Daniel
Tôi đang ngồi trong phòng vẽ bậy bạn thì anh từ đấu bước vào, khóa trái cửa. Tôi không bất ngờ mấy, mỉm cười nhìn anh rỗi lại tiếp tục làm bài.
Bỗng anh kề cằm lên cổ tôi, một tay vuốt nhẹ tóc tôi, ấm giọng nói:
- Anh muốn ngủ sớm.
Tôi gợn người, ấp úng:
- Anh ngủ trước đi, em tranh thủ làm xong rồi ngủ sau.
Anh ừ một cái, cốc vào đầu tôi rồi tìu hiu lên giường nằm.
Anh hình như ngủ không được, nằm lăn qua lăn lại mãi, đếm cừu đếm gà đến mấy trăm vẫn chưa thấy ngủ, mãi đến khi tôi bảo anh im lặng cho tôi làm bài thì anh mới im lặng nằm cuộn vào một góc giường nằm.
Nhìn cái dáng cuộn tròn như con boss mà tôi thấy sót sót sao ấy, cất hết sổ sách, tôi tắt đèn rồi lót nệm dưới đất để ngủ. Giường của tôi là giường không đơn cũng không đôi, khá nhỏ nên một mình anh nằm đã chiếm gần hết giường, nên tôi đành lót nệm nằm đỡ, để anh ngủ ở đó. Anh cũng bận công việc nhiều, làm nguyên cả một ngày từ sáng đến tối, có khi cả tuần mới về nhà. Còn tôi thì lười tìm việc nên chỉ ở nhà vẽ tranh đi bán, nên chỉ toàn ở nhà. Buổi sáng không có anh ở nhà, tôi buồn muốn chết, đến tối anh về khuya nên không nói chuyện với anh được lâu thì phải đi ngủ. Có ngày có có ngày không, anh về nhà. Tôi cũng như hai con boss, ngồi đợi chủ của nó về nhà.
Bọn tôi sống thử như cái gì ấy, không bên nhau được bao lâu cả.
Tôi ngủ dưới đất, nên khá lạnh, cũng nằm cuộn tròn lại. Lát sau, hình như anh thức, anh chỉ dùng một tay đã lôi tôi lên giường, cuộn tôi vào chăn như sushi rồi ôm tôi như gối ôm.
Tôi bực:
- Mở ra, chật quá.
Anh nghe thế, mở chăn ra, song vẫn đắp chăn kín người lại cho tôi rồi ôm tôi rất chặt. Tự nhiên thấy ấm lòng.
- Anh nhớ vợ!
Không biết sao mà mũi tôi bỗng cay cay, rồi tới cay mắt, tôi sụt sịt.
- Sao vợ khóc? - Hình như anh nghe thấy tiếng tôi nấc, anh vuốt má tôi, lau đi giọt thủy tinh mặn đó rồi chầm chậm hôn tôi.
Nụ hôn day dứt luyến tiết không nỡ tách ra, tôi lần này thực sự khóc như đứa trẻ con, tại tôi hạnh phúc quá, hay tôi buồn vì cảm thấy cô đơn.
- Em...
- Thôi vợ đừng khóc nữa, anh mới là thực tập nên nhiều việc, hôm nay kết thúc thực tập rồi. Có thời gian biểu làm việc hẳn hoi rồi, có thời gian về nhà ăn cơm với vợ rồi.
Cứ coi như tôi mít ước đi, tôi cứ khóc vậy đó. Làm cho anh lúng túng, tôi bật cười, nhỏ giọng nói:
- Em khóc anh đừng dỗ, ôm em thôi!
Anh nghe theo tôi, ôm rất chặt, đến nỗi mặt tôi chạm vào ngực anh, làm nước mắt bị bết vào áo anh. Cằm anh tựa vào đầu tôi, tay thì nghịch tóc, tay kia thì xoa xoa lưng tôi.
Khổ nỗi làm tôi ngủ không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top