7.

Từ sau hôm hội xuân ấy, Hanbin đã nhờ vào mối quan hệ của mình mà tìm được thông tin của người con gái kia. Cô gái kia tên là Ha Jung Mi, học cùng khối với Zhang Hao, lại còn học sát lớp anh nữa chứ. Nên là mấy ngày nay, Hanbin tuy vẫn sang lớp ngồi chơi cùng Zhang Hao nhưng ánh mắt đôi khi lại nhìn sang lớp bên cạnh tìm kiếm ai đó.

"Em thích bạn kia lắm sao?" - Zhang Hao nãy giờ tuy khó chịu vì Hanbin ngồi với mình nhưng lại hướng mắt đi nơi khác nhưng lại cố gắng tỏ vẻ bình thường mà hỏi thăm.

"Em không biết nữa, chỉ là em tò mò về chị ấy, muốn biết nhiều hơn về chị ấy thôi" - Hanbin lắc đầu, thật sự cậu cũng chẳng rõ cảm giác này của cậu là gì. Cậu chỉ là bỗng dưng thấy người kia ăn nói thú vị, muốn làm quen, muốn ở cạnh thôi.

"Vậy em thử tiếp xúc đi, biết đâu em thật sự thích bạn ấy" - Zhang Hao sao thế nhỉ? Tim thì muốn giữ Hanbin làm của riêng nhưng miệng sao lại muốn đẩy cậu đi xa thế này?

"Chắc em cần thêm thời gian" - Hanbin gật đầu tán thành với Zhang Hao.

"Ê Zhang Hao, cái này là cái gì vậy nè?" - Kim Jiwoong không biết từ đâu chạy lại, nhanh tay chụp lấy một cái bìa thư nằm lộ ra một góc dưới hộc bàn.

"Ai biết! Mà mày lấy nó ra chi?" - Zhang Hao giật mình trước việc tấn công bất chợt của Jiwoong, tay theo phản xạ giật lại cái phong bì mà Jiwoong lấy.

"Cái đó là cái gì thế anh Hao?" - Dù bị Zhang Hao giật lấy nhưng Hanbin cũng loáng thoáng nhìn được vật mà Jiwoong lấy ra, hình như là thư tỏ tình thì phải.

"Không gì đâu, nó là giấy rác anh chưa vứt ý mà" - Những lá thư đáng thương được chủ nhân nó gửi gắm bao nhiêu lời yêu thương giờ lại bị Zhang Hao vò vứt một cách không thương tiếc.

"À, cái đó có là gì đâu Hanbin. Là thư tình của các Alpha từ đủ các khối gửi đến Hao ấy mà, ngày nào cũng chất đầy hộc bàn như vậy cả" - Chuyện này có gì đâu mà Zhang Hao phải giấu chứ, với lại đây không phải là cơ hội để thử xem Hanbin có phản ứng gì không hay sao. Zhang Hao ngại chứ Jiwoong này không có gì phải ngại nha, biết đâu còn giúp được Zhang Hao cua được crush thì sao.

"Ồ.... Nhiều người thích anh Hao phết nhỉ!" - Hanbin tròn mắt cảm thán, cậu không nghĩ rằng Zhang Hao lại được nhiều người theo đuổi vậy, có khi còn nhiều hơn cậu luôn í.

"Nhưng mà khổ nỗi Hao nó chỉ đặt mỗi một người trong mắt nó thôi" - Jiwoong nở nụ cười đầy hàm ý nhìn Hanbin. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy mà Hanbin lại không để ý đến sự khác thường mà Zhang Hao dành cho cậu hay sao?

"Này Kim Jiwoong!" - Zhang Hao trừng mắt nhìn Jiwoong đang định nói điều mà anh đang cố giấu diếm bao lâu nay.

"Tao đã nói gì đâu" - Kim Jiwoong nhún vai tỏ ra không nhìn thấy ánh mắt đó của Zhang Hao.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc đánh gãy câu chuyện của cả ba, Hanbin khác lớp nên phải trở lại lớp mình. Ở đây chỉ còn Jiwoong và Zhang Hao.

"Chuyện của tao mày đừng nói trước mặt Hanbin" - Zhang Hao nhìn Jiwoong nói.

"Mày định để Hanbin rơi vô tay người khác rồi một mình gặm nhắm mối tình đơn phương này sao?" - Jiwoong khó hiểu nhìn Zhang Hao, Jiwoong đây là muốn giúp anh mà anh cứ sao ấy, buông thì không nỡ mà giữ thì chẳng dám.

Zhang Hao không trả lời Jiwoong, cứ vậy hai người im lặng học hết các tiết còn lại.

———————————

Vì Zhang Hao đang năm cuối nên bài tập về nhà của anh rất nhiều, mà cũng nhờ có nó mà anh không nghĩ nhiều đến việc Hanbin đang tìm hiểu một ai đó. Lượng bài tập khá nhiều, Zhang Hao lại là học sinh chuyên cần nên không có chuyện anh sẽ làm thiếu bài tập. Và đánh đổi sự cố gắng đó của Zhang Hao là những giọt máu từ mũi anh không biết vì sao lại tuông ra, mọi thứ trước mắt anh bỗng mờ dần. Hình như Zhang Hao sắp ngất rồi!

Hanbin hôm nay cũng có bài tập cần giải và do cậu nghe trên lớp có phần không hiểu rõ, thế là dùng bữa tối xong liền thu dọn tập vở mang sang phòng Zhang Hao nhờ anh chỉ thêm. Nói đi cũng phải nói lại, Zhang Hao ở trường chính là học bá đó, làm bạn với anh Hanbin đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Chào ba mẹ Zhang bên dưới phòng khách xong, Hanbin quen thuộc đi lên lầu tiến đến phía phòng của Zhang Hao. Hanbin gõ cửa hai cái rồi không đợi người bên trong đồng ý đã mở cửa đi vào.

"Anh Hao à, có mấy bài hồi sáng trên lớp em nghe chưa hiểu. Anh giúp em với!" - Hanbin vừa vào cửa đã luyên thuyên.

"...." - Nhưng Zhang Hao im lặng không trả lời, anh nằm gục trên bàn có lẽ do mệt quá nên ngủ quên rồi.

"Hao à, nếu mệt thì anh lên giường ngủ đi" - Thấy Zhang Hao nửa nằm nửa ngồi chỗ bàn học, Hanbin đi đến lay anh dậy.

Nhưng lây cỡ nào Zhang Hao cũng không chịu tỉnh, cơ thể anh theo lực tay của Hanbin mà lật lại. Mặt Zhang Hao dính tèm nhem là máu, anh thì nằm đó bất động mặc kệ Hanbin lay cỡ nào cũng không tỉnh.

"Hao! Anh sao thế!!!!" - Cảnh tượng gương mặt Zhang Hao dính tèm nhem là máu làm cho Hanbin hốt hoảng đến xanh mặt, tay chân cũng trở nên vô dụng chỉ biết hét lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top