Chương 1: Sếp trở lại

-Lại là nơi này...
Hắn cau mày nhìn văn phòng trước mặt, ở đây chẳng có ai. Văn phòng nơi vốn nhộn nhịp, giờ đây vắng vẻ, không còn gì. Mọi người đều rời đi hết rồi, chẳng còn ai ở bên hắn. Hoặc, có lẽ là do hắn tự nghĩ ra mà thôi. Đáng ra hắn không nên bỏ đi, dù thành viên trong văn phòng đã biến mất hết, hắn vẫn còn có Eugene ở bên mà. Chỉ có điều... Hắn đã lỡ yêu em quá nhiều, sợ rằng một ngày em cũng sẽ rời đi, cũng sẽ bỏ rơi hắn. Đau lòng đến mấy hắn cũng nhất quyết không ở lại, không muốn chứng kiến cảnh bản thân bị bỏ rơi lần nữa.
Sau 2 năm xa nơi đã từng gắn bó với bản thân hơn 300 năm, hắn hối hận rồi. Hắn nhớ em, nhớ đến điên đảo. Nếu bây giờ nhìn thấy em, dù em thế nào, hắn cũng thoả. Cảm giác xa lạ khi về nơi chốn này, khiến hắn lạnh lẽo làm sao...
Sếp đi tới trước nơi cất giữ kỷ vật của những hồn ma từng ở văn phòng. Chiếc tủ cũ rích đó, nay trông như đã sắp sập xuống đến nơi. Hắn khẽ nhăn mặt, nhìn bông hoa trắng muốt lẳng lặng nằm ở góc tủ. Sếp cầm bông hoa lên, đưa mắt nhìn qua cửa kính. Như chợt nhớ ra gì, hắn lướt nhanh qua mặt đường, đi qua các ngõ phố và tìm về căn nhà trước kia.
Vẫn cánh cửa đó, vẫn căn phòng đó, nhưng người hắn tìm thì không ở đó. Lòng hắn kẽ trùng xuống. Hắn lủi thủi quay lại văn phòng, đặt mọi thứ về chỗ cũ, chỉ lấy đi chiếc quạt kỷ vật của bản thân. Hắn chẳng biết em ở đâu, cũng chẳng biết lí do mà bông hoa bảo vệ nằm trong tủ kỷ vật. Phải chăng em đã chọn rời đi, không muốn quay lại nơi đây.
   Sếp khó nhọc ngồi xuống, tay day day trán mà bất giác rưng rưng. Hắn nhớ em lắm. Hắn chỉ biết ở đó, cầm nâng bông hoa trắng muốt trên tay. Nhụy hoa toả ra hương thơm nhè nhẹ, như muốn gợi nhớ lại từng khoảng khắc mà hắn cùng em hạnh phúc. Hắn không biết tìm em từ đâu.
   Bất chợt, hắn nhớ tới một người. Người này gần như lúc nào cũng luôn theo Eugene, Charlie. Charlie là hồn ma mà hắn để lại bên em với mục đích muốn bảo vệ em. Hắn chắc rằng ả ta sẽ biết em ở đâu.
   Sếp tới nơi mà Charlie luôn ở trước đây, cạnh mộ phần của River. Từ khi River siêu thoát, Charlie vẫn thường xuyên ghé thăm mộ phần của cô. Bây giờ, hắn chỉ có thể đặt niềm tin vào ả.
   Dựa trên trí nhớ, hắn len lỏi tới bia mộ của River. Quả không sai, Charlie đang ở đây. Ả ngồi khoanh chân trước nền mộ, mắt nhìn đăm chiêu lên tấm di ảnh của River. Sếp từ từ đặt chân xuống phía sau Charlie, "a hèm" một tiếng rất lớn. Charlie giật mình. Ả nghe thấy thanh âm quen thuộc rùng rợn này thì sợ lắm. Ả trước kia luôn có mối quan hệ không tốt với Sếp, nghe thấy giọng Sếp hẳn sẽ rất sợ.
   Charlie lật đật quay người lại, nhìn Sếp với vẻ oán giận:
   - Ông trùm, anh còn dám quay lại sao?
   Ả hỏi, giọng nói kèm theo chút trách móc. Sếp nhìn ả ta chằm chặp, đáp lại tỉnh bơ:
   - Ta không được quay về nơi bản thân sinh ra sao?
   - Anh quay về tìm Eugene?
   - Chà, có vẻ cô không ngốc như tôi tưởng.
   Sếp nhìn lên bầu trời, ánh mắt đăm chiêu. Chưa bao giờ hắn chờ đợi câu trả lời từ một người ngoài Eugene đến thế. Charlie cười khẩy, mỉa mai nói:
   - Anh bảo yêu Eugene cơ mà, sao đến vị trí của cậu ta mà anh còn không nhớ?
   - Cô quan tâm làm gì? Trả lời tôi đi đã.
   - Tôi chỉ gợi ý cho anh, Eugene là sinh viên đại học.
   Nói xong câu đó, Charlie im lặng, bay về ga tàu. Bản thân là người của quá khứ, hắn có chút không hiểu về lời mà Charlie nói. Hắn nghĩ ả chẳng giúp được gì, cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng trước tiên hắn phải tìm hiểu xem trường đại học là gì. Hắn quay lại tiệm hoa, nơi mà Sean đang đứng với một giỏ hoa nhỏ trên tay. Từ xa , Sean đã cảm thấy được một luồng âm khí áp bức. Anh biết là ai đang đến, trong lòng có chút sợ hãi. Dù rõ rằng Sếp không phải người xấu, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút run rẩy trước cái sức mạnh áp lực kia.
   Sếp tới trước mặt Sean, mỉm cười với ý thân thiện:
   - Này, ta có một câu hỏi.
   Sean cố gượng gạo nặn ra một nụ cười, đáp:
   - Người có câu hỏi gì ạ? Xin cứ việc
   - Trường đại học là gì? Nếu biết thì cho ta xin nơi mà Eugene đang ở.
   Sean đơ ra một lúc rồi bật cười. Anh chỉ về ngôi trường lớn phía trước, đáp:
   - Ha ha, đó là trường mà Eugene đang theo học.
   Sếp cúi đầu cảm kích, Sean liền xua tay vội, ý bảo hắn đứng lên, chào tạm biệt Sean, Sếp đi tới nơi mà anh chỉ. Quả nhiên hắn thấy em bước ra từ trong toà nhà giảng dạy, tay mang theo một tập sách vở dày cộp. Hắn nóng lòng mà chạy đuổi theo em, với tay tới.

Bái bai, hết rồi(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top