Phần 5: Chế Lợi Hại Qúa.


Nó thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Bước ra bang công nó thấy mấy thằng nhóc mặt đồ học sinh nó mới chợt hoảng hồn. Đã đến ngày học rồi hay sao.? Nó dường như chả có cái suy nghĩ gì về thời gian cả. Lúc trước ở nhà có người chăm cho từng chút một, ra ngoài rồi, với cái tính của nó chẳng biết nó có thể sinh tồn trong bao lâu? Không khí yên bình của buổi sáng hiếm hoi nó thấy được bỗng chóc bị thằng Minh nó phá.

- Mày dậy chưa tó.? Tao qua đón mày ăn sáng với cả đi mua sách. Mai là phải đi học rồi ấy.?

- Mầy đùa tao đấy à. - nó trả lời dửng dưng .

- Cái con này, mầy điên à. Hôm nay chúng nó khai giảng hết rồi đấy mày không thấy à.? - Minh bấc bình.

- Thấy.

- Vậy còn hỏi.? - Minh còn u mê với cái lí của nó.

- Đi tựu trường một lần xem sao? - cái ý kiến chết tiệt của nó làm thằng Minh giậc nảy mình. - tao cho mầy 15 qua tới nhà tao. Không thì đừng bảo tao sao lại phạt nặng mày.

- Con điên này.- chưa kịp mắng cho bỏ tức thì thằng Minh đã phải cuốn cuồng chạy xe qua nhà nó.

Đã 20 phút rồi còn chưa thấy thằng Minh qua tới nó còn tưởng việc gì chứ, lo nhưng mặt nó vẫn như tờ, chả mấy nhúc nhích. Cuối cùng thì thằng Minh cũng mò được vào cái phòng của nó thở hỗn hễnh.?

- Tao mua đc 2 phần Long phụng cho mầy. Chúng chen ghê quá, nó đè tao như cánh cụt ấp trứng vậy. - Vừa nói vừa thở hỗn hễnh

- Sao mầy không khoe cái body nude của mày ra cho thiên hạ xem, đẹp thì nó sẽ nhường cho mày đấy.? - nó nhếch mép cười.

Hai đứa vừa ăn sáng vừa nói luyên thuyên mấy cái chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng nó cũng nói ra được chuyện bên Nam Phong cần nó trở về.

- Mày có chắc việc mày đang làm là đúng không?

- Mầy nghĩ như thế nào?

- Nguy hiểm. Mầy có nhớ sau cái hôm đó. Tao còn phải đội tang anh mày thay mày không?. Mày có nhớ mày nằm viện bao lâu chưa hả?

- Tao biết - câu trả lời của nó làm Minh phải ngưng bặt những điều sắp bọc lộ khi đó.- Bọn lão Hùng quá mạnh. Nam Phong chỉ có 4 thằng lớn và trên dưới 100 đứa nhóc long bong. Chính tao là người kéo theo cả đám đó vào cái đêm định mệnh đó. Tao mới chính là người phải giải quyết vấn đề này. - mặt nó lạnh nhưng đủ đê thằng Minh biết được nó đang rất muốn vỡ oà lúc này. - Đi học thôi, xem ra vào sau thì có nhiều trò vui hơn.? - nó mỉm cười

- Tao sẽ chiến đấu cùng mày, dù sao vắng mày thì thế giới của tao nhàm chán lắm. - bước ra khỏi nhà Minh nói với nó.

- Mày suy nghĩ kĩ chưa? - mép môi nó bấc giác cười đểu, nụ cười đó khiến Minh chẳng kiềm chế được mà bay vào tập cho nó mấy cái nhẹ nhẹ kiểu tưng nhau mà chúng nó vẫn hay làm. Cùng lúc thì có mấy đứa nam sinh lúc nãy nó thấy bay vào tính đập thằng Minh. Nhưng nó thấy được thằng Quân. Cái thằng cao to hôm trrước đưa nó đi.

- Dừng lại.- nó lên tiếng - Thả thằng đó ra. -Minh được thả, nó chỉ tay về phía thằng Quân - Ai kiu bọn mày đứng đây?

- Anh Tiến dặn theo" sát" chị. - nội nhiêu đó thôi nó đã thấy nhứt đầu rồi.

- Mấy đứa biết được chuyện gì rồi.?

- Dạ chỉ nghe anh Tiến bảo sao em làm vậy?

- Bây giờ về tâp trung hết anh em, về báo với bọn Nam Phong. 12giờ trưa nay. Tại Phi Vũ Lâu. Giờ thì giải tán. Rõ chưa? - nó trợn mắt.

- Nhưng anh Tiến dặn em.... - Quân ấp úng.

- Chị chịu trách nhiệm. Về đi. - nói rồi nó khoác vai Minh đi về phía cổng trường bỏ mặt bọn nhóc.

Nó được xếp ngồi ngay của sổ bên trong. Còn Minh thì ngồi bên đối diện.

" Như vậy cúp tiết hơi khó" - nó trộm nghĩ loáng thoáng vậy. Thầy chủ nhiệm là người xuất ngũ được 3 năm. Trông cũng không trẻ mà cũng chẳng già là mấy.

Lớp nó cứ như cái chợ vậy ồn như ong vỡ tổ. Con lớp trưởng son phấn thì cứ như rằng tiểu thư khuê cát.

- Im lặng, - vẫn ồn - Linh đã bảo mấy bạn im lặng rồi còn gì?- con nhỏ gào nhỏ nhẹ.

Trời ơi, cứ như rằng trời trêu ngươi nó hay sao á mà cho nó ngồi cạnh cái con ẻo lả trời đánh này, suy nghĩ một hồi muốn nổ nảo thì nó đứng lên cùng lúc thầy giáo bước vào.

- Tao kiu bọn mày im lặng nghe không hả, kể từ giờ phút này đứa nào dám lên tiếng thì đừng trách tao nha.- nó nổi máu điên lên làm mấy đứa cũng im bặt nhìn nó nuốt nước miếng.

- đẹp mà hung dữ quá à - mấy đứa trong lớp xôn xao.

- Em đang uy hiếp các bạn đấy à? - thầy lên tiếng. Lúc này nó mới thấy được sự xất hiện bấc thình lình của thằng cha đó.

- Không phải là uy hiếp mà quy định số 2 trong giờ học là im lặng.?

- Em tốt lắm. Điều 3 quy định lớp - ông vừa dức câu thì cái thằng đẹp đẹp ngồi đâu bàn đứng lên.

- Không được uy hiếp bạn bè bằng bấc cứ hình thức nào.

- Hình phạt

- Chống đẩy 50 lần.

Nó bắc đầu thấy choáng ván với cái sự quỷ quái của cái lớp quái đảng này.cứ như vậy chúng bắc đầu ồn ào như thế, ông thầy thì chờ nó thực hiện hình phạt, lớp thì ồn.

- Bởi vậy, Linh đâu có dám nói to tiếng với mấy đứa. - trời ơi cả con nhỏ này nữa. Thật là hết nói nổi.

- MINH - tiếng gọi chác chúa của nó vang lên khiến thằng nhỏ đang ngủ gục cũng phải tự giác đứng bậc dậy.

- Có. - Minh nhìn nó ngó bộ khó khăn.

- Đường tăng lên núi bị bạch cốt tinh dằn xéo. - nhìn con Linh lớp trưởng - bị thằng đầu trâu Ngưu Ma Vương trách phạt. - Nhìn thầy giáo - Thân là Ngộ Khôn, ngươi có ý gì hay không?

- Lúc đầu đã bảo thôi đừng đi rồi. 11 năm có bao giờ dự mấy cái thứ này đâu mà giờ học đòi.

Bọn nó dường như chỉ đang nói cái thứ ngôn ngử mà chỉ bọn nó mới hiểu.
- Em không làm hình phạt. Hôm nay cúp tiết. Mong thầy xem như hôm nay em không đến. - Nhìn sang Minh - đi mày. - Nó hiên ngan đi khỏi lớp với mắt chữ o miệng chữ a của mấy đứa trong lớp

- Chị đại của mình lợi hại quá. Tao cũng muốn đi hiên ngan như vậy. - một đứa trong lớp nói

- Đẹp trai mà mê gái uổng quá - thằng đẹp đẹp đầu bàn nhìn Minh mà nuối tiết.

Nó cùng thằng Minh vào nhà sách mua mấy thứ cần rồi cùng nhau về. Dường như nó chẳng mua màu nào khác ngoài màu xanh dương và đôi chút trộn nhau màu tím. Cái màu nó muốn dứt ra cũng không làm được.

- Mày đưa tao đến đây làm gì vại. - Minh thắc mắt.

- Chẳng phải mày đòi sống chết theo tao sao? - MINH đưa mắt nhìn xung quanh.

- Lúc sáng mày nói là Phi Vũ Lâu. Mà đưa tao đến cái hhà hoang tầng cao nhất để làm gì. - Minh vừa dứt câu thì cả thể chắc hơn trăm đứa toàn mặt một loại áo khoác bóng chày vải rin tiến về phía hai đứa. - ơ. Đứa nào quen vậy.? - Minh hỏi rồi nhìn 4 thằng đứng trước mặt nó.

- Chào mừng mày trở về - Phong nói rồi cả bọn bay vào ôm Minh như thể ôm được gái.

- Đồng phục đẹp đấy. Thêu tên à - nó cười hiền.

- Toàn bộ được đặt may ấy chế. - Cẩm nổ liên tiếp. Cùng lúc đó có Liên và Tiến đi vào. Nó thấy Liên cũng mặt cái áo đồng đội, nó mới đứng ra trước dơ tay ám hiệu cho hai đứa đó đứng lại. Vẫn là nụ cười khó hiểu của Liên nhưng kiềm được mọi thứ từ nó.

- Em là một thành viên của nhóm. Từ khi chị rút nhóm.- Liên đưa cho nó mảnh giấy.

- Vợ em được việc hơn chị nghĩ. - Tiến vội nói thay

- Không phải rằng Liên là con gái mà chị kinh Liên gì, nhưng đây là cuộc chiến chị không nghĩ rằng em nên ra trận đâu Liên. Vì sẽ khó khăn lắm nếu như một mất một còn.

- Sẽ không có chuyện gì xẩy ra cả.- Phong lên tiếng. Nó xoay mặt lại nhìn những chiến hữu của mình Phong, Nam, Cẩm, Minh... nó bấc giác cười lên tiếng

- Vì là đồng đội nên nếu bọn thằng Hùng muốn chém chết anh em ở đây thì bước qua xát con Min Tỹ này. Hai là anh em bỏ tao chứ tao sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh em.

Nó nói xong sao bấc giác ở đâu trên môi những chiến hữu của nó ai cũng nở nụ cười. Chẳng hiểu sao nó cũng cười, cười vì vui sướng. Điều gì đó làm cho nó hạnh phúc. Lễ nó nắm lại quyền được diễn ra một cách suông sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: