19.

"Hanbin, em đang có thích ai không? Trả lời thật nếu không là phải nhận hình phạt đó" - Jiwoong cao hứng nhìn Hanbin.

"Em...." - Hanbin ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao bởi vì chính bản thân cậu cũng chưa xác định được cảm xúc đó là như thế nào.

Phút giây do dự ấy, Hanbin vô thức nhìn sang Zhang Hao đang ngồi kế bên. Đúng lúc ấy Hanbin cũng nhìn thấy Zhang Hao đang nhìn cậu nhưng bị bắt gặp lại vội vàng quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt Hanbin bỗng rung động một chút.

"Nhanh lên, không là anh phạt em đó" - Jiwoong hối thúc.

"Em... hình như là có thích một người" - Hanbin nhẹ nhàng nói ra, tuy cảm xúc đó không rõ lắm nhưng dường như nó đã lớn hơn tình bạn, Hanbin cảm thấy như vậy.

"Ồhhhh" - Cả đám đông ồ lên như biết được chuyện lớn.

"Ai thế anh Hanbin?" - Gyuvin hí hửng hỏi, trừ cái vụ lùm xùm của Ha Jung Mi thì Gyuvin không thấy Hanbin tỏ ra thích ai cả nên Gyuvin cũng khá là tò mò.

"Sao anh phải trả lời?" - Hanbin lườm nhẹ Gyuvin.

"Không trả lời thì thôi làm gì anh hung dữ thế?" - Gyuvin xì một hơi, Sung Hanbin đúng là đồ keo kiệt.

Nãy giờ mọi người ồn ào vì câu trả lời của Hanbin, chỉ có riêng Zhang Hao nãy giờ im lặng không lên tiếng. Hanbin lại có người thích rồi sao? Ở bên cạnh Hanbin lâu như vậy nhưng Zhang Hao chỉ có thể là bạn với cậu, chẳng thể nào tiến xa hơn.

"Zhang Hao, anh chọn Truth hay Dare?" - Zhang Hao bây giờ trong đầu chỉ toàn là Hanbin, không để ý rằng anh là người được thử thách tiếp theo là anh.

"Hả, anh chọn Truth" - Zhang Hao nãy giờ đầu óc đang để ở đâu thì bị kéo về, giật mình nhìn mọi người.

"Anh Hao, khai thật đi, anh còn thích anh Hanbin đúng không?" - Người hỏi là Ricky, chuyện Zhang Hao thích Hanbin ai cũng nhìn ra, chỉ có cái người kia là giả ngơ không hiểu.

"....." - Zhang Hao im lặng, anh không biết nên trả lời sao cả, mà Hanbin lại còn ngồi bên cạnh.

Nói còn thích thì có được gì? Chỉ khiến Zhang Hao thêm ngại trước Hanbin mà thôi, vậy nên anh chọn cách bị phạt cho êm. Chụp lấy ly rượu để ở giữa bàn, Zhang Hao ngửa cổ một hơi uống sạch. Rượu vang tuy không mạnh nhưng vị chát ngay đầu lưỡi rất rõ ràng, Zhang Hao là lần đầu uống nên không khỏi nhăn mặt, cố nuốt hết cái thứ khó uống này.

"....." - Mới đầu mọi người còn vui vẻ nghĩ Zhang Hao sẽ trả lời nhưng mọi người sai rồi, Zhang Hao chọn cách còn lại.

Không khí bỗng dưng im ắng hẳn.

"Yujin, lần này đến lượt em đó" - Zhang Hao ngay ngốc cười nhìn nạn nhân tiếp theo.

Nạn nhân là Han Yujin bị Taerae chọn mấy trò quái gở khiến Yujin ngại không thôi. Mọi người cũng vì chuyện đó mà phá lên cười, phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy. Tất cả tiếp tục chơi game cho đến khi tối muộn, cả bọn cũng đã ngà ngà say hết cả rồi. Cũng may nhà Ricky rộng rãi, người giúp việc chia nhau ra dẫn mỗi người vào một phòng khách để qua đêm. Mọi người chia nhau mỗi người một phòng, ai muốn gia tăng tình cảm bạn bè khắn khít thì cũng có thể ngủ chung với nhau.

Ai cũng xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng để nghỉ ngơi, riêng có mình Zhang Hao cứ thơ thẩn ngồi một chỗ đầu hơi lắc lư qua lại. Nãy giờ Zhang Hao cứ nhân cơ hội mọi người không để ý mà cầm rượu lên uống một mình. Hình như say mất rồi.

"Anh Hao, lên phòng nghỉ thôi, em đưa anh lên" - Hanbin thở dài, do mấy người kia cứ bày trò bắt cậu làm khùng làm điên không canh Zhang Hao được, giờ anh say không biết gì luôn rồi.

"Ò" - Zhang Hao gật gù cái đầu nhỏ nhưng cơ thể cứ thế không nhúc nhích gì.

Hanbin chỉ biết lắc đầu nhìn Zhang Hao, cá là anh say như vậy chắc là tự mình đi lên phòng không được mất rồi. Không đợi Zhang Hao có phản ứng gì nữa, Hanbin trựuc tiếp cúi xuống bế anh theo kiểu bế công chúa đi vào nhà mà nghỉ ngơi.

"Hanbin làm gì thế? Hanbin bỏ anh xuống!" - Tự dưng khi không bị nhấc bổng lên khiến Zhang Hao giật mình. Miệng thì đòi thả xuống nhưng hai tay lại ôm chặt lấy cổ của Hanbin.

"Anh ngồi yên" - Hanbin không chú ý đến lời nói của Zhang Hao, cứ thế theo chân người giúp việc mà bế anh lên phòng.

Nhận được phòng, Hanbin cúi đầu cảm ơn chị giúp việc sau đó đóng cửa phòng rồi nhẹ nhàng thả Zhang Hao xuống giường. Đặt Zhang Hao ngồi ngay ngắn, Hanbin ấn anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh đi ngủ. Suốt quá trình đó Zhang Hao cứ im lặng mà nhìn theo những hành động của Hanbin không rời mắt. Hanbin có người trong lòng rồi nhưng sao vẫn quan tâm anh như thế chứ? Có biết là quá đáng lắm không?

"Sung Hanbin là đồ đáng ghét" - Zhang Hao vẫn luôn uất ức, nay có rượu giống như một chất xúc tác khiến anh bộc lộ hết những duy nghĩ trong lòng.

"Sao anh lại mắng em?" - Hanbin khó hiểu nhìn Zhang Hao. Mắng người ta vậy mà sao hai mắt anh lại rưng rưng lệ thế? Thật khiến người ta mềm lòng không nỡ.

"Rõ ràng em biết anh thích em, bây giờ em có người trong lòng lại còn đi quan tâm anh như thế. Em muốn anh như thế nào đây?" - Nước mắt vô thức lăn dài, đây là những lời nói mà Zhang Hao đã cất giữ bấy lâu nay không dám nói. Anh đau lắm rồi, thật sự đau lắm, Zhang Hao thật muốn ngừng thích Sung Hanbin nhưng không thể.

"Em..." - Hanbin thấy Zhang Hao khóc như thế lòng chợt nhói, nhất thời không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể vươn tay giúp anh lau nước mắt.

"Anh không muốn thích em nữa" - Zhang Hao nấc lên, anh không muốn thích Sung Hanbin nữa.

"Đừng có không thích em có được không?" - Hanbin nghe câu này của Zhang Hao thì tim chợt nhói, cậu không chấp nhận Zhang Hao ngừng thích cậu. Hanbin kích động mà ôm lấy anh vào lòng.

Hanbin sai rồi, đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn mới phải chứ! Là Hanbin ngu ngốc không muốn nhận ra, ngộ nhận cảm giác khi cả hai bên nhau chỉ là bạn. Khi anh tỏ tình thì lại hoảng loạn tránh né, tìm kiếm một người nào đó để làm rào chắn giữa hai người. Nhưng nhờ những ngày không gần nhau đó Hanbin mới biết nhớ một người ra sao. Thú thật thì Hanbin không hề thích Ha Jung Mi, cậu chấp nhận lời hẹn hò ấy chính là vì thời điểm đó cậu đang hoảng loạn khi nghe những lời thổ lộ của anh ngày hôm ấy. Nhờ xa nhau vậy, Hanbin mới biết trong lòng mình thế nào. Luôn lo lắng cho Zhang Hao, lúc có người tiếp cận anh lại cảm thấy khó chịu. Hanbin cuối cùng cũng đã nhận ra rồi. Tình cảm mà Hanbin dành cho Zhang Hao không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

"Anh không muốn thích em nữa" - Zhang Hao lắc đầu nguầy nguậy, anh mệt rồi, không muốn tiếp tục khiến bản thân đau nữa đâu.

"Hao, nghe em được không?" - Hanbin ghì chặc hai vai Zhang Hao, muốn anh mặt đối mặt với mình.

"Đừng, anh đa-....hmm" - Zhang Hao vừa khóc vừa nói nhưng chưa kịp nói trọn câu thì có vật gì đó mềm mềm ấm áp chạm vào môi anh.

Zhang Hao bị giật mình quên cả khóc, mở tròn mắt nhìn vật thể trước mặt mình. Gương mặt của Hanbin phóng đại trước tầm mắt Zhang Hao, anh hoảng loạn ngửa đầu ra phía sau muốn tách ra nhưng không thể, Hanbin từ lúc nào đã vòng tay giữ lấy gáy anh không cho trốn thoát. Bờ môi Hanbin khẽ hé ra ngậm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào pha chút men say của Zhang Hao mà mút lấy. Zhang Hao vì hành động bất chợt của Hanbin mà quên cả phản kháng, mặc kệ cho cậu làm càng. Hanbin thấy Zhang Hao không chống cự thì được nước làm tới, dùng lưỡi luồn qua hai cánh môi mà đi vào trong khoang miệng anh khám khá. Hai người cứ thế dây dưa một lúc lâu cho đến khi thấy Zhang Hao không thở được thì mới dứt ra.

"Giờ thì anh hiểu em đang nghĩ gì chưa?" - Hanbin dùng ngón cái vuốt ve cánh môi hơi sưng của Zhang Hao.

"Em làm cái gì vậy?" - Hai má Zhang Hao đã đỏ sẵn vì rượu bây giờ còn đỏ hơn thế nữa.

"Hôn anh" - Hanbin không ngại ngùng gì mà trả lời thẳng.

"Cái đồ Sung Hanbin đáng ghét!" - Zhang Hao ngại thật rồi, dù đang say nhưng lời nói của Hanbin rất rõ. Ngại chết Zhang Hao rồi!

Không biết trốn đi đâu, Zhang Hao lấy mền trùm kín cả người mặc kệ Hanbin vẫn còn ngồi bên cạnh. Hai má Zhang Hao nóng bừng lên, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè?? Ngại chết mất thôi!

Còn Hanbin ngồi đây nhìn Zhang Hao tự biến mình thành một chú nhộng to xác mà không khỏi bậc cười. Zhang Hao đáng yêu chết mất, tại sao lúc trước cậu không nhận ra nhỉ?

"Đừng không thích em nhé! Vì em cũng thích anh rồi" - Hanbin bên ngoài ôm lấy chú nhộng to xác của mình, nhẹ nhàng thổ lộ điều mà mình đã nhận ra.

————————-
Shb tỏ tình rồi mn ạ 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top