Kết thúc hay Khởi đầu ?

" Dẹp đi tao sẽ không yêu một thằng con trai nào nữa. Tụi nó tệ như nhau"

Mẫn bực mình, đứng phắt dậy hét lớn vào mặt nhỏ bạn đang ngồi đối diện cô, trợn tròn con mắt nhìn Mẫn với dáng vẻ đầy kinh ngạc. Cô vừa mới chia tay bạn trai, mối tình đầu ngây dại trong cuộc đời cô cuối cùng đã đi đến hồi kết. Đáng lẽ Mẫn nên thấy buồn vì đã mất đi một người từng thương nhưng ngược lại, trong lòng cô giờ đây cảm thấy tức điên vô cùng. Chẳng hiểu sao ngay tại thời điểm này cô muốn lật trời đổ đất để thỏa lòng bực tức:

" Mày biết không? Tao đã luôn bên cạnh những lúc nó cần. Tao đã yêu nó với tất cả những gì chân thật nhất của tao. Vậy mà vào cái ngày mưa chết tiệt ấy. Hắn nói hắn cần một bờ vai khác , hắn chán tao rồi nên chẳng muốn tiếp tục nữa. Bỏ lại tao đứng dưới mưa, khóc như một con điên không biết gì. Tao đã làm gì sai cơ chứ?"- Mẫn đập bàn nói to khiến mọi người xung quanh dồn ánh mắt về phía cô.

-" Được rồi mày không sai. Nhưng giờ người ta cũng đã chia tay mày rồi, mày còn muốn nói gì nữa? Phí lời.  Lo gì ! Mất thằng này kiếm thằng khác"

" Đúng rồi ! Mắc gì phải làm lòng mệt vì những người không thương mình."

Mẫn nói với cái giọng dứt khoát. Sau những ngây thơ của lần đầu tiên biết yêu, cô nghĩ mình cũng chẳng đủ sức để níu kéo một người nào nữa. Họ đã muốn ra đi thì vòng tay cô có lớn đến bao nhiêu cũng chẳng thể giữ nổi. Yêu thương mà! Có bao giờ ngừng đổi thay. Yêu thương một người nào đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận họ làm mình đau. Mặc dù vẫn còn thương người, vẫn còn nồng nàn lắm hương tình nhưng người nói người cần một bờ vai khác thì thôi Mẫn xin kiếu. Trong trò chơi ái tình này! Cô chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Tự nghĩ rằng: Với một chú nhân mã ghét sự trói buộc và yêu thích tự do như cô, một cuộc tình chưa bao giờ có thể kiềm giữ được nỗi hoang dại vốn dĩ trong Mẫn. Cô sẽ mau quên anh thôi. Thời gian cũng sẽ dần phủ một lớp bụi cũ kĩ lên mối quan hệ của chúng ta nên người đừng lo. Rồi theo năm tháng người cũng sẽ mờ nhạt trong cô. Mẫn tin là vậy.

" Mày có muốn đi chơi tối nay không? Tao mới hẹn được một vài đứa bạn cũ ở bên khối Nghệ thuật. Chắc mấy anh chàng bên đó sẽ hợp với cái đầu khùng khùng  hay mộng mơ của mấy đứa chuyên văn như mày đó"

" Vạn kiếp tùy duyên

   Đâu ai biết được"- Vừa nói Mẫn vừa giơ cánh tay dài hướng về phía trước mặt, đôi mắt liêm diêm nhắm, ra dáng am hiểu đời.

" Vâng cô nương! Tối nay, khoảng 8h tại hạ sẽ đến rước công nương"

" Ta biết rồi! Ngươi hãy đến đúng giờ"

Nói xong, Mẫn và cô bạn thân nhìn nhau cười khúc khích. Đúng là có một đứa bạn thân khùng khùng giống mình cũng thích thật, đặc biệt vào những lúc lòng nặng trĩu nỗi buồn như bây giờ.

Màn đêm dần ngả mình, đưa bóng tối du ngạo khắp đất trời. Con ngõ vào xóm trọ của Mẫn ngày càng tối đen hơn nữa. Ngồi ngoài khung cửa số, Mẫn ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lốm đốm tinh tú và nghĩ đến Duy- người chia tay cô ngày trước. Nếu còn Duy bên cạnh thì giờ này cô đang rong chơi ở ngoài phố, tạc qua những quán ăn trên vỉa hè để thưởng thức hương vị bụi đời của Sài Gòn về đêm sau đó hai đứa lại rủ nhau ra công viên gần nhà anh, cùng ngồi cạnh nhau và trò chuyện về những điều xưa cũ. Mẫn nhớ quá! Nhớ cái thời yêu đương nồng nàn ấy quá! Nhưng biết làm sao được. Kí ức thì vẫn sẽ mãi là kí ức, dù ta có hiện thực hóa chúng đi chẳng nữa thì không thể phủ nhận sự thật rằng Duy đã không còn là của riêng Mẫn.

Ngưng nghĩ về quá khứ. Mẫn đóng cửa sổ và đi vào phòng thay đồ. Cô lựa cho mình chiếc quần jean đen dài rách gối cùng một chiếc áo phông ba lỗ màu trắng kèm theo khoác nhẹ bên ngoài một cái áo sơ mi đen phối với giày stan stmich trắng tinh. Ngay từ giây phút này, Mẫn không muốn theo đuổi hình tượng bánh bèo nữa. Cô không muốn người ta có thể dễ dàng nhận ra những vụn vỡ trong cô.

" TIN ! TIN"- Tiếng còi xe vang cả xóm trọ khiến Mẫn đang sửa soạn phải giật bắn mình.

" Mày định đánh thức cả xóm dậy đấy à! Tao ra liền đây, đứng đợi tí"

" Lẹ lên"- Tiếng con bạn thân vẫn không hạ một chút âm độ nào cả.

Bước vào quán cafe bậc trung nằm ẩn khuất sâu trong một góc phố nhỏ của Sài Gòn trên đường Nguyễn Đình Chiểu. "Peace"- Mẫn thích cái tên của quán này. Vừa bước vào quán, Mẫn ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không gian lãng mạn ở nơi đây, từng giai điệu của bản nhạc Pháp vang lên du dương giống như tiếng ai đang thì thầm, cái giai điệu thiết tha, lắng đọng này như đang đưa cô sang một thế giới khác- một thế giới tách biệt với những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống thường nhật.

Mẫn đảo mắt nhìn quanh, quan sát cách trang trí của quán nhưng rồi ánh mắt lại rơi tõm vào bức tranh ở phía tường đối diện. Một bờ biển xanh như thể muốn chiếm chỗ cả bầu trởi, một màu xanh tựa như viên ngọc bích khiến những cơn sóng lòng trong Mẫn bỗng thôi dữ dội, nắng chiều nhuộm tím hoàng hôn và mặt trời giống như đôi mắt ai vẽ lên, nhìn thấu cả tâm can của Mẫn. Sao bình yên quá! Bàn tay tuyệt diệu nào đã vẽ nên bức tranh này. Trong phút chốc, Mẫn muốn đến bờ biển ấy, muốn đi tìm bình yên trong bức tranh kia.

-"Mẫn ! Mẫn"- Tiếng con bạn thân cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong cô.

" Mày làm gì mà đứng thần ra đó như con bệnh vậy, người ta đang chào mày kìa"

" À..... Hả!!! Không có gì"- Mẫn cười xòa cho qua.

Kết thúc cuộc trò chuyện với con bạn, Mẫn đưa mắt quay sang nhìn góc bàn phía bên phải bức tranh. Ba chàng trai và hai cô gái ngồi đó đang vẫy chào cô. Nhìn họ có vẻ thân thiện thấy rõ. Dân vẽ sao ? Hèn chi ai cũng toát ra vẻ thanh tao, cao nhã. Mẫn vẫy tay chào bọn họ và mỉm một nụ cười tươi nhất có thể của mình.

" Mày đừng có mà đứng cười như một con điên hoài vậy chứ! Lại ngồi cùng đi"

Con bạn đẩy nhẹ lưng Mẫn vào chỗ ngồi trống ngay bên cạnh lối đi. Không khí có chút ngại ngùng và khó nói khiến Mẫn không được thoải mái cho lắm. Cô ngồi lặng im, nhìn xuống mặt bàn một cách vô định.

" Bạn tên gì"- Giọng của một bạn nữ ngồi đối diện hỏi cô.

" Mình tên Trúc Mẫn. Mọi người cứ gọi Mẫn cho tự nhiên!"- Giọng cô e thẹn như một đứa con gái mới lớn.

" Thằng Minh đâu bây! Sao tao không thấy nó đâu vậy"- Con bạn thân vừa nói vừa ngó nhìn xung quanh để kiếm tìm bóng dáng của bạn trai tên Minh mà nhỏ đang nhắc đến.

" Nó nói xong việc nó sẽ qua ngay"- Một cậu con  trai ngồi cạnh Mẫn trả lời câu hỏi của nhỏ bạn. Cậu này có dáng vẻ tri thức và chững chạc hơn hẳn những người còn lại, có thể do cặp mắt kính tròn xoe trên khuôn mặt cậu.

" Vậy thôi tụi mình làm quen trước đi! Tụi mày biết tên tao rồi khỏi giới thiệu. Làm quen với con nhỏ này này. Dân văn đó!"- Con bạn lanh lợi một cách bất thường. Hằng ngày Mẫn kêu nó nói chuyện thì lại chẳng nói một câu vậy mà trước mấy thằng con trai là không kiềm được cái miệng mình.

Thế là từng người giới thiệu làm quen với nhau. Hai bạn nữ ngồi đối diện cô là Nhi và Trúc. Còn ba người con trai ngồi dọc theo bên trái bàn tên là Hùng, Quốc và cậu con trai mang mắt kính tròn xoe kia là Lâm. Suốt buổi trò chuyện, bọn họ nói về những chuyện trên trời dưới đất, về bà cô triết học khó tính luôn bắt lỗi sinh viên hay nói về những người bạn cũ đã sớm lập gia đình. Nói đi nói lại cũng nói đến vấn đề người yêu- một đề tài khá nhạy cảm với Mẫn lúc này.

"Mẫn có người yêu chưa?"- Cậu bạn Lâm lên tiếng hỏi khiến Mẫn đang uống nước xém nữa lại sặc.

"À thì....."- Mẫn đưa mắt nhìn về phía cô bạn thân, chờ đợi sự cầu cứu của nhỏ nhưng đúng là yêu nghiệt. Lúc cần nói thì nó lại không lên tiếng, lúc không cần thì lại nói liên hồi không ngớt. Nó đang ngồi bấm điện thoại nên chẳng thèm để ý đến ánh mắt khẩn cầu của Mẫn.

" A! Minh đến rồi kìa! Minh lại đây ngồi này"- Cô bạn Nhi ngồi ngoài cùng đối diện Mẫn vẫy tay không ngớt về phía cánh cửa.

Cuối cùng thì ông trời cũng đã có mắt thương người. Mẫn thở phào nhẹ nhõm khi không phải tiếp tục trả lời câu hỏi quái gở ấy. Ngoảnh mặt nhìn về phía chàng trai đang bước đến gần. Một dáng người cao, thanh tú, gương mặt khá đẹp trai nhưng Mẫn dường như bị hớp hồn bởi đôi mắt của chàng ta- trong suốt, không vướng chút bụi trần nhưng lại lộ ra vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, cảm giác như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện . Tim Mẫn lỡ một nhịp.

" Lần đầu tiên thấy người đẹp trai hay sao mà nhìn hoài thế"-Minh nhìn Mẫn, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Xém sặc. Mộng tưởng về một chàng trai hoàn mỹ sụp đổ ngay lập tức. Người đâu mà vô duyên thế.

"Điên"- Mẫn thì thầm trong miệng, ngầm chửi rủa cái tên hách dịch tự cao tự đại kia.

" Nói gì trong miệng thế"- Minh ghé tai mình đến gần khiến tim Mẫn đập loạn xạ.

" Nè nè! Con nhỏ mới làm quen với mọi người, đừng có trêu ẻm nữa không chừng không thể bảo tồn được tính mạng đấy"- Con nhỏ bạn thân cuối cùng cũng đã lên tiếng một cách thích đáng và cứu cô thoát khỏi một màn thua trông thấy.

" Ngồi xuống đi Minh. Tụi mình cũng chỉ mới bắt đầu"- Lâm với tay kéo Minh ngồi vào  chỗ trống còn lại bên phải Mẫn.

Suốt buổi trò chuyện, Mẫn luôn miệng kể về những câu chuyện bất tận của mình được các bạn độc giả quan tâm đến trên wattpad. Cảm giác một người tìm đến và đọc những câu chuyện của do chính cô viết ra, đối với một người yêu văn như Mẫn thì có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong đời cô. Cô kể không ngớt vì những câu chuyện ấy chưa bao giờ có điểm dừng nhất định, đó là cả hành trình đi tìm bình yên của một chú nhân mã cuồng dại trong cô. Chẳng mấy chốc Mẫn quên đi cả nỗi buồn hiện tại và phiêu theo câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top