Chương 3

19h tối , ở Hà gia nhộn nhịp người vào kẻ ra ,toàn là những người có tiếng trên thương trường và một số diễn viên nổi tiếng, cô đón chắc là của Hà Nguyệt Nhu kia mời, một phần là khoe mẽ mình là đại tiểu thư, một phần muốn tài nguyên trong giới sau này. Cô còn nhớ lúc cô ta vào giới giải trí bảo với cha Hà là muốn thực lực, tự cố gắng nhưng luôn tỏ ra mình đại tiểu thư họ Hà thì tài nguyên cũng tự đến, nhưng có lẽ cô không thích sự giả tạo đó của cô ta, bởi vì cô biết ...
- Nguyệt Nam em về rồi, mau vào mẹ và cha đang đợi kìa.
Cô đưa mắt nhìn cô ta, vẫn đấy hình tượng thục nữ nhỉ mặc chiếc đầm dạ hội Dior trang sức tao nhã, đúng là đại tiểu thư, cô cười nhạt bảo
- Vậy à
Hà Nguyệt Nhu chớp mắt, nắm tay cô vẻ mặt đáng thương, mọi người nhìn vào sẽ bảo cô bắt nạt cô ta không bằng ấy, cười lạnh nay cô mặc đầm đen ôm người thể hiện đường cong hoàn mỹ, tôn làn da trắng mái tóc đen búi cao, nay cô trang điểm nhạt nhưng cô lại thấy như vậy hợp với vẻ đậm lên nhìn cô thật ác đấy, nhưng mà đứng chung với con người bạch liên Nhu kia cô lại vào vai ác,chớp thời cơ cô liền nói 1 câu rồi bỏ đi.
"Chị bận rộn vậy mà, với lại đây nhà tôi không cần tiếp tôi đâu."
Một câu nhiều ý, Hà gia vẫn chưa công bố là cô ta không phải con ruột do bế nhầm nên cô ta phải hết mức cảnh giác, cô ta luôn làm ra vẻ đáng thương để cha mẹ Hà không nỡ nhìn cô ta ganh tỵ với con ruột...Rõ ràng nếu nó không xuất hiện thì cô ta vẫn là độc nhất, Hà gia sau này sẽ là của cô ta nhưng nó xuất hiện đe dọa mọi thứ của cô ta, nhưng mai con ranh đó chỉ là một đứa thiếu học không đủ đấu với cô ta ,4 năm nó trở về cha mẹ Hà vẫn đứng về phía cô ta đấy thôi, cả chàng trai nó thích nữa chứ ...
Mẹ Hà đang bận tiếp những phu nhân cô không tiện làm phiền bởi cô biết mẹ Hà không thích cô xuất hiện trước bạn bà ấy ,vì sợ mất mặt cô đành đưa quà cho quản gia Lý nói vài câu rồi chọn 1 góc ăn uống, hết giờ về đỡ phiền phức, quậy lên chỉ thiệt về mình không phải sao, đời này cô không thể bốc đồng, nóng nảy nữa cũng không cần theo lấy lòng ai, cô là cô không cần phải hạ mình sống vì ai. Nâng ly rượu đáy mắt cô thấy, mẹ Hà đang vui vẻ cũng Hà Nguyệt Nhu nói chuyện với mấy vị phu nhân
" Ganh tỵ sao"
Cô đưa mắt nhìn cô gái mặt lễ phục đỏ , là Tĩnh Thiên Thanh cô nhớ không lầm đời trước cô ấy là người duy nhất đến mộ cô lúc cô qua đời
" không nhưng có chút chua xót"
Tĩnh tiểu thư bĩu môi khinh thường chạm ly rượu với cô làm động tác nâng ly, nhấp ngụm rượu
" cô ta thật giả tạo , Nguyệt Nam cậu biết không cô ta bảo với anh họ tớ muốn diễn vai nữ chính của đạo diễn Điền ấy"
Làm sao cô không biết vị anh họ đó là ai, không phải đang đứng cùng cô gái đầm trắng như tiên nữ trong lòng mọi người sao, còn cô với Tĩnh Thiên Thanh là 2 ác ma đang bàn sau lưng người ta, có chút buồn cười .
" Theo tớ nghĩ thì vai diễn đó thuộc về cô ta đúng không. Dạo trước không phải cậu thử vai à, vẫn bị giựt trên đầu ấy."
Tĩnh Thiên Thanh cầm ly rượu uống cạn khuôn mặt xinh đẹp tức giận, ánh mắt muốn giết người
" Cậu biết không, anh họ tới lại đầu tư bộ phim ấy bảo tớ diễn vai phụ vì chuyện này tớ trở mặt với anh ấy đấy."
Như đời trước cô sẽ thay mặt Tĩnh Thiên Thanh trút giận làm hại cả 2 bị cấm túc vai phụ Tĩnh Thiên Thanh cũng không được diễn ,lý do cùng cô tạt rượu Hà Nguyệt Nhu, đây chắc là nửa bàn tay vàng khi cô trọng sinh đi chí ít cô sẽ không nóng đầu đến mức kéo Hà Nguyệt Nhu ra đánh một trận, tiểu nhân thì cô sẽ là núp trong tối chơi vậy, với cái cô bạn này mới bước vào nghề diễn viên dù diễn tốt nhưng vai phụ còn đỡ hơn không nhỉ
" Cậu mới vào nghề, cứ xem như thực tập đi, với lại cho khán giả quen mặt cũng tốt,giờ cậu kêu cha cậu giành vai về lại bị bôi đen đi cửa sau đấy.."
Tĩnh Thiên Thanh ngẫm nghĩ bấm like ngón cái cho cô " Cậu thay đổi rồi, tớ định đánh cậu ta định rủ cậu theo đây"
"Thôi đi, Tĩnh tiểu thư giờ trong mắt mọi người tớ đủ thảm rồi"
" cậu còn cần hình tượng à"
Nhìn cô bạn bĩu môi, cô cười nhấp nháp rượu, lắc đầu " Tớ không cần nhưng càng không muốn Hà Nguyệt Nhu kia dựa vào tính nóng nãy của tớ mà nhận sự yêu thương của mọi người "
Nhìn đám phu nhân kia đi hết cô mới kéo tay Tĩnh Thiên Thanh qua, chí ít không thể đánh cô ta nhưng cũng không muốn bạn mình cố gắng mà lại bị giành mất...
Mẹ Hà thấy cô qua, ánh mắt có chút phức tạp Hà Nguyệt Nam càng lớn càng giống bà năm xưa, từ ánh mắt chỉ tiếc là con bé quá bướng không được như Hà Nguyệt Nhu làm bà vui vẻ nổi 5p
" Mẹ sinh nhật vui vẻ"
Nhìn 2 người bên cạnh mẹ Hà, Lục Vĩnh Phong và Hà Nguyệt Nhu thật xứng đôi nhìn mẹ Hà vui vẻ chắc đang bàn chuyện tương lai đây mà, tuy có chút đau lòng vì kiếp trước người này là người cô theo đuổi 10 năm, muốn dứt khoát tốt hơn sau khi không gặp sẽ không đau buồn
" Cô còn biết về đấy"
" Vâng con tới lúc mẹ cùng mấy vị phu nhân nên con không tiện làm phiền "
Hà Nguyệt Nhu đứng một bên chen ngang " Sau lại làm phiền chứ , mấy vị phu nhân đó đều biết em cả mà"
Không phải cô ta không biết Hà Nguyệt Nam cùng đám phu nhân đó cãi nhau à, Tĩnh Thiên Thanh định xơi tái cô ta thì cô nắm lại, cô đưa mắt cười " Lúc trước tuổi trẻ làm vài việc khiến mấy vị phu nhân không thích, xuất hiện lại mất vui"
" cô cũng biết cô gây phiền toái đấy"
Hà Nguyệt Nhu vội ôm tay mẹ Hà cười
" Mẹ em ấy cũng chỉ thẳng thắn thôi, với lại chắc không quen với mấy buổi tiệc xã giao này đâu"
Ý là nói giải vây cho cô nhưng thật sự là đang ý chỉ cô quê mùa không biết mấy bữa tiệc xã giao, vẫn giả dối như vậy " Chị đây nói đúng 18 năm em bên ngoài làm sao biết và quen như chị Nguyệt Nhu chứ"
" Đúng rồi, Nguyệt Nam bên ngoài 18 năm mới về đấy, sao như đại tiểu thư cô được đây"
Hà Nguyệt Nhu mặt hơi tái, nếu nói tiếp cô ta sẽ thiệt thòi " chị biết chị cướp của em 18 năm, chị xin lỗi "
Cô cười lạnh, mới nói vậy đã làm người nhận lỗi nhưng cô mới là người sai trong mắt mọi người ,lúc này Lục Vĩnh Phong mới nhìn cô lạnh lùng nói
" Hà Nguyệt Nam đó không phải lỗi của Nhu sao có thể trách cô ấy"
" Cô về đây thiếu gì sao, 4 năm cũng đủ để cô học tập chị cô rồi"
Mẹ Hà lại lên tiếng, cô nhìn quanh bữa tiệc kết thúc chỉ còn những người làm dọn dẹp cũng không cần kiên dè
" 2 người thấy tôi nói gì là lỗi của chị ta chưa? Đừng lôi cái 4 năm ra nói, 2 năm đầu tôi về nhà này chỉ mong có một mái nhà, nhìn mẹ nâng niu chị ta như sợ tôi bắt nạt chị ta vậy. Những món đồ của chị ta mẹ không cho đụng vào sợ dơ hay bẩn sao? "
Không khí chợt im xuống, khí trời hơi lạnh nhưng không bằng lòng cô lúc này, hôm nay cô về đây chỉ mong có thể níu kéo thứ tình thân vô bổ này làm gì.
" Lúc tôi bước vào ngôi nhà này, Mẹ đã từng ôm tôi chưa, từng dạy tôi sao, từng hỏi 18 năm qua tôi sống với người cô tráo đổi thân phận của chị ta như nào không... mẹ chỉ bắt lỗi tôi như này như kia, tấm hình gia đình từ lúc tôi về chụp lại bị đưa vào kho đóng bụi cả, người hầu trong nhà đều tôn kính chị ta với tôi thì khinh thường, tôi vẫn cố gắng hòa nhập nhưng mà...''
Nói đến đây mắt cô đỏ lên, nhìn người đang im lặng đứng kia cô cảm thấy không việc gì uất ức cứ nghẹn vào bụng cả
" chị ta bị bỏng mẹ lo lắng, tôi bị xuất huyết dạ dày phải tự mình ký tên làm phẫu  thuật, chị ta cùng tôi ngã mẹ đỡ chị ta, chị ta bị đám dân mạng chửi bới mọi người đứng ra bảo vệ, tôi bị chị ta lôi lên cuốn vào vòng giải trí chị ta bị fan chị ta chửi mọi người im lặng"
Cô đưa tay chỉ vào Hà Nguyệt Nhu sắc mặt tái nhợt, yếu đuối đứng đó
" chính chị tự biết rằng tôi không hề cướp tình thương của chị, nhưng chị không đứng ra giải quyết, một cô gái 20 tuổi bị dân mạng bạo lực mạng, tôi phải dọn ra ngoài ở thì bảo tôi tham chơi không học hỏi, mấy người các người chỉ cần tôi đứng gần chị ta thì bảo tôi bắt nạt cô ta, tự cô ta biết nhưng không nói, từ những lời chỉ trích đó tôi phải cần bác sĩ tâm lý, phải uống thuốc ngủ mới qua được đêm"
Cô lấy tay lau nước mắt thì ra cô còn nước mắt thì ra cô chưa từng quên những chuyện tổn thương, thì ra cô vẫn muốn hướng về họ, chỉ cần họ đưa tay ra cô liền vui mừng dù là giả dối, đã từng nghĩ cô mới là con gái ruột của họ,từng viễn cảnh nhiều thứ là do cô ảo mộng từ kiếp trước, đời này nói ra một lần dứt khoát một lần, 18 năm của họ với Hà Nguyệt Nhu quan trọng hơn con gái cùng dòng máu này, thì cô rời đi...Nhìn mẹ Hà đang ngấn lệ nhìn cô không nói nên lời
" Nguyệt Nam chị biết em trách chị, nhưng em đừng trách mẹ, em không cần phải suy nghĩ nhiều chị dọn ra ngoài trả chỗ lại cho em được không"
Cô cười to " chị đành à, thôi đi chị chịu cực được à ,chị vào giới giải trí không phải để mọi người tôn sùng chị sao,nói không nhờ Hà gia nhưng chị lại chị bóng gió muốn vai diễn này đại ngôn kia cho anh ta lấy về cho chị"
Hà Nguyệt Nhu cô ta rơi lệ nhìn thật đáng thương là đàn ông ai chẳng muốn che chở, anh ta kéo Hà Nguyệt Nhu qua một bên
" không phải cô không hòa nhập được mọi người mà đổi thừa Nguyệt Nhu, không phải cô ấy lúc nào cũng nói vì cô sao"
Cô vỗ tay cho anh ta, vỗ tay cho bản thân mình kiếp trước sau không nhìn ra sự yêu thương của anh dành cho cô ta chứ :
" Đúng tôi trách cô ta đấy, tôi muốn cô ta sống không yên đấy vừa lòng anh chứ Lục Tổng"
Tĩnh Thiên Thanh kéo tay cô, cô biết Nguyệt Nam thích anh họ này như nào nhưng hôm nay lại thành ra như vậy, nhưng chợt chát 2 cái mặt Hà Nguyệt Nam in 5 dấu tay, cô không tin nhìn mẹ Hà lại tát cô
" Nếu cô cảm thấy thiệt thòi vậy không cần về nữa ,miệng lưỡi cô thật độc ác, 4 năm qua Hà gia lo cho cô ít sao hả"
" mẹ đừng tức giận em ấy cũng chỉ nóng giận mẹ đừng đuổi em ấy"
Hà Nguyệt Nam kéo tay cô bạn nhìn đám người đứng đó
" được ,xem như Hà gia chưa từng có tôi, mấy người sẽ hạnh phúc với nhau"
Nói xong cô kéo Tĩnh Thiên Thanh rời đi, bỏ mặc tất cả đủ rồi như cô nói như nào cô vẫn không phải người đáng thương, lúc nãy cô không nên phí công kể lại nhưng việc đó,khoét nổi đau của mình
" Hà Nguyệt Nam "
Cô đừng trước cổng nhìn Lục Vĩnh Phong đi tới, ngạc nhiên đuổi theo cô hay bắt cô vào trong xin lỗi cô ta, cô chọn vế sau, nhàm chán hỏi
" Lại chuyện gì đây Lục Tổng"
Lục Vĩnh Phong nhíu mày nhìn, cô lúc này thật xa lạ lúc trước cô luôn gọi anh là Phong hoặc Vĩnh Phong dù anh rất chán ghét bắt cô gọi anh Lục Tổng nhưng khi nghe cô gọi như vậy cảm thấy không quen
" Nguyệt Nhu bảo với tôi là cố gắng vào đoàn phim của đạo diễn Điền nên cô không cần cùng Thiên Thanh phá cô ấy."
Tịnh Thiên Thanh lúc này thật muốn chạy vào trong xé mặt cô ta
" anh có bị điên không, là em tự đi thử vai đạo diễn Điền cũng coi trọng em nhưng anh lại muốn cô ta diễn vai chính".
" Anh coi trọng tôi rồi Lục Tổng, cô ta có cả Hà Gia và anh chống lưng làm sao tôi dám chọc tổ ong này.. Chỉ nói anh biết em gái anh vì vai diễn này đã cố gắng như nào để bị anh đẩy xuống vai phụ".
Cô nắm tay Thiên Thanh lên xe, bỏ mặc Lục Vĩnh Phong còn đứng ngẩng ra ở đó, cô nhìn kính chiếu hậu thấy Hà Nguyệt Nhu đang lo lắng hỏi anh ta gì đó .
- Nguyệt Nam cậu không sao chứ
Cô nhìn phía trước điều khiển vô - lăng khẽ lắc đầu
- Đau lòng có một chút nhưng vứt ra được thứ gọi là tình thân vô ích đó cũng tốt.
Tĩnh Thiên Thanh là tiểu thư nuông chiều từ nhỏ nhưng lại cực ghét Hà Nguyệt Nhu, tiểu thư Tĩnh nắm tay bảo
- Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mụ hồ ly đó
Hà Nguyệt Nam nhếch môi cười khẽ
- Được
Cô lái tới Tĩnh gia , Tĩnh Thiên Thanh nhìn cô muốn hỏi gì nhưng cả buổi mới mở miệng
- Cậu không thích anh tớ nữa sau
- Không thích nữa này là tớ nói thật.
- Được rồi, cậu vui vẻ là được tớ sẽ giới thiệu cậu nhiều anh ngon hơn cả anh trai tớ
Tĩnh Thiên Thanh thấy cô gật đầu mới hài lòng bước vào nhà ,mãi sau này cô nhìn anh họ mình cực khổ theo đuổi lại Nguyệt Nam cảm thấy thật là luật quả táo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top