Phần 11: Tôi Tìm Ra Em 2



Mở cửa đứng nghe nó đàn. Vừa đang định hát thì nó ngó thấy hắn, nó chợt dừng lại.

- Em đàn hay đấy. Chỉ anh đi.?

- Dạ được ạ.? - Hắn đi vào trong phòng nó ngó thấy cái áo holi hôm uqa nó mặt dính máu trên đó và nằm trong sọt rác.

- Tay anh một tay ở đây. Một tay ở đây. - nó chỉ anh từng li từng tý nốt thả, nốt vịn. Nhiều khi vừa chỉnh tay cho anh xong ngẩn mặt lên lại đụng phải cầm anh đau điếng.

- Không phải. Khi nãy em bảo anh để thế này mà. - hắn cải lí với nó. Nhưng dường như tiếp xúc nhiều với Liên nó đã quen với việc không cải vả và giữ bình tĩnh.

- Thế này tay này như vầy mới đúng. Rồi , anh gẫy thử xem. - nó vừa chỉnh tay trên cho anh rồi ngẩn mặt lên thì cũng vừa lúc anh nhìn nó ở khoảng cách rất gần. Nó bấc động, anh cứ việc với vận tốc 1mm/s tiến thẳng về phía nó. Bỗng..

+ kĩ yoú mì.......

- Nghe nè Điệu. - tiếng chuông điện thoại của nó vang lên làm cả anh và nó có thứ gì đó ngượng ngùng.

- ........

- Được rồi tao qua ngay ấy. - nó đứng lên nghe điện thoại và quay sang nhìn anh định hẹn anh khi khác nhưng..... vừa mới quay ra thì đã thấy anh đứng trước mặt nó khoảng cánh rất gần. Nó cảm nhận được anh đang thở từng hơi nóng vào nó...

- Em bị cảm rồi thì phải. Em rất nóng. Phải uống thuốc đi đấy nhóc.

Dường như câu nói của anh đang cứu lấy nó chứ anh mà cứ như vậy thì nó cũng chẳng biết phải làm sao cả, với lịch sử của nó nó chưa bao giờ ở tình huống khó sử như vậy cả, nói xong anh đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

- Em đi học đi, muộn rồi kìa. - hắn cười cười nói vọng vào. Còn nó thì thở phào nhẹ nhõng.

' không đi học thì không được, mà cứ trong tình trạng này chắc mình gục quá.'

Nó suy nghĩ vẫn vơ rồi vẫn thay cái miếng băng tay rồi đi học, cũng vụn về vì nó nằm ngược tay. Mặc cái holy màu xám có mủ nó đội cái nón kết màu đen xuống lầu đi học. Vừa xuống thì thấy có mấy đứa học sinh đứng vây quanh một người nào đó không biết nó vẫn bình thảng bước qua chỗ đó. Bỗng người con trai đó đứng lên làm cả đám đó nháo nhào đụng trúng nó đụng vào tường, trúng cánh tay. Nó mới kẽ kêu lên đau đớn nhưng vẫn bước đi bình thãn. Trong quầy hắn thấy như vậy tính đi ra giải cứu nhưng bị Hạo giữ lại. Hắn nhìn Hạo. Hạo cũng nhìn hắn. Chỉ có Kiên và Hổ thì dường như không hiểu gì.?

Hắn lên lầu ra bang công đứng hút một điếu thuốc.

- Lâu rồi tao không thấy mày như vậy đó Lâm.?

- Nhiều chuyện đến quá, tao không biết phải làm sao? - hắn thở ra hơi thuốc mệt mỏi.

- Tao hiểu mà. Min nó như con long vũ hồi bé. Tao cũng đang mệt mỏi.- Mày cũng thấy vậy sao.? - hắn ngạc nhiên.

- Tính ra tao hơn mày cả 4-5 tuổi chứ ít. Khi thằng Sơn đưa mày đến gặp tao tao đã biết mày là đứa như thế nào rồi, cả khi con lông vũ nó cứ bám thằng Tâm không rời một bước thì tao cũng biết được phần nào rồi. Nên nhớ chúng mày ở với anh nhiều hơn ở với anh chúng mày. Giờ tính tình con Min với cả cử chỉ nió giống hệt con lông vũ chứ chẳng khác tẹo nào. Anh thì đang mệt óc vì nó đây. - Hạo thở dài.

- Không phải anh thích nó chứ, lão già. - hắn cười hiền.

- Mày thừa biết chẳng ai thay thế được người đó mà hỏi tao sao. Chỉ xem như đứa em gái thôi. - Hạo thở dài....

- Đã bao lâu rồi anh nhỉ.?

- Chắc khoảng gần 3 năm. Gọi anh táo thấy sởn gai óc quá.

- Ừ đã lâu rồi tao chưa gọi mày như vậy. - hắn phì cười.

- 4 giờ rồi. Hai người có đi không? - Kiên vọng với từ dưới lầu lên.

- Xuống liền - hắn trả lời vui vẻ.

Cùng lúc đó.

- Sao tui thấy và ôm tay hoài vậy.? - Điệu hỏi

- Tao không sao.? - nó đáp

- Gần tới phiên bà rồi. Ủa áo bà dính gì này. - Điệu thấy như có gì đó không ổn với nó.

- Lớp 11r3. Lần thứ nhất. - thầy gọi.

- Tới bà rồi. Làm sao giờ. Nè cỡi ra đi. Mặt áo tui nè. - Điệu lo lắng.

- Cảm ơn bà - nó đành mặt cái áo khoát của con Điệu lên thi. Máu của nó thấm cả một phần cái áo thể dục. Lúc nhìn thấy Điệu cũng sợ và hoãng loạn. - ơ... - sợi thun cột tóc nó bị đứt ra...

- Lớp 11r3 lần hai. - thầy dục.

Điệu mới biến tấu cho nó đội nón kết thả tóc lên thi luôn.

- Tui thấy không ổn bà ơi.

- Ổn, tui thề đấy. Bà iên tâm. - Điệu thì thào khi mang chiếc ghế cho nó lên sân khấu. - ráng đi tấm bài đang chờ bà.Dường như đã có thứ gì đó cho nó thêm động lực...Tiếng đàn vang lên cùng lúc hắn Hạo Kiên Hổ đi vào. Hắn thẩn thờ khi thấy thiên thần của hắn đang ngồi trên kia....- Tao với bọn mày tìm cả buổi lại không thấy, cuối cùng thì nàng ở trên kia. - hắn như chưa hề chớp mắt. Còn cả đám fan nữ cứ rần rần khi thấy Hạo đến.

- Gì chứ, chị ấy là Min nhà mình mà anh nói gì vậy.....? - tiếng gào thét của mọi người làm hắn không nghe được Hổ nói gì cả.? Rồi cứ vậy hắn đi lên về phía sau cánh gà.

"Những yêu dấu một thời

là bài thơ em viết... tặng anh, tình yêu đầu tiên mộng mơ

Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò

Những khao khát một ngày
Là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ
Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em
Và có lẽ em yêu anh là như thế....
Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ thàm kín những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua...
Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua
Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ
Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim... ngây ngô

Vừa đàn vừa hát, những nốt nhạc cứ trầm cứ bỗng. Rồi bấc chợt như nó ngó thấy anh Sơn. Vừa hát xong nó xong ra sân khấu cũng lúc chạm mặt hắn.

- Cho anh mượn cây đàn - hắn nói mỉm cười nhưng dường như nó phớt lờ đi câu nói của hắn và chẳng quan tâm cái người mượn đàn là ai, cứ như vậy nó chạy đi , đi theo cái bóng giống anh Sơn, như tìm ra được lối thoát cho tấc cả an hem nó. Rồi cuối cũng nó cũng ra được khỏi đám đông nhưng cái bóng đó thì khuất xa mất hút.Cùng lúc đó. Hắn lêm góp vui cho trường. Hắn cũng đàn cũng hát. Hát với cái hy vọng rằng nó nghe được. Và hiểu hắn muốn nói với nó những điều như thế này. Nó cũng nghe được nhưng nó thì chẳng để ý đến lời bài hát đâu.

"Từ trong lòng anh bao điều muốn nói em nghe từ lâu
Mà bên cạnh em bao người cứ đến vây quanh chẳng rời
Từng dòng thư xấu xí đơn sơ, những suy tư mà từng ngày anh mơ
Từng dòng thư cố ý ngây thơ, dịu dàng từ bao giờ
Có lẽ viết hết viết hết tâm tư ra đây
Cố gắng nói hết mong em đón lấy
Nhưng em vô tư có biết đâu biết đâu mất công anh lại buồn rầu
Có lẽ viết hết viết hết nhưng không trao tay
Cố gắng giấu kín riêng anh biết đấy
Mai đây xa nhau sẽ nhớ ngay nhớ ngay
Giữ cho nhau ngày từng ngày
Có lẽ đã quá yêu em
Thời gian dần qua anh càng nhớ đến chưa bao giờ quên
Tình yêu của anh âm thầm cứ lớn lên nhưng êm đềm
Là vì anh ngốc nghếch bao lâu, sát bên nhau mà chẳng thể nên câu
Là vì anh cố ý ghim sâu thật nhiều điều trong đầu
Có lẽ viết hết viết hết tâm tư ra đây
Cố gắng nói hết mong em đón lấy
Nhưng em vô tư có biết đâu biết đâu mất công anhg lại buồn rầu
Có lẽ viết hết viết hết nhưng không trao tay
Cố gắng giấu kín riêng anh biết đấy
Mai đây xa nhau sẽ nhớ ngay nhớ ngay
Giữ cho nhau ngày từng ngày
Có lẽ đã quá yêu em...."

Điều nó quan tâm là anh lần thứ hai để nó thất vọng.

- "Tiểu thư nhà Lí Nhẫn."

- " anh không biết đánh đàn ghi ta thật, em phải chỉ từng li từng tý đó "

Một lần anh điều tra nó, một lần anh nói dối nó.

- Có là gì của nhau đâu mà phải thật thà với nhau. - bấc giác nó nói ra câu nói vô tình. Nó tiến về phía sân khấu, khi anh vừa hát xong. Anh lại hồi hợp vì thấy thiên thần của xinh như vậy nhưng không thấy rõ mặt. Còn nó thì mặt lạnh lùng đến bức đức mất sợi dây đàn rồi trở về nhà, hắn định đuổi theo nó để xin lỗi nhưng anh bị fan vây lấy. Hắn thẫn thờ cùng đám bạn đi về.

- Sao lúc nãy con Min nó cắt dây đàn vậy? - Kiên hỏi hắn.

- Min nào mày. - hắn bỡ ngỡ.

Cùng lúc.

- Dạ anh ở cùng nhà với Ánh ạ.

- Ừ , sao vậy chị? - Hổ lẻo mép

- Lúc nãy Ánh nó làm sao đó. Dính máu trên áo nên em đưa áo cho Ánh lên hát, lúc nãy nó về sân khấu cắt dây đàn của anh em tính ra đưa áo cho nó mà nó đi mất rồi không kịp đưa nên nhờ anh mang hộ về ạ. - Điệu giải thích.

- Khoang đã, em nói Lí Ánh là đứa cắt dây đàn? - Hắn ngớ ngẫn.

- Lúc nãy em nói với anh rồi còn gì? - Hổ mặt méo. - chắc nay siêng đi học quá. Để nhìn chị đẹp này. - Hổ nịnh con Điệu.

Công nhận khi nó không còn điệu đà nữa thì có cả khối con trai theo đuổi.

- Chết tôi rồi. - hắn sau khi chậm một nhịp mới giậc lấy cái áo khoác chạy một mạch về nhà.

- Ơ. Mà hình như nói dính máu trên áo. - Hổ hỏi ngược. Điệu gậc đầu. - thôi rồi, anh ơi đợi em với.

Lúc này lão Kiên với Lão Hạo mới tụm đầu suy nghĩ.

- Dính máu trên áo. Sao nó chạy dữ vậy.? Chuyện con gái bình thường mà - thằng cha bóng xà bang Kiên mới nói.

- Mày tào lao, nói hơi bẩn thì không thể ở trên áo.

- Ừ ha, mà sao nó lại cắt dây đàn của thằng Lâm.?

- Ca của bệnh nhân này khó à.

Tại smile quán.

Hắn cứ vòng vòng dưới nhà đi qua đi lại mà vẫn chưa dám mở cửa nhà đi vào, cùng lúc đó Hổ chạy đến.

- Anh ơi có khi nào bị thương hôm trước không?

- Anh đang nghĩ. ? - hắn vẫn đi lại như ông già.

- Hai đứa mày làm tao chống mặt quá. - Hạo than vãng.

- Hay quá, anh về rồi? Khi mà chị ấy giận thì anh làm gì ạ.? - hắn hỏi tới.

- Chỉ đơn giản là lại ôm và nói anh xin lỗi rồi xong.

- Chỉ vậy thôi hả.?

- Ừ. - câu trả lời đơn giản mà ngớ ngẫn của Hạo làm hắn tỉnh ra

' đáng số mình nên thành thật với cô ấy trước '

- Vậy thôi mọi người vè đi, hết chuyện rồi. - hắn xua đuổi rồi đi vào nhà lên thẳng phòng mà mặt kệ cho hai người đó đứng hình ở đó.

- Vậy thằng Lâm nó thích thiên thần hay nó thích Min.

- Ảnh thích Min.? - Hổ trả lời.

- Sao mày biết. - hai thằng lớn đồng thanh.

- Thì ảnh nói vậy mà.?

Vừa nói Hổ vừa nhớ lại lúc nãy

- Hồi trưa anh nói với Min là anh không biết chơi ghi ta, không nghĩ là Min học trường này, hôm trước anh thấy con nhỏ thiên thần giống Min nên anh muốn thấy nó thật chứ anh không thích con nhỏ thiên thần đó. Giờ anh phải làm sao giờ. Chắc lúc nãy giận quá Min cắt dây đàn của anh rồi.

- Đó sự việc là vậy đó. - Hổ trở về hiện tại ngu ngơ.

- Bởi vậy nói thằng Lâm nó tệ thì đúng mà. Thôi về đi. Chuyện nhà người ta hết rồi. - Hạo nói rồi rủ bọn nó về.

- Mà em nghe anh Minh nói là chị Min Ghét hai thứ nhất trên đời.Một là chỉa dao vào người chị ấy, mà hôm trước cái chuyện thằng kia phá quán nó lại làm như vậy nên cuối cùng bị đánh tả tơi.Hai là chị không thích người ta nói dối chị dù là gián tiếp hay trực tiếp cũng không? Kì này nhà chắc có cháy lớn rồi các anh ạ.

- Chỉa dao? - Hạo nghi ngờ.

- Dạ.

- Vậy mày có nhớ con nhỏ cứu mày có cái lông vũ không? - Kiên có vẽ lo lắng.

- Có. Nhìn chị Min giống hệt cái chị đó.

- Vậy thì rõ rồi. Về thôi. Tao nghĩ chắc thằng Lâm nó biết chuyện rồi. - Hạo thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: