chap 10 - đồng điệu

Bỗng chốc anh cảm nhận được sức nặng cùng với sự ấm áp lan dần khắp cơ thể anh, tích tụ lại mạnh mẽ ở ngay hông anh, Hanbin đã chọn hông anh là nơi gác tay. Giọng điệu trầm ấm thường lệ lẫn với hơi thở không đồng đều cùng với sự thô ráp nhưng mềm mại, to lớn nhưng dịu dàng, chậm rãi nhưng lôi cuốn của bàn tay của Hanbin khiến ngực anh phập phồng, má ánh lên màu của loài hoa đỗ quyên, cơ thể anh phản kháng lại những cám dỗ mà tâm trí đang dẫn dắt. Nhưng có lẽ Hanbin không thể chịu đựng những ý nghĩ dục vọng ấy, cậu từ bỏ bản thân mà lao vào anh. Hoặc có lẽ cậu chưa bao giờ có ý định cưỡng lại. Tay còn lại của cậu nâng nhẹ cằm anh lên, mắt hai người chạm nhau, vẻ đẹp của đối phương làm họ choáng ngợp mà nhanh chóng để bóng tối phủ lên thị giác mặc cho những bộn bề, ồn ào xung quanh. Trong giây lát ấy, Zhanghao là tất cả của Hanbin và Hanbin là mọi thứ của Zhanghao. Môi họ chạm nhau, cả hai run rẩy bởi sự mềm mại và hương vị ngọt ngào chết người như một thứ thuốc gây nghiện, đôi mắt nhắm nghiền bỗng cử động nhẹ. Họ cứ thế chìm đắm trong thế giới nhân quan mới lạ, hơi thở lẫn trái tim không đủ bền bỉ để theo đuổi ham muốn của họ mà đòi hỏi dừng lại. Hanbin nuối tiếc rời bỏ môi Zhanghao khi nhận thức hiện diện lại và cậu không thể thở nữa. Zhanghao mở mắt, hàng mi của anh dừng lại ở yết hầu của cậu, gương mặt anh ửng đỏ lên vì khó thở. Nhưng chỉ trong vài giây, lí trí của anh đã bị hạ gục hoàn toàn, anh chỉ còn mỗi trái tim đang sống mạnh mẽ. Anh vượt qua mọi giới hạn, luật lệ của bản thân mà vươn người lên đưa môi anh trở lại nơi tiếp xúc.

Hanbin nãy giờ đã không còn tỉnh táo, tâm thức cậu chỉ còn mỗi Zhanghao. Khi bị tấn công, cậu không ngần ngại mà chủ động phá vỡ hàng rào của anh mà tiến sâu vào trong khuôn miệng, khám phá mọi ngõ ngách mang hương vị của bắp rang, dư vị của nước ngọt và hơi ấm của cậu. Tay cậu không dừng lại mà từ từ di chuyển khắp thân thể của người trước mặt. Cậu choáng váng bởi sự hòa hợp giữa độ ẩm của môi anh và cái cơ thể rắn chắc nhưng lại đàn hồi, tất cả làm lu mờ mọi tia sáng mập mờ của những sự vật còn lại trên thế giới. Cậu yêu anh, yêu đôi môi lẫn gò má hồng rực, yêu ánh mắt đa cảm lẫn tính cách cứng rắn, yêu cái cách anh hành động trái ngược với lời nói lẫn sự mềm yếu của anh dành cho cậu.

Zhanghao yêu Hanbin đến mức anh nghĩ ngừng thở để tiếp tục duy trì nhịp đập này là xứng đáng nhưng có lẽ anh muốn nhiều hơn. Anh dừng lại để nhìn Hanbin. Hanbin mở lời:

- Anh hẹn hò với em nhé? Em yêu anh.

- Anh đồng ý, anh yêu em.

Trái tim hai người chậm lại nhưng đồng tử lại giãn nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top