Chap 3: làm bạn thân thật nhé!
Sáng ngày hôm sau, Hạ Nhi ngáp dài ngáp ngắn bước ra mở cửa chuẩn bị đi học. Cô mặc bộ đồng phục áo trắng quần xanh không sơ vin. Hạ Nhi vừa đóng cửa vừa nói :
- Lại bắt đầu một năm học nhạt nhẽo...haiz.
Cô vừa quay ra sau thì đập ngay vào cô đó chính là tên biến thái Kiều Phong, cậu cũng mặc đồng phục như cô chỉ khác là cậu sơ vin rất gọn gàng. Hai tay đút túi quần, mắt nhìn từ đầu tới chân Hạ Nhi, cô giật mình rồi nói:
- Định hù tôi chết đây à???!!
- Tự cậu hù mình thôi.- Kiều Phong nói mặt ngây thơ.
- Chưa đến trường nhưng tôi thấy năm nay của tôi không chỉ nhạt nhẽo mà còn gian lao nữa.- Hạ Nhi than thở nói.
- Nhạt nhẽo? Gian lao?-Kiều Phong khó hiểu trước lời nói của Hạ Nhi.
- Nhạt vì phải học hành, gian lao là vì đã học mệt mỏi rồi còn gặp cậu tra tấn đầu óc. Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì vậy trời.- Hạ Nhi đứng phân tích cho Phong.
- Yên tâm tôi hứa 2 năm học này cậu sẽ không thấy nó nhạt nhẽo hay gian lao như cậu nói đâu.- Kiều Phong đi đến khoác vai Hạ Nhi.
Hạ Nhi chỉ biết thở dài và nói:
- Đi học thôi, tôi mà muộn học thì cậu chết với tôi.
- Liên quan gì đến tôi chứ?- Kiều Phong nghĩ " nói chuyện với con ngốc này hại não chết được."
- Tại tôi nói chuyện với cậu nghĩa là cậu làm mất thời gian của tôi.
- Rồi rồi đi học thôi.- Kiều Phong nói xong liền cầm tay Hạ Nhi kéo đến trường.
Vừa đến trường thì có bao ánh mắt cô gái nhìn về phía hai người... À không phía Kiều Phong thì đúng hơn. Hạ Nhi thấy thế liền nói:
- Chưa gì tôi đã thấy cậu sẽ nổi như cồn trong trường này rồi.
- Đẹp trai cũng là cái tội.- Kiều Phong mỉm cười nói.
Hạ Nhi bị câu nói Kiều Phong làm cho cứng họng.
Lên đến lớp...
- A! Kiều Phong tới rồi kìa!!!!- Một tiếng nói của cô gái nào đó.
Đột nhiên tất cả các bạn gái lại xô vào chỗ Kiều Phong, không chỉ lớp cô mà có cả nữ sinh lớp khác nữa chạy tới như đàn kiến bâu cục kẹo vậy. Hạ Nhi bình thường lẩn rất nhanh không hiểu sao hôm nay lại bị chôn chân ở đấy. Mấy bạn nữ xô nhau chen chúc vào cô, làm cô ngã lăn ra đất bị mấy ngươi không mắt dẫm lên nữa chứ. Hạ Nhi tức quá liền đứng dậy hét lớn:
- Mẹ kiếp! Nhìn thấy trai rồi mù hết rồi à, có mắt mà để ở đâu đấy.
- Cậu làm như cậu không mê trai vậy?
- Đúng cậu là les.- hàng loạt các cô gái nói Hạ Nhi.
- Các cậu im đi..- Kiều phong nói mặt lạnh như băng.
- Các cậu muốn ăn gậy thì cứ việc mở mồm.- Hạ Nhi nén cơn tức giận nói.
Mọi cô gái im bặt vì biết Hạ Nhi nói là làm và họ sợ cả cậu nam thần kia nữa. Kiều Phong thấy Hạ Nhi bị bẩm hết quần áo đoán ngay ra được cô bị dẫm nên cậu chạy đến chỗ Hạ Nhi hỏi han:
- Không sao chứ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.
- Khỏi cần.- Hạ Nhi đi về chỗ cất cặp phủi hết bụi bẩn rồi đi ra khỏi lớp.
Kiều Phong lo lắng cho Hạ Nhi nhưng ngoài mặt lạnh lùng nói:
- Các cậu đứng tới gần tôi nữa.
Các bạn nữ nhìn nhau vẻ không hài lòng khi nam thần của họ bên vực người khác. Hạ Nhi đi được một đoạn thì cô thấy chân hơi đau đau. Đến phòng y tế cô kéo quần lên thì thấy đầu gối bị thâm xì, đụng vào nhức tận xương. Cô mới biết hồi nãy bị đập chân vào bục giảng và bị mấy cô nàng kia dẫm cho vài cái. Kiều Phong chạy xuống phòng y tế thấy Hạ Nhi bị như vậy cậu chạy lại hốt hoảng hỏi:
- Chân cậu sưng rồi, có đau lắm không? Để tôi thoa dầu cho nhé.
- Ờ.- Hạ Nhi lạnh nhạt nói.
Kiều Phong lấy lọ dầu trên bàn rồi ngồi xuống thoa dầu cho Hạ Nhi.
- A... Đau- Hạ Nhi đập vào người Kiều Phong.
- Xin lỗi, tôi là bạn thân cậu mà không làm được gì mà còn gây rắc rối cho cậu.- kiều Phong vừa xoa nhẹ vết thương vừa nói.
- Cậu là bạn thân tôi bao giờ?- Hạ Nhi nói.
- Ừ nhỉ chỉ là bạn thân trên danh nghĩa thôi mà.- Kiều Phong cười ngượng nói.
- Ừ.- Hạ Nhi nói, trong lòng hơi khó chịu.
Thoa dầu xog Kiều Phong nói:
- Cậu đi được không?
- Có... a.- Hạ Nhi nói kiên định rồi thử đi xuống giường nhưng vừa xuống thì ngã ngay vào lòng Kiều Phong.
Cậu thở dài nhìn cô bé ngốc nghếch trong lòng mình, tim cậu có chút đập mạnh, cậu nói:
- Định nghĩa đi được của cậu lạ nhỉ?
- Kệ tôi.- Hạ Nhi ẩn Phong ra.
- Lên đi.- kiều Phong đứng thấp xuống xoay lưng lại.
- Gì?- Hạ Nhi bất ngờ trước hành động của tên biến thái.
- Tôi không bảo vệ được cậu lúc nãy nhưng tôi sẽ sửa, sau này tôi sẽ không để cậu bị sao đâu. Lên lưng tôi đi.- Kiều Phong nói.
-...- Hạ Nhi không nói gì chần chừ một lúc mới lên lưng Phong.
Trên đường đi về lớp Hạ Nhi suy nghĩ điều gì đó rồi lấy can đảm nói:
- Làm bạn thân thật đi.
- Hả?- Kiều Phong ngạc nhiên.
- không nói 2 lần.- Hạ Nhi lạnh nhạt nói nhưng có chút ngại ngùng.
- Sao tự nhiên...- Phong chưa nói hết thì bị Hạ Nhi chen vào.
- Thế có được không ?
- Không vấn đề.- Kiều phong nói miệng hơi nở nụ cười.
Hạ Nhi nghĩ trong đầu "lúc mình bị như vậy bọn bạn thân còn chẳng lo lắng cho mình, vậy mà tên biến thái này lo lắng như vậy, thật là hiếm thấy."
Lên đến lớp, cô giáo chủ nhiệm thấy Phong cõng Nhi cô liền hỏi:
- Hạ Nhi, em làm sao thế?
- À... Em bị trượt chân thôi cô.- Hạ Nhi nói.
- Bạn ấy không đi được nên em cõng bạn.- Kiều Phong nói.
- Ừ hai em vào đi, lần sau cẩn thận chút.- Cô giáo nói.
- Dạ .- Hai người đồng thanh nói.
Hai người vừa ngồi vào chỗ thì bạn nam lớp trưởng quay xuống nói với Hạ Nhi:
- Cô thư viện nhờ tôi bảo cậu cầm lấy chìa khoá lát lên thống kê lại sách cho cô.
Cậu vừa nói vừa đặt chiếc chìa khoá vào chỗ hạ Nhi.
- Được, cảm ơn.- Nhi nói.
- Sao cậu phải thống kê?- Kiều Phong hỏi.
- Tôi là người quản lý thư viện chung với cô. - Hạ Nhi nói.
- Ò, vậy lát nữa tôi giúp cậu.- Kiều Phong nói.
- Phải vậy thôi. Chứ biết sao giờ?
Hai người họ ngồi nói chuyện thì thào vui vẻ nhưng có vài ánh mắt không ưa Nhi và Phong cho lắm.
-----chap 4: trở về kỉ niệm----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top