chap 8 - đại thắng

Chúc mừng sinh nhạt Shen Quanrui, người mình thích nhất K-pop. Mong anh mãi hạnh phúc với nụ cười đẹp nhất trên môi. Đừng đổi eye makeup nha oppa.
______________________________________

Cơn gió thoáng qua, đẩy bung chiếc rèm cửa màu vàng đánh thức một cậu trai trẻ tuổi đang đắm mình trong ảo mộng. Mở mắt dậy, Sung Hanbin tự nhiên thấy đầu mình ê nhức kinh khủng. Thoáng nhẹ qua như làn gió là kí ức vào đêm hôm qua. Cậu bỗng nhẻo miệng cười tươi vì hành động bạo dạn tối qua. Mở điện thoại, cậu gõ nhanh gì đó.
- Mai đi ăn với em đi, người đẹp.
Người đẹp đang ngủ tựa như bức hoạ chợt lấy lại sức sống bởi tiếng rung nhẹ của điện thoại. Anh ậm ừ rồi nhắn lại vài chữ vắn tắt.
- Ừ. Em chở anh.
Sung Hanbin thay quần áo nhanh gọn rồi chạy xe đến trường. Nay anh mở bài nhạc mới lạ trong xe thầm cầu mong cho nội dung dòng nhạc đến với anh. Tên bài hát là "Jelly Pop".
Tới nơi, ba đứa chụm lại ở quán cà phê. Matthew quay qua nhìn 2 đứa bạn mình thắc mắc sao tụi nó cười nhìn tâm thần vãi. Hanbin thì Hiền đoán được rồi nhưng Gyuvin bị gì trời.
- Vinh. Mày có tình yêu à?
- Đợi nãy giờ mới hỏi. Ừ, tao có thỏ con rồi.
- Hả. - Hanbin và Matthew đồng thanh.
Gyuvin kể lại chuyện.
- Tao thấy dễ thương nên xin số điện thoại về rủ đi chơi chung. Em cũng đồng ý.
- Nhóc đó nhiêu tuổi? - Hanbin hỏi.
- Lớp 12.
- Vinh tù.
- 18 tuổi rồi.
- Mày láo nháo là bể dái với anh Hạo. Tao là điệp viên của người đẹp, mày mà làm cái gì là tao báo cáo hết.
- Đồ thiếu nghị lực.
- Cũng cỡ mày.

Vào một giây phút nào đó, Hanbin và Zhanghao đều cùng thắc mắc ngày hôm nay sao dài thế.

Hôm sau, Hanbin xúng xính áo quần. Cậu mặc nguyên cây đồ jeans rồi nhảy chân sáo lon ton qua nhà anh hàng xóm.
Mở cửa ra là một anh chàng mặc bộ pyjamas hình con gấu trúc đỏ. Đáng yêu, Hanbin nghĩ. Zhanghao thấy người trước mặt liền muốn đóng cửa lại nhưng Hanbin đã nhanh tay chặn lại.
- Em vào nhà ngồi đợi anh thay đồ nha. - Hanbin ngỏ lời.
- Cũng được nhưng phải ngoan.
- Em bên anh là ngoan nhất.
Hanbin nhảy nhanh vào nhà mà ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ gạch nổi bật giữa gian phòng sắc trắng đen.
Zhanghao mới bước vào trong phòng thì Hanbin đã bắt đầu không yên mà tham quan một vòng.
Mới đi được mấy bước thì Zhanghao đã bước ra với chiếc áo sơ mi được cắt ngắn một bên tay áo, mặt nũng nịu:
- Là ngoan chưa?
- Đi thôi. - Hanbin lờ đi câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top