22.🫣

Ngày nghỉ hè càng cận kề, báo hiệu cho những bạn học sinh khối nhỏ một mùa nghỉ hè đã đến nhưng đối với học sinh cuối cấp mà nói thì nó đang báo hiệu rằng ngày thi đã không còn xa nữa. Zhang Hao là một học sinh chuyên cần, ngày nào cũng cắm cọc trên lớp, không thì ngồi ở thư viện giải đề, chẳng bao giờ vắng mặt cả. Nhưng mà hôm nay lạ lắm.

Zhang Hao hôm nay không đến trường.

Chuyện là Zhang Hao hôm nay đến kì phát tình nên ba mẹ anh muốn anh nghỉ vài hôm ổn định sức khoẻ rồi mới tiếp tục đến trường. Zhang Hao tuy muốn lên lớp học nhưng mà đành chịu, kì phát tình như lấy hết tất cả sức lực của anh mất rồi.

Zhang Hao một mình nằm mơ mơ màng màng, tuy đã tiêm thuốc ức chế nhưng cơ thể vẫn còn hơi nóng và ngứa ngáy khó chịu. Zhang Hao khó chịu lắm, ước gì bây giờ có Sung Hanbin ôm lấy anh thì đỡ biết mấy.

Ước muốn đúng thật hiệu nghiệm, Zhang Hao ước được gặp Hanbin thì Hanbin đã xuất hiện tại phòng anh rồi.

"Anh có sao không? Còn khó chịu không?" - Hanbin ngồi cạnh mép giường, vươn tay vuốt đi những lọn tóc nằm lộn xộn trên vầng trán của Zhang Hao.

"Ưmmm, Hanbinnie ơi, anh khó chịu" - Thấy Alpha của mình đến, Zhang Hao liền bộc lộ ta dáng vẻ yếu đuối của mình. Hai mắt anh rưng rưng lệ nhìn Hanbin.

"Anh khó chịu ở đâu?" - Hanbin biết Zhang Hao đang rất khó chịu, bèn toả ra một lượng pheromone để an ủi anh.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng tràn đầy mùi hương pheromone của Zhang Hao và Hanbin hoà trộn lại.

"Hông biết, nhưng mà khó chịu lắm" - Zhang Hao như chú mèo nhỏ đôi mắt ươn ướt dụi đầu vào lồng ngực Hanbin.

"Anh ráng chịu một chút, sẽ hết ngay mà" - Hanbin ôm lấy Zhang Hao vào lòng mà dỗ dành, người yêu của cậu hôm nay đáng yêu thật, còn thơm nữa. Trong đầu của Hanbin bỗng có ý nghĩ muốn cắn anh một cái.

Zhang Hao được Hanbin ôm lấy cứ nằm cọ quậy mãi không yên. Cơ thể Zhang Hao lúc nóng lúc hạ, nó cứ ngứa ngáy bức rứt thế nào ấy, nhất là chỗ khó nói kia. Tuy khó chịu nhưng mà có pheromone của Hanbin an ủi nên Zhang Hao cũng đỡ khó chịu phần nào.

"Hanbinie, anh muốn hôn" - Zhang Hao ngước mắt nhìn Hanbin.

"Vâng, anh muốn gì cũng được" - Hanbin nhìn Zhang Hao nằm trong lòng cậu mà yêu cầu. Anh đáng yêu quá đi mất, Hanbin cưng chiều nhìn anh mà cười tít cả mắt, để lộ những chiếc ria mèo dưới khoé mắt.

Hanbin chầm chậm cúi đầu xuống hôn Zhang Hao. Đầu tiên là một cái giữa vầng trán của Zhang Hao, sau đó lại điểm nhẹ lên hai gò má ửng hồng của anh. Nơi cuối cùng Hanbin dừng lại chính là đôi môi mềm ngọt ngào hương hoa hồng và nho của Zhang Hao. Hanbin chậm rãi mút mát đôi môi gây nghiện ấy, chậm rãi đưa lưỡi vào tách đôi môi mê người đó ra, thâm nhập vào bên trong tìm đầu lưỡi nhỏ đang muốn cậu âu yếm. Môi lưỡi dây dưa triền miên, bàn tay ôm lấy eo Zhang Hao cũng chẳng rảnh rỗi gì, Hanbin hết vuốt ve rồi xoa nắn vòng eo nhỏ mê người của anh.

"Ưmmm" - Giữa nụ hôn Zhang Hao vì quá bị cuốn hút mà rên nhẹ một tiếng nhỏ.

Thấy Zhang Hao như thế, Hanbin càng ra sức hôn sâu hơn, bàn tay càng hư hỏng khi cậu luồn nó vào bên trong áo anh để vuốt ve eo nhỏ.

"Hanbin, đừng" - Zhang Hao nói nhỏ xíu, cánh tay chẳng có chút sức lực nắm lấy cánh tay hư hỏng của Hanbin.

"Em đánh dấu anh được không? Chỉ tạm thời thôi" - Hanbin dứt ra khỏi nụ hôn với Zhang Hao, thì thầm vào tai anh một cách quyến rũ. Đánh dấu tạm thời cũng là một cách khiến Omega đỡ khó chịu hơn lúc phát tình.

"Nhưng mà..." - Zhang Hao hơi bối rối vì lời đề nghị của Hanbin, anh không biết chuyện này có nên không.

"Chỉ tạm thời thôi, vài ba ngày là hết" - Hanbin gục đầu vào hõm cổ của Zhang Hao hít lấy mùi hương từ cơ thể anh. Người yêu cậu hiện tại bộ dạng như vậy, lại còn cùng cậu thân mật hôn nhau. Nếu không nổi phản ứng thì Hanbin chính là kẻ ngốc rồi.

"Thật không?" - Zhang Hao hỏi lại Hanbin một lần nữa, vì chuyện này trước đó anh chưa từng nghe nói tới.

"Thật" - Hanbin gật gật đầu.

"Vậy... em cứ làm đi" - Zhang Hao tin tưởng Hanbin đến tuyệt đối, anh tin cậu sẽ không làm gì quá đáng với anh đâu.

Vừa nhận được lời đồng ý của Zhang Hao, Hanbin liền lật anh nằm sấp lại để lộ ra tuyến thể trắng nõn xinh đẹp đang toả ra mùi hương vô cùng thu hút. Hanbin nằm ở phía trên cúi đầu xuống hôn nhẹ lên nơi tuyến thể mẫn cảm ấy khiến Zhang Hao không khỏi rùng mình. Hôn lên tuyến thể của Zhang Hao một lúc lâu, Hanbin há miệng ra bắt đầu cắn vào tuyến thể của anh. Nơi tuyến thể của Zhang Hao truyền đến cảm giác đau nhói lên khiến anh nhăn mặt, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác thoải mái đã bao trùm anh. Hanbin đang đẩy một lượng pheromone không nhiều cũng không ít vào tuyến thể anh nhằm khiến anh đê chịu. Zhang Hao phía bên dưới cũng vì quá dễ chịu mà trở nên mơ màng . Cảm thấy đã đủ, Hanbin rời khỏi nơi tuyến thể của Zhang Hao, lật người anh nằm ngay ngắn trở lại để không khó chịu.

"Anh đỡ chưa?" - Hanbin vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Zhang Hao.

"Ừm, anh đỡ rồi" - Zhang Hao vì thoải mái mà bắt đầu lim diêm, hai mắt cứ nhắm tịt lại muốn ngủ.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em xử lí tí việc" - Thấy người yêu đã dễ chịu Hanbin cũng yên tâm hơn. Chỉnh chăn gối và tư thế nằm cho Zhang Hao thoải mái xong, Hanbin rời đi.

Hanbin chạy nhanh vào phòng vệ sinh, xử lý xong cho người yêu rồi bây giờ Hanbin bận xử lý với người anh em của mình tí.

Khoảng hơn 30 phút sau Hanbin mới rời khỏi nhà vệ sinh, lúc này Zhang Hao đã ngủ say rồi. Thế là Hanbin quyết định xuống nhà xem có gì ăn để cậu chuẩn bị cho Zhang Hao. Phòng lúc tỉnh dậy có thể anh sẽ bị đói.

"Dì Zhang, nhà có sữa hay đồ ăn nhẹ không ạ? Con muốn đem lên cho anh Hao một ít" - Hanbin đi xuống bếp thì bắt gặp mẹ Zhang, thế là cậu lịch sự hỏi thăm.

"Hai đứa như vậy từ lúc nào?" - Bà Zhang không trả lời câu hỏi của Hanbin mà lại hỏi sang một chuyện khác, giọng điệu bà rất nghiêm khắc không giống như mọi ngày. Hình như bà Zhang biết chuyện gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top