khởi đầu hay kết thúc?
Tớ nghĩ chắc truyện không hay lắm đâu lần đầu tớ viết thoaiii:3
___________________________
Một bầu trời đêm đầy tối tăm có đoi chút ánh sáng của ánh trăng soi rọi một khoảng không nhỏ và có một con người mang hình hài một cậu con trai có mái tóc đen tím đôi mắt màu xanh lục sắt lẹm nhưng đâu đó trong đôi mắt đó mang một sự hận thù và trống rỗng.Gã là Takasugi một con người tàn độc?nham hiểm? Hay cô đơn? Cũng có thể gã là một kẻ tội đồ của vụ trụ.Gã ganh ghét người đồng môm của mình nhưng tại sao gã không thể hận người ấy? Gã cũng không thể câm thù người ấy,vì sao nhỉ gã yêu người ấy chăng? Có lẽ là đúng gã ghét người ấy đến từng giọt máu mà gã không thể hận và câm thù,gã cũng chẳng thể biết được nữa.Người ấy là em,em là Sakata Gintoki là người đồng môm mà gã ganh ghét đến xương tủy đây mà,em có mái tóc bạc xoăn nhẹ đôi mắt màu đỏ thẫm chứ đựng nỗi niềm không thể nói lên nhưng có lẽ nó không trống rỗng.Em không ghét gã em cũng chẳng ưa gì tên tội đồ này cả nhưng em có thể biết một điều là em yêu gã,một tình yêu mãnh liệt và thuần khiết...
Vì sao gã ghét em nhỉ? Vì đôi tay của em đã giết chính người thầy của mình hay là vì em đã chọn giết thầy thay vì để gã chết nhỉ...gã cũng không thể thù hay hận gì em vì ngay trong khoảng khắc chiếc đầu của người thầy rớt xuống đôi mắt trái của gã đã thấy những dòng lệ của em lúc đấy dòng thời gian như được trì quãng và gã ngã xuống ,đôi mắt trái cũng được khép lại vào giây phút đó nó dừng như đã thấy một cảnh tượng hy hữu thõa mãng và rồi khép mi.Sao em yêu một tên tội đồ như gã nhỉ em cũng không thể biết được chắc là... thích thì yêu thôi ha?Em biết gã ghét em nhưng em không biết gã yêu em,gã cũng biết bản thân ghét em nhưng chẳng nhận thức là gã đã yêu em hơn chữ ghét đến nhường nào,hai con người cuối cùng cũng đã giao nhau trên con đường phẳng ắc hẳn ông trời ghét đôi ta cả em lẫn gã đều không biết lần giao nhau này phải có một trong ta phải nhìn người bênh cạnh chết đi đâu.Thanh kiếm của cả hai đều đã gãy,em đứng như chết lặng trong khoảng thời gian ít ỏi ấy,tim em sao lại đau thế này? Nó đang bị xé toạt đôi đồng tử trở nên vô hồn và...trống rỗng em lẵng lặng bước những bước chân nặng nề về phía người thương đã ngã xuống ở vũng máu lớn kia,em đỡ lấy đầu gã hẳn là gã đã nhận ra nhận ra là gã yêu em... nhưng hỡi người ơi đã trễ rồi nhỉ một người sắp chết như gã được chết dưới tay người mình thương còn gì hạnh phúc bằng,ngay lúc này em ước gì thời gian động lại vài phút ít ỏi để em có thể nói với người đang đợi chờ cái chết kia,phút giây cuối cùng của cuộc đời gã gã đã nói được những chữ cuối cùng trên tay người mình yêu rằng:
" Ta yêu em"
Phút chốc em cảm thấy tình mình đang nghẹn ngào dân lên một cảm xúc khó tả vừa đau đớn vừa hạnh phúc và tuyệt vọng không nhanh cũng không chậm em đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên cũng là cuối cùng cho gã,đôi mắt phải của gã từ từ khép mi trên môi còn giữ một nụ cười thanh thãn hạnh phúc và mãng nguyện,hạnh phúc như thế là đã quá nhiều cho gã rồi.Em ngước gươn mặt lên trời cao rồi ướt mi những giọt lệ lăng dài xuống má rồi rớt lên khuôn mặt của người đang chìm vào giấc ngủ trời ban phía dưới tay em.Em nằm xuống và ôm lấy gã tham lam tận hưởng hơi ấm cuối cùng của gã em cứ nằm thế tòa nhà cao vuốt đang rơi rớt những tản lớn,thì ra là vậy em sẽ chết cùng gã thế giới này đã quá tàn nhẫn với ta rồi đúng không người ơi?Ta thương nhau yêu nhau cũng... phản bội nhau.Cơ thể em như trút được rất nhiều gánh nặng trên vai tâm hồn em ngày ngày mục rửa chẳng thể tựa vào đâu để nghỉ ngơi được nữa rồi.Em ôm lấy gã sưởi chút hơi ấm cho cái xác đang từ từ nguội đi lệ em đã ngưng từ lâu phút giây cuối cùng của cuộc đời em,em cười rồi nhắm mi cất lên một lời "cảm ơn" em cảm ơn hai đứa trẻ đã theo dõi em từ đầu trận chiến của em và gã,từ ngày gã và em đi trên hai lối đi chung một đích đến tới giờ thì hai đứa trẻ độ hơn mười sáu tuổi ấy đã đi cùng em chúng nó là thứ duy nhất khiến em trụ vững.Thế nhưng sao em lại đi cùng gã kia chứ? Em cũng không biết rõ nữa chắc là em yêu gã sắp phát rồ rồi sao.
Hôm sau cái xác của em và gã đã được tìm thấy kì lạ là đôi tay của cả hai cứ nắm chặt lấy nhau mãi mà không rời,tình yêu kì lạ thật ha.Ở nơi nào đó có hai linh hồn ôm lấy nhau mà rớt mi những giọt nước hạnh phúc và bình yên.
_________________
Ít người coi bộ này lắm nhể nhưng mà tớ sà otp quá diiiii:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top