Phần 9: Kịch Hay Chỉ Mới Bắc Đầu.


Lúc trời chạng vạn tối, Đang làm thì trên sân khấu của cái quán này xuất hiện một chàng soái ca đội nón quá mặt không thấy rõ ngồi đàn vừa đàn vừa hát. Cái giọng dỡ tệ.

- Dạ em mời anh xuống sân khấu giúp ạ. Khách em đi hết rồi.?

- Đại ca tao muốn hát. Mày tránh ra đi nhóc.? - một thằng khác nói tiếng huế tới. Dường như Hổ đang bị vây hãm nên nó bước đến dù đang rất bận.

- Sao vậy Hổ.?

- Anh này hát tệ quá khách người ta họ không muốn nghe nên bảo em gọi anh này xuống.

- À. - nó quay ra tên kia. - xin lỗi anh, vì có người tâm trạng không vui nên em có thể mời anh xuống được không ạ. - người đàn ông lúc này mới dừng đánh đàn quay mặt ra, cùng lúc có thêm hai người nữa đi lại.

- Xin lỗi.? Cô em, bọn này không có khái niệm đó. - thằng mập mà lùn bước lên trước.

- Mày có biết bọn tao là ai không mà dám làm bảo như vậy. - hai thằng kia lần lượt lên tiếng.

- Xin lỗi không biết anh là ai nhưng nếu như anh cảm thấy không hài lòng thì xin anh rời khỏi quán cho. - Hổ cuối đầu nói. Thằng đại ca lúc này mới dơ con dao ra chỉ thẳng vào người nó, làm Hổ giật thoát mình, mọi người trong quán cũng nơm nớp lo sợ...

- Hổ em sơ tán mọi người, rồi nhớ tính tiền từng bàn cho chị.

- Nhưng, chị......

- Chị không sao?

Dường như nó thấy rất bình thường với chuyện này nên nó rất bình tĩnh điều bình tĩnh này của nó làm cho thằng đầu sỏ tức giận.

- Mày có biết Nam Phong là ai không? Sao mày dám chống vậy hả con khốn.? - thằng đầu sỏ to tiếng, nó vẫn im lặng cho đến khi chỉ còn một vài người nữa.

- Mày muốn sao? - nó hỏi thằng kia tỉnh queo.

- Á à con này nó muốn chết.

- Sống chết của chị tao, bọn mày quản được sao? Nam Phong con mẹ gì mà nắm dao còn không nắm vững vậy. - Hổ bực ra mặt - ' 12 3 4 chuyện nhỏ '.

- Hổ, bình tĩnh, bọn nó không chỉ có bây nhiêu đây? Em dọn bàn ghế đi và nhớ khoá tủ.

- Chị, em sợ chị rồi á, nó có 4 thằng à, sao chị làm quá vậy. Chị còn đang đứng trước mủi dao của nó kìa.

Lúc này có một toán người mặt áo đen bước vào quán, nó vẫn im lặng. Còn Hổ thì há hóc mồm.

- Chị hay thật đó. - nó chỉ im lặng. -' nhiêu đây một mình chắc bỏ mạng, sao chị ấy có thể bình tĩnh được như vậy chứ. '

- Bọn mày là ai ? muốn điều gì ở đây? - nó hỏi thẳng. Cùng lúc đó Minh đi vào.

- Tao là Nam - thằng đầu sỏ lên tiếng.

- Còn tao là Phong - thằng mập mà lùn lên tiếng.

- Tao là Tiến. - Một thằng nói tiếng huế nói thẳng.

- Tao là Cẩm.

- Tao muốn tiền bảo kê, và cả muốn cái đầu của thằng chủ quán. - thằng đầu sỏ thẳng thắng.

- Mày nghĩ mày có lấy được hai thứ đó không? - mặt nó lạnh lùng.

- Tao tiết là cái đầu của thằng chủ quán là một trong những cái thủ cấp mà tao đang muốn siêu tập. Bộ mày yêu nó hả? Quan tâm quá vậy?

- Xin lỗi, mày đoán sai rồi.

- Há há há há.

- Thằng nào dám cười to tiếng vậy? - thằng tự xưng là Tiến la lối.

- Tao không ngờ bọn mày chơi lầy vậy luôn đó. - Minh từ sau đi tới. Thấy cảnh nó bị xỉa dao vaò người mới chọt nhận ra vì sao giọng nó lạnh lùng như vậy. - Nam Phong Cẩm Tiến, bọn mày có não không vậy mà đi giả 4 tên khùng đó.

- Mày muốn chết hay sao mà dám chửi đại ca tao mày. - tên nói tiếng Huế.

- Ủa đại ca? sao tao nghe nói 4 thằng đó là bạn bè anh em mà. - Hổ vừa dọn bàn xong liền lên tiếng.

- Bọn mày dám nghi ngờ tao sao. - tên đầu sỏ cười nhết mép.

- Lần đầu tao thấy Nam nhà Nam phong cười điểu mà còn đi tranh đua với mấy đứa nhóc đó. - nó cười nhạt.

- Ủa. Hình như bọn mày thiếu đó.- MINH vừa lên tiếng vừa đưa tay đếm.

- Mà chưa bao giờ em thấy bọn Nam Phong đem nhiều người vậy luôn á, chắc nó muốn dọn tiệm mình hay sao á. - Hổ ngu ngơ. - mà con Liên đâu.? - Hổ hỏi

- Ùm. Còn đàn chị của bọn mày đâu? - Minh hỏi bọn đó

- Còn cả thằng con kiến cũng không giết đâu rồi. - nó nhìn Minh cười.

Từ trong đám đông đi ra ba tên như mới đi tìm ngoài đường vào vậy

- Trời. Lần này cho quân sư đi tác chiến luôn à - minh cười nhạt.

- Anh Minh, em không ngờ cái con Liên nó tóc ngắn như 'tơm boi' á. - Hổ cười đùa với Minh.

- Bọn mày một vừa hai phải thôi. - tên đầu sỏ nổi cơn giận thẳng tay chỉa dao vào người nó. Gần tới bụng nó mới cầm được con dao lại.

- Đưa Minh rời khỏi đây. - nó vần lạnh nhạt như vậy. Cuộc dằn co giữa nó và thằng đầu sỏ diễn ra gây cấn.

- Giao tiền và tên đó ra có phải đã chẳng sao rồi không? - tên đầu sỏ cười. Một mình vừa phải khống chế con dao vừa phải lo 4 tên kia cũng mệt mỏi ra phết.

- Chị còn chị thì sao? - Hổ hỏi lớn khi đã dắt được Minh ra tới cửa quán.

- Chạy trước đi. - nó chỉ la được như thế. ' bây nhiêu đây thì có nhầm nhò gì'.

Hổ chạy ra trước cổng thấy có chiếc benz ở ngay dằng trước quán.

- Đi ăn cưới mà chạy xe đẹp dữ trời.

- Bắc nó lại. - bọn áo đen vẫn đuổi theo Hổ và Minh.

- Xe tôi ông nội.- Minh nổi cáu rồi nhìn về phía bọn người kia. - đi thôi. Tính sau. - đi được một lúc thì - nhà đâu đưa về.

- ........... - Hổ trả lời rồi lặng đi.- không biết chị Min ra sao? Tôi lo quá.

- Tôi chả lo gì cả. Tính ra Min đã là một võ sư rồi. Bao nhiêu đó không làm khó được cô ấy đâu?

- Anh là người yêu chị ấy mà dửng dưng vậy à. - Hổ ngạc nhiên

- Điên hả. Min không phải mẫu người lí tưởng của tôi, tôi và Min chỉ là thanh mai trúc mã thôi. - Minh đỗ xe trước cái nhà có cổng lớn như cái nhà của nó Minh mới giậc mình. - Nhà cậu à,

- Ừ.

- Giàu vậy sao phải đi làm cực nhọc vậy.

- Vì tình anh em. - vừa nói vừa đóng cửa xe lại rồi bước vào. Cái dáng thằng Hổ cao cao ốm ốm khuất bóng.

Cùng lúc đó khi đã nắm được đầu của thằng đầu sỏ. Nó mới thì thào.

- Mày biết tao là ai không? - thằng đó bị đánh bầm mặt lắc đầu như một con gấu trúc. - mày nhìn đám đàn em của mày đi. Cả con Liên bị câm và cái con đàn chị của mày kìa. Nó đang la lếch còn hai con kia thì ôm nhau khóc ròng rã kìa. Có tay có chân thì liệu mà sống cho đàn hoàng, đừng có đi cướp giữa thanh thiên như vầy. Nói cho mày hay. Tao là chị đại của Nam Phong đây. Lần sau có giả cũng đừng đưa cái con gái đứng đường giả làm tao. Nghe không?.

Bõng dưng có tiếng điẹn thoại kêu.

- À, tao xong rồi qua dọn dẹp đi.

Nó vừa cúp máy xuống. Đang quay lưng đi thì thằng đầu xỏ nắm con dao găm nhét túi lên đâm thẳng một phát vào vai phải nó. Nó như cảm nhận được gì đó nhưng không phản ứng kịp. Cùng lúc bọn Nam Phong đến nện cho thằng đầu sỏ một gậy rồi nó lăng ra bấc tỉnh. Nam đưa tay lên vết thương nó, ánh mắt như có điều gì đó xót xa.

- Chị không sao chứ.? - Nam hỏi. Nó một tay vịn bả vai một tay hất tay Nam ra.

- Chị không sao.? Mấy đứa dọn sạch sẽ giúp chị đi. Đừng để ai biết là có đánh nhau.

- Em hiểu mà. - Cẩm lên tiếng. Nó vạch cái áo của tên đầu xỏ ra thấy dòng chữ nhỏ bên ngực trái.

- Là bọn thằng Hùng. - Nó

- Bọn nó tìm đến nơi rồi. - Phong nói.

- Nhịn lâu quá cũng đến lúc rồi.

- Chưa tìm ra người cầm đầu Cát Đen mình chưa nên manh động. Dọn dẹp xong khép cửa quán đi nhé hôi quá, chị đi tắm đây. - nó nhăn mặt.

- Nghe nói lúc đó thằng này nó chỉa dao vào mặt chị à? - Nam cười nhẹ.

- Đừng nhắt nữa. Không thì chị sẽ giết hắn mất.

- Vết thương của chị sao rồi? - bây giờ Tiến mới mở miệng.

- Chị lo được. Không sao. - nó cười. - thằng Tiến giả dưới kia nó đóng em mà nói nhiều đã vậy còn nó tiếng huế.

- Hả - Tiến há mồm đạp cho thằng dưới chân một phát khiến cả bọn một trận cười no nê.

' lần đầu tiên tôi thấy Tiến như vậy, con bé Liên này, quả là không tồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: