01

Đã bước vào tháng Chạp, mấy ngày liền tuyết rơi không dứt, cả một kinh thành rộng lớn đều phủ lên mình một màu trắng xóa của lớp tuyết dày.

Tiểu thái giám trực ở hiên thềm liên tục đưa tay lên miệng hà hơi, cố gắng kiếm lấy ít hơi ấm nhỏ nhoi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt này. Cái miệng cũng không tự chủ được mà nhỏ giọng than thở, thế nhưng ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn về phía người đàn ông đang quỳ trước cửa đại điện kia.

Trời đông giá rét là thế mà người nọ lại chỉ khoác lên mình một bộ tù phục mỏng manh chẳng đủ che mưa che gió, đã vậy còn đang quỳ gối trên nền đá cẩm thạch trắng vừa cứng lại vừa lạnh. Dù cho người nọ luôn cúi đầu nên chẳng thể thấy rõ được vẻ mặt lúc này nhưng từ đầu cho tới cuối, bờ vai và sống lưng của hắn vẫn luôn một tư thế thẳng tắp, không có lấy một phút khom lưng cúi người.

Hắn đã quỳ ở đó được một ngày rồi.
Lí công công hầu hạ bên cạnh Thái Tử vì nhiều lý do cũng từ trong điện đi ra nhìn người nọ lấy vài lần nhưng lại chẳng hề bước đến ngỏ ý quan tâm.

Chỉ vì người kia chính là con trai của tội thần, Thành Hàn Bân.

Trong trận chiến ở thành Vân Sơn, Thành nguyên soái của quân Trấn Bắc khư khư cố chấp, ngang nhiên chống lại Hoàng lệnh, cuối cùng rơi vào bẫy của kẻ địch khiến cho tình hình chiến đấu ở tiền tuyến vốn đã căng thẳng nay rơi vào viễn cảnh càng tồi tệ hơn. Mặc dù quân tiếp viện đã đến kịp lúc và tận lực chống cự suốt ba ngày ròng rã nhưng kết cục không thể tránh khỏi vẫn là thất bại thảm hại vì thành vốn đã thất thủ ngay từ ban đầu.

Khi chiến báo được đưa tới kinh thành, Hoàng Đế nổi trận lôi đình, liên tiếp ra chiếu chỉ, yêu cầu Thành nguyên soái ngay lập tức hồi kinh thẩm vấn. Nhưng cho tới một tháng sau đó, cuối cùng chỉ có con trai út Thành Hàn Bân bất chấp bão tuyết cuồn cuộn mà một mình trở về.

Việc cả Thành gia vì nước mà hi sinh cũng không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Hoàng Đế. Trên triều đường, hoàng thượng muốn xử tử Thành Hàn Bân vì tội phản quốc, chống lại ý chỉ của đấng Thiên Tử.

May mắn thay nhờ có Thái tử Chương Hạo thuyết phục, rằng mặc dù Thành nguyên soái đã mắc sai lầm lớn trong trận chiến này nhưng xét đến Thành gia đã trấn thủ biên cương nhiều năm, có công trạng to lớn vì nước quên thân thì chi bằng lấy công chuộc tội. Miễn tử cho Thành Hàn Bân, tước quân chức, giáng làm dân thường sẽ vừa thể hiện được sự khoan dung của Hoàng Thượng với dân chúng lại vừa làm yên lòng các chiến sĩ nơi biên cương.

Hoàng Thượng trầm ngâm không lên tiếng, một lát sau người chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy phất áo bỏ đi, thái giám khéo léo nhìn mặt đoán ý, cao giọng hô “Bãi triều” rồi cũng lui theo sau.

Các triều thần lần lượt cúi người hành lễ rồi tản ra, Chương Hạo vẫn đứng tại chỗ mà không biểu lộ gì, bàn tay siết chặt trong tay áo cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cậu biết hoàng thượng đã đồng ý với đề nghị của mình.

Cậu thở dài một hơi, đang định rời khỏi triều đường thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng lạch cạch. Chương Hạo quay đầu nhìn lại, là cấm vệ đang muốn áp giải Thành Hàn Bân đi.

Đây là lần đầu tiên Chương Hạo nhìn thẳng vào Thành Hàn Bân trong buổi thượng triều hôm nay. Người bạn trước đây của cậu giờ đã là một thiếu niên trưởng thành rắn rỏi, với tình cảnh bây giờ, cậu không thể nhìn thấy rõ được ánh mắt hắn mà thay vào đó là hàng mi dài đang cụp xuống, đôi môi mỏng thì mím chặt lại, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Hình ảnh này khiến Chương Hạo không khỏi nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy Thành Hàn Bân. Vào lập xuân của năm năm trước, cậu đứng trên tường thành, lặng lẽ dõi theo Thành Hàn Bân cưỡi ngựa rời đi cùng quân Trấn Bắc. Khi đó chàng thiếu niên ý khí phong phát*, rực rỡ như mặt trời ló dạng, cũng giống như chim non vỗ cánh sẵn sàng đương đầu với gió trời lồng lộng, tóm lại đều không phải cái bộ dáng vô hồn như bây giờ.

(ý chí phong phát: Hình dung tinh thần phấn chấn, khí phách dũng cảm)

Cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi mà đi tới, lên tiếng ngăn cản: “Không cần áp giải hắn về lại nhà lao nữa, đưa đến cung của ta đi.”

Nghe vậy, sắc mặt từ lúc bị áp giải vào cung vốn không biểu lộ gì của Thành Hàn Bân có chút thả lỏng, lại hiện lên một tia thoáng chốc kinh ngạc.

Chương Hạo từ trên cao nhìn xuống liếc hắn một cái, rồi lại làm như không có gì.

Có Thái tử hạ lệnh, cấm vệ cũng không dám làm trái, khom người tuân mệnh rồi sau đó tiếp tục đưa người ra bên ngoài. Thành Hàn Bân cúi đầu mặc cho họ áp giải ra ngoài điện, chiếc còng xích bằng sắt ở chân kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi khẽ.

“Chờ đã!”

Thái tử cau mày, chán ghét ra lệnh: “Cởi xích cho hắn, cứ leng ca leng keng mãi thật khó chịu.”

Sau khi hạ triều, Chương Hạo lập tức trở về đông cung nhưng cậu lại chẳng có lúc nào nhàn rỗi.

Hoàng thượng tuổi già sức yếu, vào năm thứ hai kể từ khi Chương Hạo được sắc phong làm thái tử liền giao toàn bộ công vụ quốc sự cho cậu, cả ngày chỉ đi theo nhóm đạo sĩ ở núi Bạch Hạc luyện tiên dược cầu trường sinh.

Trong thư phòng, tấu chương chồng chất như núi ở trên bàn, Chương Hạo vùi đầu phê duyệt một hồi lâu, mãi cho đến khi Lí công công đến mở nắp để rót thêm trà phát ra chút tiếng động mới làm cho cậu ngẩng đầu rời khỏi đống văn kiện kia.

Sắc trời bên ngoài cửa sổ đang tối dần, đã tới giờ dậu rồi, cung nhân đã thắp đèn từ lúc nào cũng chẳng rõ.

Cậu xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên nhớ tới người ở trước cửa đại điện, thuận miệng hỏi Lí công công.

“Vẫn còn quỳ sao?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Lí công công trong lòng lập tức hiểu rõ mà đáp lại: “Bẩm điện hạ, Thành tiểu tướng... Thành công tử vẫn quỳ ngoài điện từ lúc người trở về đông cung, đến giờ đã được một ngày rồi.”

Chương Hạo không nói gì, tay cầm bút ngọc tiếp tục phê duyệt tấu chương nhưng cái nhíu mày ấy thể hiện rõ rằng thái tử đang không vui.

Người tinh ý như Lí công công thấy vậy bèn thận trọng mở lời: “Điện hạ, người có muốn lão nô đến đỡ Thành công tử đứng dậy không?”

Chương Hạo dừng động tác một chút, sau đó nói: “Kệ hắn, nếu đã thích quỳ thì cứ để hắn quỳ đi.”

Thành Hàn Bân đã cầu xin cậu giúp đỡ.

Hôm nay khi cậu trở về đông cung, Thành Hàn Bân đã đứng trước cửa điện chờ cậu. Dù sao cũng là thân mang trọng tội, cho nên cung nhân ở đông cung cũng không dám đối xử quá ưu ái với hắn, chỉ có thể để hắn đợi ngoài cửa điện. Cho nên Chương Hạo vừa trở về liền trông thấy người nọ với bộ y phục mỏng manh, đôi môi vì lạnh mà trắng bệch đi.

“Ngươi theo ta vào điện trước.”

Cậu không thèm quở trách cung nhân, kéo tay Thành Hàn Bân đi vào trong.
Thế nhưng Thành Hàn Bân lại không chịu nhúc nhích, hắn thu tay, nắm lấy tay áo Chương Hạo, như người chết đuối chộp lấy khúc gỗ cuối cùng: “Trận Vân Sơn chắc chắn có chứa ẩn tình, phụ thân chưa bao giờ làm trái ý hoàng thượng, mong thái tử minh oan cho Thành gia.”

Chương Hạo nhìn hắn van xin mình, trong khoảnh khắc nhất thời xúc động.

Nhưng chiến báo được gửi về kinh của trận thành Vân Sơn đã miêu tả rõ ràng từ đầu đến cuối, cùng với lời khiển trách đầy giận giữ của thủ linh quân tiếp viện tại công đường, tội danh của Thành gia càng thêm xác thực. Chương Hạo đã mạo hiểm rất lớn khi ra mặt bảo vệ Thành Hàn Bân, cho dù trên buổi thượng triều hoàng tượng không nói gì nhiều nhưng trong lòng nhất định không hài lòng.

Vậy nên cậu không thể đồng ý với yêu cầu này của Thành Hàn Bân, chỉ rút tay áo ra, để hắn theo cậu vào điện ngồi.
Nhưng Thành Hàn Bân ở phía sau cậu lại quỳ xuống “bụp” một tiếng, run rẩy lên tiếng: “Xin điện hạ hãy giúp thần...”

Chương Hạo cúi đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên sự tức giận vô cớ. Bộ dạng chật vật, khom lưng khụy gối này của Thành Hàn Bân, hôm nay cậu đã xem đủ rồi.

Sau đó cậu liền mở miệng, giọng điệu lạnh lùng như nét mặt của mình: “Chuyện không làm được, ta sẽ không hứa với bất cứ ai.”

Sắc mặt Thành Hàn Bân lập tức trở nên trầm xuống, đưa mắt nhìn theo Chương Hạo bước vào đại điện mà không hề ngoảnh lại.

...

Ánh lửa tràn ngập bầu trời, đốt cháy những đám mây trên nền trời đỏ rực.
Thành Hàn Bân mở mắt, nghi hoặc nhìn xung quanh.

Tiếng giết chóc vang lên tứ phía, vô số mưa tên mang theo dầu trẩu từ trên trời rơi xuống mặt đất tạo thành một bức tường khói đen.

Xung quanh đều là những binh sĩ đang ra sức chiến đấu, có người ngã xuống ngay cạnh hắn, có người gào lên một tiếng bi phẫn, máu đỏ hòa lẫn với tuyết trắng, giống như đặt mình vào lò luyện ngục vậy.

Hắn phải mất vài giây đứng tại chỗ lấy lại bình tĩnh mới kịp phản ứng trở lại. Đây là sơn cốc bên ngoài thành Vân Sơn đã vây khốn hắn cùng toàn bộ quân Trấn Bắc.

Nhưng Thành Hàn Bân nhớ rõ bản thân đã quay về kinh thành, trải qua sự thẩm vấn ở công đường sau đó quỳ gối trước cửa cung điện của Chương Hạo, cầu xin sự giúp đỡ từ ngài ấy.

Tại sao giờ hắn lại ở đây?

Sự lưỡng lự chỉ sảy ra trong chớp mắt, một tiếng thét thê lương liền kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Thành Hàn Bân nhìn về phía thân ảnh cưỡi ngựa màu đỏ thẫm cách đó không xa, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm.

Phụ thân!

Hắn muốn cứu phụ thân của mình!

Thành Hàn Bân liều mạng chạy theo về phía đó hét lớn, hắn muốn phụ thân dừng lại, muốn nói cho phụ thân biết phía trước có thạch trận do kẻ thù dựng nên.

Không dễ gì mới đuổi kịp ngựa của Thành nguyên soái, hắn trở mình lên lưng ngựa, vừa ra sức đoạt lấy dây cương, vừa ở phía sau phụ thân hô to: “Phụ thân! Mau dừng lại! Phía trước có bẫy! Không thể đi xa hơn nữa!”

Nhưng Thành nguyên soái vẫn tiếp tục phi ngựa về phía trước mà không có dấu hiệu dừng lại, ông quay lại nhìn nhi tử của mình, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày đã không còn nữa. Ánh mắt ông trìu mến, nhẹ nhàng nói với Thành Hàn Bân: “Hàn Bân, phải sống sót thật tốt.”

Sau đó ông dùng lực mạnh, dứt khoát đẩy nhi tử của mình ngã khỏi lưng ngựa.

Thành Hàn Bân bất ngờ không kịp phòng ngự ngã lăn vòng vòng xuống đất, khó khắn lắm mới đứng vững lại, chỉ nhìn thấy những tảng đá khổng lồ không ngừng lăn xuống hai bên vách núi, mà con ngựa đỏ thẫm kia, đã bị chôn vùi từ lâu dưới lớp đất đá.

“A!!!”

Hình dáng chàng thiếu niên cắn răng chịu đựng, chỉ có thể trút giận bằng cách đấm mạnh xuống nền đất thật sự thảm hại làm sao.

Chẳng biết qua bao lâu, mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, tuyết rơi càng lúc càng dày đặc. Thành Hàn Bân vùi mình xuống lớp tuyết cảm nhận từng hơi thở nóng rực, hắn chợt nhận ra ngọn lửa đã lan tới xung quanh từ lúc nào chẳng hay, tỏa ra mùi hôi thối của xác chết bị thiêu cháy.

Lời dặn phải sống sót thật tốt của phụ thân văng vẳng bên tai hắn, thế là hắn cố gắng đứng dậy, muốn tìm ra lối thoát.

Nhưng ngọn lửa quá lớn, bất kể hắn có đi như thế nào cũng sẽ bị ngọn lửa hừng hực ấy chặn mất lối đi. Bức tường lửa dần lan nhanh về phía hắn, như là một con quỷ lửa đang chực chờ nuốt chửng con mồi. Trong lòng Thành Hàn Bân tràn ngập sự tuyệt vọng, cuối cùng quyết định buông bỏ, gục xuống đất, những giọt lệ kìm nén bấy lâu nay lúc này mới chịu tuôn ra.

Tại sao hắn lại vô dụng như vậy chứ, không thể cứu được ai, đến ngay cả chính mình cũng không thể.

Lúc này, trên trán chợt có cảm giác mát lạnh như là có ai đó dùng bàn tay lạnh giá mà mềm mại dịu dàng an ủi hắn, toàn thân nóng rực nháy mắt giảm bớt phần nào.

Là có người tới cứu hắn sao?

Thành Hàn Bân nhắm mắt lại, ỷ lại vào cảm giác mát lạnh kia mà không thể ngừng rơi lệ.

Bên tai vang lên tiếng của ai đó đang trò chuyện, lúc rõ lúc không.

“...sốt rồi...”

“Chịu lạnh quá lâu, bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể...”

Người nọ vừa đáp lời, lại quay về phía hắn, đầu tiên nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khóe mắt của Thành Hàn Bân, sau đó nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của hắn.

Tiếp đến lại nhẹ giọng dỗ dành hắn: “Ngủ ngon nhé Hàn Bân, có ta ở đây.”

“Ừm...”

Thành Hàn Bân mơ hồ đáp lời, rồi lại chìm vào luồng ánh sáng ấm áp.

...

Lần thứ hai mở mắt, lọt vào mắt đầu tiên là chiếc màn trướng màu xanh, cách đó không xa có tiếng người đang khẽ nói thầm.

Thành Hàn Bân vô thức muốn nghiêng người quan sát xung quanh nhưng không tài nào cử động được, hắn nhìn xuống dưới mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường, mà thứ khiến hắn nằm im bất động chính là ba lớp chăn gấm dày đang đè lên người này.

“Uhh...” Thành Hàn Bân vén chăn ra, muốn chống người ngồi dậy nhưng thân thể còn quá yếu, hoàn toàn chẳng có một chút sức lực nào, chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ bé từ cổ họng.

Những động tĩnh của hắn đã kinh động đến người ở gần, thanh âm trò chuyện dừng lại, sau đó có người bước vào từ phía sau bình phong.

“Tỉnh rồi?”

Người tới là Chương Hạo.

Có vẻ hôm nay cậu không cần lên triều, một thân thường phục màu xanh nhạt, mái tóc được thắt lại đơn giản bằng một dải lụa thả sau lưng, đầu không đội quan. Bộ y phục làm giảm bớt sự uy nghiêm của bề trên, toát ra khí chất dịu dàng hơn nhiều, càng giống với hình dáng Chương Hạo trong tâm trí Thành Hàn Bân.

Nhưng Thành Hàn Bân cũng không thể quên rằng người này giờ đã là một thái tử cao quý, hắn gọi một tiếng “Thái tử”, cố gắng đứng dậy hành lễ nhưng lại bị Chương Hạo nhanh chóng bước đến dìu về chỗ.

“Được rồi, ngươi cứ nằm đi.”

“Ngươi đã hôn mê ba ngày rồi.” Chương Hạo thuận tay đắp chăn lên cho Thành Hàn Bân, xong lại duỗi tay đặt lên trán hắn, rõ ràng hành động rất quan tâm nhưng lời nói ra lại có phần châm chọc: “Ta còn tưởng ngươi tòng quân sẽ mạnh mẽ cường tráng, không sợ lạnh. Ấy vậy mà lại ngất trước cửa điện của ta, trời thì lạnh như thế, quỳ có vui không?”

Thành Hàn Bân nằm trên chiếc gối mềm mại, ngẩng đầu nhìn hai gò má trắng nõn như ngọc, nhỏ giọng giải thích: “Khi đó điện hạ không cho thần đứng dậy.”

Trông thấy sắc mặt Chương Hạo nhăn lại đôi chút, hắn lập tức bổ sung: “Là ta không đúng vì khiến điện hạ tức giận trước.”

Nhưng lời cứu chữa hình như không có tác dụng mấy, Chương Hạo giận đến bật cười: “Thành Hàn Bân ngươi thay đổi rồi, năm xưa ngươi sẽ không xem trọng mấy cái lễ nghĩa này với ta.”

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top