02
Thành Hàn Bân gặp Chương Hạo trong một buổi cung yến ở thời điểm cả hai mới mười bốn tuổi. Khi đó hắn vẫn còn là tiểu tướng của phủ nguyên soái ở Trấn Bắc, một công tử nổi tiếng trong kinh thành.
Đó là lễ hội Hoa Thần diễn ra vào tháng tư, hoàng thượng tổ chức yến tiệc mùa xuân tại biệt uyển ở ngoại thành, tất cả các quan thần từ nhị phẩm trở lên đều được mời, và đương nhiên là cả phủ nguyên soái của Trấn Bắc cũng không ngoại lệ, thế nên Thành Hàn Bân đã chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm cùng phụ mẫu và huynh trưởng đi dự tiệc.
Yến tiệc kéo dài cả ngày, buổi sáng sẽ diễn ra một cuộc tranh đấu, chính là cơ hội hiếm có để các thế hệ anh dũng thể hiện trước mặt hoàng thượng, các công tử tiểu thư thi nhau so tài đọ sắc trên sân khấu, mặc dù Thành Hàn Bân không trực tiếp tham gia, chỉ ngồi xem ở dưới nhưng cũng cảm thấy rất thú vị.
Đợi đến buổi chiều, lúc này hoàng thượng đã có vẻ mệt mỏi, chỉ bày ra một bữa tiệc đơn giản, để các quan thần cùng gia quyến tự mình tìm niềm vui với nhau.
Từ nhỏ lớn lên ở phía bắc kinh thành, Thành Hàn Bân đã quen với việc thản nhiên không gò bó, hắn không giống với huynh trưởng trầm ổn và tuân thủ lễ nghi của mình, chỉ đi theo phụ mẫu, cứ một lúc phải cúi người chào vị này xong lại chào vị kia, thật sự rất phiền, hắn liền kiếm cớ muốn đi dạo ngự hoa viên, rồi chuồn khỏi bữa tiệc.
Bên ngoài sảnh tiệc có một hoa viên tràn ngập các loại hoa đua nhau khoe sắc, là nơi lí tưởng để thưởng thức cảnh đẹp . Đi dạo loanh quanh dọc theo hành hàng lang nở đầy hoa tử đằng, Thành Hàn Bân gặp được Chương Hạo ở cuối hành lang.
Thậm chí là nhiều năm về sau, Thành Hàn Bân nhớ lại cảnh tượng này, vẫn cảm thấy giống như là một bức họa tuyệt đẹp đang hiện hữu trước mắt mình.
Tán hoa tử đằng rủ xuống như làn sương mờ ảo, thiếu niên một thân bạch y ngồi dựa vào lan can, dung mạo trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng, đôi môi đỏ thẫm xinh đẹp. Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn mái hiên, giống như đang ngắm hoa, lại giống như chẳng ngắm gì cả, chỉ là ngẩn người ra đó thôi. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến sợi tóc trước mặt câu đưa theo, sống động như một bức họa.
Chương Hạo nghe tiếng bước chân cũng quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy người đến gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, cậu chỉ hơi gật đầu xem như là lời chào hỏi, rồi lại quay mặt đi.
"Cậu cũng lén chuồn ra khỏi bữa tiệc à?"
Thành Hàn Bân là người chủ động bắt chuyện trước, hắn nhìn đối phương ăn mặc tao nhã nhưng chất liệu lại không tầm thường, chỉ nghĩ là công tử của một nhà quan nào đó cũng đến dự tiệc.
"Cái gì?" Chương Hạo không nghĩ người tới sẽ nói chuyện với mình, kinh ngạc nhìn về phía Thành Hàn Bân.
"Hiện tại đang là thời gian uống rượu giao lưu với nhau, cậu lại ngồi một mình ở đây, chẳng lẽ không phải lén trốn ra ngoài hít thở sao?
Thành Hàn Bân bước đến, ngồi xuống cạnh Chương Hạo một cách tự nhiên, cười tít mắt nói thêm: "Tôi cũng vậy."
"Không phải..." Chương Hạo lắc đầu.
Đối phương hẳn là một tiểu công tử được chiều chuộng đến từ một gia đình nào đó ở kinh thành, bộ dáng không biết trời cao đất rộng là gì, nếu hôm nay người hắn gặp là mấy vị hoàng huynh của Chương Hạo mà nói mấy lời này, kiểu gì cung bị cũng nhân kéo đi giáo huấn quy củ một trận.
"Hửm?"
"Không phải lén lút." Chương Hạo sửa lại lời nói của Thành Hàn Bân.
Cậu ở trong cung luôn bị đối xử lạnh nhạt bởi vì mẫu thân có xuất thân thấp kém, chức vị cũng không cao, ngay cả thái độ của cung nhân đối xử với cậu cũng khác với các hoàng tử còn lại, không tính là khắt khe, mà chỉ là thờ ơ thôi, cho nên cậu có rời khỏi buổi yến tiệc náo nhiệt kia cũng chẳng ai phát hiện, không cần phải lén lút chuồn đi.
Thành Hàn Bân không nghĩ đến ý tứ sâu xa trong lời nói, hắn chỉ cảm thấy người kia có chút khó hiểu, nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng, vì thế chỉ cười một cái rồi bỏ qua.
Kế tiếp chỉ là cuộc trò chuyện bình thường. Bản thân Thành Hàn Bân cũng thấy lạ kì, thái độ của đối phương chẳng có mấy phần nồng nhiệt, hắn nói một câu, thì Chương Hạo đáp một câu mà không chủ động bắt chuyện. Nếu là thường ngày gặp phải người như vậy, Thành tiểu tướng sẽ kiêu ngạo quay người bỏ đi, nhưng hiện giờ không hiểu sao, hắn chỉ muốn trò chuyện cùng Chương Hạo, vì thế mà vắt óc suy nghĩ chủ đề chung.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, quanh quẩn cũng chỉ có vài chuyện về hoa viên và buổi tiệc hôm nay, rất nhanh cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt, Thành Hàn Bân đành im lặng, cứ như vậy ngồi cạnh Chương Hạo.
Tiếng đàn từ yến tiệc cách đó không xa loáng thoáng truyền đến, ngược lại càng làm cho khung cảnh ở đây thêm phần yên tĩnh.
Ấy vậy Thành Hàn Bân cảm thấy sự yên tĩnh này giữa hai người không có gì xấu hổ. Hắn học theo bộ dáng Chương Hạo hướng ra ngoài hành lang, nhìn ngắm bầu trời trong xanh của mùa xuân, nắng chiều ngả vàng như lớp voan mềm mại, hoa tử đằng khẽ đưa mình theo gió, tất cả đều mang đến cảm giác thư thái.
"Tiết trời thật đẹp a." Thành Hàn Bân đột nhiên cảm thán một câu.
"Ừm, tiết trời thật đẹp."
Đó chẳng phải một lời bắt chuyện hay gì, vậy mà lại nhận được hồi đáp, khiến Thành Hàn Bân phải quay sang nhìn Chương Hạo, ấy vậy còn phát hiện đối phương không nhìn mình, mà chỉ nâng cao khóe miệng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài hành lang.
Càng cười càng giống tranh vẽ hơn, Thành Hàn Bân nghĩ vậy.
Ừm, không nói cũng chẳng sao, chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy là đủ rồi. Thành tiểu tướng lòng như lửa đốt cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, mặt trời lặn dần ở hướng Tây, ánh sáng cũng dần nhạt đi, Chương Hạo đứng dậy, phá vỡ sự yên tĩnh: "Nên trở về thôi, hoàng thượng sắp quay lại buổi tiệc rồi."
"Được." Thành Hàn Bân như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng đứng dậy theo.
Hai người sánh vai bước về phía yến tiệc.
Vừa bước vào phòng tiệc, Thành Hàn Bân đã đụng phải người bạn ăn chơi thường ngày cùng mình, liền bị kéo vào cuộc vui, chờ đến lúc định thần lại, Chương Hạo ở bên cạnh không biết đã đi mất từ khi nào, bỗng nhiên nhớ tới còn chưa hỏi thân phận của đối phương, Thành Hàn Bân nhanh chóng nhìn quanh đại sảnh, may mắn phát hiện bóng dáng ngồi ngay thẳng ở cuối thượng vị.
Những người có thể ngồi ở vị trí đó, phải là thành viên của hoàng thất, nhớ đến người bạn này vào cung làm thư đồng đã lâu, hầu hết các hoàng tử trong cung đều đã gặp qua, vì thế Thành Hàn Bân kéo y phục người bạn, nhìn Chương Hạo từ phía xa hỏi: "Vị ngồi ở đằng kia là ai vậy?"
Người bạn nhìn theo ánh mắt của hắn, nheo mắt một lúc: "Vị nào? Người mặc bạch y có họa tiết đám mây đó hả?"
"Ừm."
"Đó là Ngũ hoàng tử Chương Hạo." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thành Hàn Bân, người bạn còn đắc ý bổ sung thêm: "Bộ dáng lớn lên không tồi, nhưng tính tình thất thường, rất nhàm chán."
"Sao lại nói vậy?"
Người bạn cà lơ phất phơ ghé vào tai Thành Hàn Bân nói: "Ta cũng chỉ gặp ngài ấy ở ngự học, cả ngày lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ biết đọc sách. Có lần đám Tạ Gia Tam đến bắt chuyện, ngài ấy chẳng có tí phản ứng nào, cứ thế cầm sách bỏ đi."
"Tuy rằng trong cung đều là chủ tử, chúng ta ở đó làm thư đồng cũng chỉ là hầu hạ, nhưng đều xuất thân từ những gia đình của triều thần có tiếng trong kinh thành, những hoàng tử ấy cũng phải kính nể phận bề trên của phụ thân chúng ta, ít nhiều vẫn có chút khách khí, duy chỉ có ngài ấy, cũng quá kiêu ngạo rồi."
Thành Hàn Bân nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Chương Hạo từ xa. Đúng là có chút lạnh lùng, nhưng kiêu ngạo thì không đến nỗi, hôm nay bọn họ ở chung rất hợp còn gì.
Nghĩ đến đây, trái tim Thành Hàn Bân phấn chấn hơn nhiều, tay dùng sức vỗ mạnh một cái vào sau gáy của người bạn: "Ở trong cung mà dám bàn tán về hoàng thất, ngươi không muốn sống nữa à!"
Cái vỗ khiến người bạn thất thanh hét to: "Không phải ngươi là người hỏi trước sao! Đồ sảo trá Thành Hàn Bân!"
Rất lâu sau buổi yến tiệc cung đình đó, Thành Hàn Bân chưa từng gặp lại Chương Hạo.
Không vì lí do gì cả, chỉ là cuộc sống của Thành tiểu tướng phong phú vô cùng, mỗi ngày tụ tập với đám công tử nhà giàu, không phải chơi mã cầu ngoài thành, thì vừa uống rượu vừa nghe kịch ở Ngọc Lê viên trong thành, gây tai họa nhiều đến nỗi Kinh Triệu Doãn đại nhân cứ cách vài ngày lại phải gửi cáo trạng đến phủ nguyên soái ở Trấn Bắc.
Thành Hàn Bân đã nhiều lần bị phạt vì điều này, nhưng chưa lần nào hối cải sửa sai, đợi vết thương lành là lại tiếp tục ra ngoài gây chuyện, khiến Thành Nguyên soái lần nào gặp hắn cũng tức giận đến tối sầm mặt.
Cho nên, văn thư nạp tân vào ngự học trong cung năm nay mới vừa đưa đến phủ các quan thần ở kinh thành sáng sớm, đến chiều đã nhận được thư hồi âm từ phủ nguyên soái Trấn Bắc, nói rằng sẽ đưa con trai út Thành Hàn Bân vào ngự học làm thư đồng cùng các hoàng tử.
Kì khảo hạch nhập học diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến, phủ nguyên soái Trấn Bắc đã đưa ra lời ngỏ từ trước, nhóm học quan không những không làm khó Thành Hàn Bân trong buổi diện đàm, ngay cả khi hắn chỉ vẽ mỗi con rùa lên bài thi mà cũng được cho điểm A với sắc mặt không đổi. Thành Hàn Bân đấu không lại, cuối cũng vẫn thuận lợi thông qua đến buổi tuyển chọn cuối.
"Không thể không chọn sao?" Đã đến vòng cuối cùng, Thành Hàn Bân vẫn muốn chống trọi một phen, hắn nghĩ nếu không có ai học cùng, thì có phải hắn cũng không cần đến ngự học rồi.
"Nếu Thành tiểu tướng không chọn được, ngự học sẽ tự sắp xếp giúp tiểu tướng." Học quan phụ trách ghi tên đã gặp nhiều công tử không có chí tiến thủ trong kinh, liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Thành Hàn Bân, mỉm cười phá vỡ tính toán nhỏ nhặt của hắn.
"Được rồi được rồi." Mắt thấy việc học là không thể tránh khỏi, Thành Hàn Bân căm chịu số phận mở danh sách ra.
Trong danh sách liệt kê đầy đủ tên các hoàng tử công chúa ở ngự học, Thành Hàn Bân cho dù vô sỉ đến đâu đi chăng nữa, cũng không dám đại nghịch bất đạo mà điền tên cạnh các công chúa. Nhìn từng hàng một từ trên xuống dưới, các hoàng tử trạc tuổi hắn hầu như đều đã có thư đồng, thậm chí là có bốn đến năm người, riêng chỉ có Ngũ hoàng tử Chương Hạo bên cạnh tên là còn trống.
"Ngũ hoàng tử không có thư đồng sao?" Hắn hỏi học quan.
"Đúng vậy." Học quan thoáng nhìn qua danh sách, chân thành nói ra lời đề nghị: "Tuy nhiên mỗi một hoàng tử đều không có giới hạn về thư đồng, Thành tiểu tướng sau khi điền danh sách, ngự học sẽ xin ý kiến, nếu hoàng tử không có phản đối gì, vậy là được rồi."
Hiểu nôm na là, không nhất thiết phải làm thư đồng với Ngũ hoàng tử.
Nhớ đến bình thường, Thành Hàn Bân từng nghe đám hồ bằng cẩu hữu của mình nói về Chương Hạo, mẫu thân Lan tần của cậu xuất thân là cung nữ, vì diện mạo xinh dẹp, nên được hoàng thượng sủng ái một thời gian ngắn, lúc Chương Hạo được sinh ra, Lan tần đã thất sủng từ lâu. Đám công tử kia còn không kiêng dè gì mà đùa giỡn, nói rằng bệ hạ có khi còn không biết mình có người nhi tử này.
Một hoàng tử như vậy, vừa không được hoàng thượng coi trọng, vừa không có mẫu tộc lớn mạnh, các triều thần lợi dụng vị trí thư đồng như một thủ đoạn tranh chấp đương nhiên sẽ không chọn cậu.
Đúng vậy, ngay cả khi bản thân không có bất kì thành kiến nào, trước khi nhìn thấy tên Chương Hạo trong danh sách ngày hôm nay, cũng đã rất lâu rồi không nghĩ tới người ấy.
Thành Hàn Bân đột nhiên nhớ tới thân ảnh màu trắng dưới dàn hoa tử đằng, khi đó cậu ngửa đầu nhìn ngắm trời quang là đang suy nghĩ điều gì nhỉ?
Có thực sự chỉ là ngây người ra không?
Hay là cảm thấy cô đơn vì không bao giờ được chọn?
Rõ ràng mới chỉ gặp gỡ một lần duy nhất, nhưng lại khiến trong lòng Thành Hàn Bân lẫn lộn không yên, chẳng rõ đau lòng hay day dứt.
Nếu đã như vậy, hãy để hắn là người chọn Chương Hạo.
Dù sao thì xếp hàng đợi lượt hay tranh chấp lợi ích gì đó, đều không liên quan đến hắn, phủ nguyên soái Trấn Bắc là dựa vào kiếm thật giáo thật mà lập công trạng, không nhất thiết phải lợi dụng nhi tử để đạt lợi ích trên triều đình.
Hắn cầm bút, ở ngay cạnh tên "Chương Hạo" viết ngay ngắn ba chữ: "Thành Hàn Bân."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top