Phần 16: Chiến Tranh Thế Giới Thứ 3
Ở lớp.
- Chào các em. - Thầy chủ nhiệm bước vào với vẽ mặt 'chóa táp'.
- Có kết quả thi Miss chưa vậy thầy. - Đẹp hỏi dồn dập thầy giáo. Để đáp lại câu hỏi đó thầy đã dùng chiêu bão lá kiếm để nhìn Đẹp. Cái nhìn xa xăm đến sắc bén mà có lẽ như ánh mắt có thể giết chết người thì có vẽ như ngàn cái kiếm trong mắt thầy có thể rạch nát mắt thằng Đẹp trong tít tắt.
-'Không trả lời thì thôi, có cần nhìn tui vậy không trời'- Đẹp nuốt nước miếng nhìn đi nơi khác.
- Lý Ánh... - Thầy ngó thấy vị trí bàn đó bị trống.
-... - không một ai dám trả lời.
- Lý Ánh hôm nay có đi học không?.
- Dạ có em thầy. - Nó hổn hển chạy vào. Rồi vừa bước vào lớp vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào cái đám lộn xộn đang xôn xao về nó.
- Em đứng đó đi không cần vào chỗ. - Câu nói của thầy làm nó và cả cái đám đó bỗng im lặng và hụt hẫng. - Lớp còn ai vắng nữa không?.
-....- Cả lớp vẫn im lặng.
- Không ai trả lời thì điểm danh. - Thầy vừa dứt lời thì.
-' Bà Điệu đâu rồi hả trời.'- Minh nghĩ bụng. Cùng lúc đó.
- Còn Em thầy ơi. - Điệu chạy vàomaf không kịp mang cả giầy.
- Lớp trưởng mà chân không đi giầy còn đi học trễ ha - Thầy đứng lên bước về chỗ nó và Điệu.
- Người mà, phải có lúc trể chứ thầy. - Điệu trả treo.
- Còn trả treo à - Vừa nói vừa lấy cuốn tập cuộn lại đánh vào đầu Điệu. Nó ngó thấy con Điệu muốn điên máu. Nhưng cố nhịn.
- Miss trường mà đi trể ha. Hai người có thấy xấu hổ không hả?.
- Sao phải xấu hổ ạ. - Nó trả lời tỉnh bơ mà mặt lạnh tanh.
+ Trời ơi chắc tui chết với cái con người này quá.
+ Không thể quên được cái vẽ mặt của cô ấy lúc này đáng yêu quá.
+ Để tui lưu lại cái vẻ mặt này. - Nói rồi lấy thẳng cái 6s chụp ảnh nó. Còn nó thì mỉm cười còn dơ tay chữ V để chụp hình.
- Đủ Chưa? Tui thiệt chịu hết nổi mấy người mà.- Thầy tự dưng la lớn là nó và cả lớp đều giận mình mà im lặng cả đi.
- Làm gì mà chịu không nổi hở thầy. - Nó hỏi trở ngược lại thầy giáo làm thầy đứng mất mấy giây.
- 'Khôn hồn thì im ngay'. Thầy đá mắt kiểu như ngàn thanh kiếm. Đang chờ đợi.
-' Sao phải im lặng hả ông cậu. Kết thúc ngay đi, mỏi chân lắm rồi' - Nó đáp trả ngàn cái khiên.
- Em đi ra trước cửa lớp, đưa hai tay lên trời, em đã bị phạt đứng hết tiết.
Thầy cười trừ, còn nó thì lạnh lùng bước ra cửa, vừa đi vừa vui vẻ.
- Đường Tăng bị Như Lai Phật Tổ đuổi khỏi sư môn.
Sau khi nghe xong câu nói máu nóng của thầy đã tăng lên.
- Hot Girls, mà bị phạt, tin này phải sốt dẻo lắm. - Thằng lúc nãy lại móc điện thoại ra để chụp hình.
- Bực hết chỗ nói mà.- Thầy lại càm ràm, làm thằng đó giận mình.
- Hết hồn, hên không bị thu điện thoại.
- Đưa ra đây. - Thầy bước đến chỗ thằng nhỏ. - Em đã bị thu điện thoại. - Hắn bấc lực giao điện thoại cho thầy. - Lọng hành hết chỗ nói mà. Tôi vắng lớp có 2 hôm à. Mà lớp âm điểm đến nỗi không gỡ được. Bao nhiêu tháng năm để bù vào đây. 45 mạng mà không ai làm được việc tốt gì à. Ai lí giải được những việc như thế này. Ai có thể chịu trách nhiệm. Lớp trưởng có giải thích được hiện tượng này không?
- ... - Điệu im lặng ngồi xuống mang giầy vào.
- Tui hỏi nó mà nó đi mang giầy. Giờ lớp như vậy. Ai có ý kiến gì để cải tạo lại lớp hay không, nếu không có ý gì thì hôm nay sẽ hạ hạnh kiểm em Linh. Vì tội không làm tròn trách nhiệm của mình. Còn kể từ hôm nay. Ai vi phạm sẽ hạ hanh kiểm người đó. Mỗi lần là 1 bậc.
-'Ngộ Khôn à, có kế sách gì thì nói nhanh đi không thì chết cả đám' - Có lẽ như Đẹp ngó thấy được vẽ mặt đang không vui của nó mà đá mắt vơi Minh.
- Thầy... - Cái gọi của Minh làm cả thầy cả lớp im lặng hẳn đi. - Em đảm bảo với thầy là 1 tháng sẽ có điểm dương ạ - Thầy giáo ngỡ ngàn nghi ngờ Minh - Em không nói chơi ạ. Nếu em Không làm được thì sẽ chịu 2 bậc hạnh kiểm.
Nó tròn hai con mắt nhìn Minh như thể 'Nếu mày không rút lại câu nói vừa rồi tao sẽ cho sư tử cắn nát đầu mày!'. Mặt cho ánh nhìn chết người của Nó, Minh vẫn thản nhiên im lặng.
- Được. Thầy chấm tus của em. - Nói rồi thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, đi ngan qua nó.
- Kèo này thua thì chắc chắn phải lếch xát về nhà. - Thầy cười khó hiểu.
- Đang nằm mơ à, ông cậu già. - Nó cười nhếch môi, rồi đi vào lớp để thầy lại với sự tức giận tột độ.
- Mày bị điên rồi hả thằng kia. - Nó tức giận ném cái cặp lên bàn thằng Đẹp.
- Tao làm được. - Minh khẳn định câu chắc nịch. Cũng vì ánh mắt kiên định đó mà nó mới dịu đi cơn giận.
- Kể từ hôm nay. Đứa nào dám vi phạm bấc cứ điều gì, vì lí do gì tao không cần biết. Miễn là vi phạm môn lỗi nhỏ cũng phải lao động công ích 2 ngày. Có nghe rõ chưa. - Nó tuyên bố làm đứa nào đứa nấy than thở.
- Mày chắc làm được không Minh. - Điệu đi về chỗ ngan chỗ Minh hỏi. Minh chỉ lẳng lặng gật đầu rồi ngồi xuống tại chỗ. Nó cũng đi về chỗ, nằm dài lên bàn.
- Ân oán gian hồ bao giờ mới dứt hả trời.
- Đừng thở dài nữa. Rồi sẽ qua chuyện thôi. Miễn có đi dương là được mà. - Điệu an ủi nó.
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại. Là một số lạ.
- Aloo. - Nó nghe máy.
-....
- Mày là ai. - Nó đăm chiêu. Nhìn ra ngoài cửa lớp.
- ....
- Tao nghĩ mày lầm chắc rồi, thằng chó điên ạ. - Nó ngó nghiên sang thằng Minh đang chú ý lắng nghe nó nói chuyện điện thoại.
- Ai vậy. - Minh hỏi.
- Không biết nữa chắc có thằng nào chán sống rồi. - Nó bình thản. Bỗng bọn Nam Phong chạy đến.
- Chị, phải đi liền. Chuyện nghiêm trọng. - Nói rồi Phong nắm tay nó lôi đi như bay.
- Chuyện gì vậy chứ? Nó giờ mới thốt thành lời khi đã đến sân thượng.
Đằng sau cái bóng lưng lớn lớn kia là một nam sinh đeo mắt kính, tóc kiểu như một tên mọt sách và điều quan trọng là nó đang đứng chênh vênh giữa sân thượng.
- Cuối cùng chị cũng đến rồi. - Nam sinh đó cười, nụ cười hiền hậu nhưng có chút gì đó ấm ức. Nó nghiên đầu vẻ khó hiểu.
- Chuyện gì đang xẩy ra vậy chứ. - Nó lầm bầm.
- Thằng đó cứ đòi tự tử vì chị quá đẹp. - Phong cười vẻ điên rồ.
- Hôm qua bạn em tự tử ở đây vì chị không thèm nhìn đến nó dù chỉ là một lần. Hôm nay Sẽ là em tự tử ở đây vì thiếu đi nó. - Thằng nam sinh đó bỗng nhiên dỡ khóc dỡ cười định nhảy xuống. Lúc xoay người lại nó ngó thấy sợi dây thừng buộc ở chân hắn.
- Ấy ấy... Đừng vội như vậy chứ.- Phong chạy lại cảng hắn. Cùng lúc nó đưa tay ra cảng Phong lại.
- Ai xui mày đến đây. - Nó hỏi lạnh lùng. Thằng đó bấc chợt dừng lại. Mặt lạnh tanh.
- Đâu ai đâu. Tại chị không thèm để ý đến em.
- Thế hôm qua đứa nào chết ở đây. - Nó hỏi ngược lại.
- Có chuyện không hay rồi. Thằng Minh bị bắt đi rồi. - Đẹp chạy đến vẻ mặt hốt hoảng. Nó nghe xong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
- Mày ngon mày nhảy xuống tao xem. - Nó chỉ thẳng tay vào thằng đeo kính.
- Chị hai, em bị ép, chị tha cho em với. - thằng đeo kính vừa khóc vừa quỳ xin tha.
- Dám lừa cả tao hả thằng khốn. - Phong điên máu.
- Tao chơi chán rồi. Cho bọn mày chơi ké đó. - Nó lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top