chap 11 - hơi ấm (gyujin)
Nhẹ nhàng thân ảnh nhỏ bé chiếc áo khoác nhung của mình, Gyuvin ngồi vừa vặn vào chiếc mô tô phân khối lớn, anh dùng tông giọng êm đềm mà nhắc nhở em bé:
- Ôm nhé!
- Dạ.
Yujin dùng vòng tay nhỏ bé của mình gáng sức ôm trọn hết vòng eo của đối phương. Cảm giác lạnh, tê buốt bao phủ lên cả mu bàn tay cậu, cậu giật mình. Gyuvin dịu dàng xin lỗi:
- Người anh hơi lạnh.
Yujin chẳng lấy một chút phiền lòng mà ôn tồn đan những ngón tay mình vào bàn tay anh, sự thô ráp cùng với những đường chỉ tay hằn sâu trên tay anh khiến trái tim cậu lỡ một nhịp rồi như nhận ra được sai sót mà nó đập nhanh hơn, tước đi hơi thở đều đặn của cậu. Hương thơm từ cổ anh lắp đầy phổi cậu, tâm trí cậu và hơn hết là trái tim cậu. Cậu tham lam mà luồn lắt những ngón tay sâu hơn, gần hơn như mong muốn sống bằng hơi ấm ấy thay vì không khí. rên đường đi, luồn gió lạnh nuốt chửng lấy bầu không khí ấm áp giữa hai người, hơi ấm mỏng dần đi như miếng thủy tinh nhường chỗ cho sự im lặng vô tận. Tất cả làm trái tim của Yujin muốn dừng lại cho đến khi anh mở lời làm vỡ tan mảnh pha lê:
- Em có đói không?
Yujin lúc này mới nhận thấy đôi tai đỏ hoe của anh, mái tóc nâu thập thò trong chiếc mũ quá cỡ, chiếc cổ trắng ngần, bờ lưng rắn chắc. Mọi thứ xung quanh cậu tối sầm đi như bước vào giấc ngủ sâu chỉ để lại cậu và anh trong căn nhà gỗ tiều giữa đêm tuyết trắng xóa, hai người nắm tay nhau và hôn nhau. Cậu khao khát những thứ quá tầm với chỉ để bị kéo lại thực tại với lời hỏi thăm ân cần, giản đơn. Chẳng lấy một chút cân nhắc, cậu không đói nhưng cậu muốn nói dối hơn bao giờ hết. Một lời nói dối có thể giữ cậu bên anh lâu hơn, gần anh hơn và được anh âu yếm nhiều hơn. Khao khát ấy đốt hết những dây pháo trong tim cậu, cậu muốn nổ tung khi được vòng tay mà ôm lấy eo anh. Nếu thân mật hơn nữa thì cậu sẽ chết mất. Nhưng sau cùng cơ thể sẽ mãi là câu trả lời cuối cùng:
- Em đói lắm. Em muốn ăn bánh cá.
- Được thôi. Em muốn ăn gì anh cũng mua.
Gyuvin chẳng biết bản thân có thể mềm yếu đến vậy, có thể nhẹ nhàng đến vậy, có thể thích một người từ ánh nhìn lướt qua nhiều đến vậy. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi ở buổi tối cuối tuần thường nhật, anh lần mò ra vô vàn con đường dẫn tới những nơi mới lạ ở tâm hồn anh. Anh thay đổi nhưng lại chẳng thay đổi. Anh vẫn là anh, chỉ là anh biết yêu thôi. Con người đòi hỏi tình yêu thương trong vô thức chỉ cho đến khi có một người sẵn sàng đáp trả. Yujin là người đó. Anh không biết tại sao, anh chỉ đơn thuần là biết. Nếm trải tình yêu một lần trong giây lát, anh đã ngã vào cái bẫy đó mãi mãi. Gây nghiện, chết người nhưng lại thanh thuần, đẹp đẽ như đóa hoa vươn mình khoe sắc trong màn đêm ảm đạm. Bỗng chốc màu sắc ngập tràn thế giới của anh, sự sống hiện hữu mọi nơi, từ ngọn cỏ ven hồ đến trái tim đang đập liên hồi của anh. Tất cả đều sống. Anh yêu điều đó.
Anh dừng xe ở một quán nhỏ bên đường. Yujin muốn đi cùng anh nhưng bị ngăn lại vì cậu bị thương. Cậu nghe lời anh. Anh đi một lúc, chỉ một lúc thôi mà cậu tưởng thời gian đứng yên, chẳng chịu di chuyển mà trả Gyuvin về cho cậu. Cậu ích kỉ muốn anh về bên cậu thật nhanh.
Anh bước về với hai cái bánh cá trên tay, anh đưa cho Yujin một cái.
- Cẩn thận kẻo nóng phỏng tay đó.
- Anh đi lâu quá đó. Em tưởng anh muốn bỏ em ở đây mình luôn. - Yujin mè nheo với anh.
Đây có lẽ lần thứ hai cậu nũng nịu trong đời dù được anh Hao cưng chiều từ bé nhưng cậu lại rất hiểu chuyện. Cậu nhận ra từ sớm là có những thứ cậu sẽ mãi không có được và điều đó ổn. Nhưng hiện tại, trong giây phút mắt Gyuvin chỉ dành duy nhất cho cậu, cậu biết thêm là mỗi người đều sẽ gặp ngoại lệ của bản thân, một người mà ta sẵn sàng phá vỡ hết mọi luật lệ chỉ để ở bên, một người khiến chúng ta tầm thường vô cùng khi phải gục ngã trước tình yêu, một người có thể là lạ hay quen. Nhưng rốt cuộc chỉ đơn giản là người ta yêu.
- Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi một em bé đâu.
- Em không phải là em bé nhưng anh phải chứng minh là anh không bỏ em thì em mới tin.
Một luồng điện đi qua cơ thể Gyuvin, một sự thúc dục vồ vập như sóng bão, một chút lơ là, một chút mất điều khiển, tất cả hòa lại với nhau tạo ra cảnh tượng trước mắt. Anh cúi mình và hôn cậu. Đôi môi anh khô rát do lạnh, đôi môi cậu ấm áp, mềm mại, ẩm ướt do nhân của bánh cá. Chẳng có lấy một sự phản kháng, môi hai người chạm vào nhẹ nhàng như bông tuyết rơi. Tay anh đặt lên eo cậu rồi dần dần lên cao và yên vị ở gáy cậu. Tình yêu lấp đầy khuôn miệng anh và cậu.
- Em yêu anh, Gyuvin.
- Anh yêu em, Yujin.
Họ chẳng có một lí do để yêu đối phương, họ đơn giản được định mệnh sắp đặt. Một sợi tơ không thể đứt. Sau cùng thì ai lưu tâm đến cơ chứ, họ yêu nhau, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top