[1]
Chim ca hót líu lo
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười
Ta khẽ đứng hình
Thân ảnh thiếu nữ phong trần giản dị chiếc váy trắng cùng mái tóc nâu dài ngang lưng nhẹ nhàng mỉm cười trên ban công tòa chung cư cũ kĩ , khẽ đung đưa đôi chân nhỏ nhắn .
Em nhẹ nhàng tựa như phiến lá cứ thế đung đưa theo gió hòa mình vào bầu trời xanh vô tận mà thứ đang đợi em chỉ là điểm đến chết người .
Khoảnh khắc em khẽ thả mình về phía khoảng trời màu xanh tôi như thể chết đi , em gửi tôi ánh mắt tuyệt vọng , đôi mắt trong veo em từng nhìn tôi đã hoàn toàn lặn xuống .
Cô gái trẻ còn trong sáng ở độ tuổi đôi mươi , vừa bước qua khoảng trời bé thơ đang trong độ tuổi tương lai tươi sáng rộng mở đã phải lặng lẽ không ồn ào tự giải thoát cho chính mình , em chọn cách họ vẫn thường nói ví von là giải thoát nhưng em ơi , tôi vốn có thể giữ em lại nhưng tôi thật sự...không thể hiểu được vì sao khi nhìn thấy nụ cười cuối đời của em bàn tay đang giữ lấy em trên không trung của tôi bỗng vô lực , đôi tay nhỏ bé của em khẽ thả tay tôi tự mình rơi xuống còn tôi chỉ có thể gào thét vô vọng trong nước mắt .
Mùa thu năm đó , cô gái tôi yêu mãi mãi không bao giờ có thể trở về được nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top