bên, thất thần tính toán xem mình sẽ phải ăn lại đống đồ dư của bữa lẩu bò này thêm bao nhiêu hôm nữa trong tuần. hình như từ lúc dẫn bân vô cửa xong mặt anh chỉ có hai biểu cảm, mếu và mếu hơn.

"uống được hớp bia với nhau thì đều là anh em cả rồi. hàn bân ăn tự nhiên nhé không phải ngại."

thế anh hùng lại nhầm, riêng ăn thì bân biết ngại ai bao giờ. nhưng mà trước mặt người mình đang thầm mến thì bân vẫn giữ lại ba phần thảo mai bốn phần phép tắc, cười cười mời hai anh ăn trước.

tuy lần đầu ngồi cùng bàn nhưng ba người hai đầu E một đầu I cũng chẳng thiếu chuyện để nói. bàn trên trời dưới biển từ việc hàn bân dự kiến tốt nghiệp xong sẽ đi làm thầy dạy nhảy, qua chuyện anh hùng đang tính mở một tiệm xăm, rồi thì hạo sẽ dạy chục khoá violin bên lề nữa để kiếm thêm thu nhập, cho đến chuyện con mèo nhà anh dạo này chê hạt chỉ thích ăn cá, thế mà vẫn béo thêm được mấy cân tròn.

à, nhắc đến chuyện con mèo. bân chớp ngay thời cơ, giả mù mờ hỏi khẽ, "hôm trước, khuê bân anh nhắc đến là ai thế ạ? tại lần đầu em thấy có người đặt tên mèo theo tên thật ấy."

hạo đang ăn khúc cá ngon lành nghe xong tự dưng suýt hóc, ho khù khụ mấy tiếng, may có ông hùng bên cạnh tiện tay đưa miếng cơm nóng nuốt cho trôi. bân áy náy rót thêm hớp bia cho anh, nhưng tính tò mò đánh sập cái nết, đành mím môi quyết ép anh trả lời cho bằng được.

ông hùng không giỏi gì ngoài giỏi thêm dầu vào lửa, cười hề hề vừa nhâm nhi bia vừa nghía xéo hạo, không chơm đỡ được câu nào ra hồn còn chờ xem kịch vui.

"ừm thì, cũng chẳng có gì đâu. đó là một em trai anh quen từ hồi còn bỡ ngỡ mới chuyển đến hàn ấy mà. lúc đấy chưa đủ tuổi ở riêng nên mới tìm nhà homestay, may mắn gặp được khuê bân và gia đình em ấy. mọi người đối tốt với anh quá nên anh vẫn luôn nhớ về và cảm kích, mới xốc nổi đặt tên cho em mèo theo tên khuê bân thôi. dù sao bân cũng là một cái tên rất kêu tai mà, phải không?"

câu hỏi chơi vơi của hạo chìm khẽ vào khoảng lặng ngắn. địa hùng ngồi cạnh bên lén thở dài, chớp tính nói gì nhưng lại thôi, chỉ đành hớp ngụm bia rồi khẽ xoa xoa vai động viên hạo. bân dù nghe được câu trả lời mình khăng khăng tò mò nhưng đáy lòng cũng chẳng dễ chịu hơn tí nào. nó biết nó đã vô cớ đặt anh vào thế khó, ép anh mở khoá những hồi ức anh không muốn nhớ về. nghe luận điệu hời hợt cưỡng chế thế kia, bân cũng biết hẳn câu chuyện đó chỉ là một nửa sự thật. ắt còn nhiều tầng cảm xúc hỗn độn hơn đang được khoá kín dưới bề nổi của lời cảm kích và biết ơn mà anh vừa bộc bạch.

con mèo như cũng không chịu nổi bầu không khí trầm mặc này, ngoa ngoa mấy tiếng rồi cà nhẹ răng lên lòng bàn tay lành lạnh của hạo. anh khẽ giật mình gỡ xuống nụ cười cứng ngắc treo lơ lửng trên khoé môi nãy giờ, nhíu mày cười khổ một tiếng rồi xoa dọc sống lưng mèo nhằm trấn an nó. cũng như thể để trấn an đáy lòng đang dậy sóng không ngừng của anh vậy.

bân đúng, những gì anh kể chỉ là lớp vải mờ tạm bợ đắp lên để che đậy sự thật xấu xí bên trong thôi. cái tên khuê bân vừa trong trẻo vừa nặng nề đến vậy, anh không nỡ buông xuống mà cũng chẳng dám đặt lên đầu con tim. sợ đau. sợ bị trốn tránh. sợ tất cả rồi sẽ đổ nát như ánh chiều tàn vỡ vụn của tháng bảy năm ấy, dội tàn nắng đỏ xuống dáng vẻ khuỵ luỵ thảm bại nơi đất cằn.

có phải là anh ngu ngốc lắm không? con mèo đâu có tội tình gì. khuê bân cũng đâu phải người sai. mà hàn bân thì càng không nên dính líu đến chuyện này. một mình anh chịu là được rồi.

dù sao anh cũng chỉ muốn ích kỉ nhớ về cái tên khuê bân trong hình hài đáng yêu và đẹp đẽ nhất thôi. mèo sẽ hiểu cho anh mà, mèo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top