Vẫn dành trọn trái tim anh

Chương 3: Vẫn dành trọn trái tim anh

-Nói quên dứt khoát là thế, vậy mà anh không làm nổi. Thì ra, tình yêu cho em , chẳng thể nói buông là buông-


Sau sân khấu đầu tiên này của nhóm, mọi người mở party nhỏ chúc mừng tại kí túc xá. Ai cũng tất bật chuẩn bị nào thì đồ ăn, trang trí phòng khách, chuẩn bị nhạc mừng, ...

Bắt đầu tiệc, trưởng nhóm Bá Viễn lên phát biểu:

-Bữa tiệc hôm nay là chúc mừng cho khởi đầu tốt đẹp của chúng ta. Hi vọng mỗi một sân khấu, mỗi một bài hát, mỗi một công việc sau này của nhóm, mọi người đều có thể dùng hết nhiệt huyết của mình làm thật tốt như sân khấu đầu tiên này. Sau này dù thế nào, cũng giữ vững sơ tâm của mình. Cụng ly nào!

Có thể vì tâm trạng vui mừng xen lẫn phấn khích, mọi người đều uống rất nhiều, say xỉn đủ kiểu.

 Lúc đầu còn tỉnh táo hơn thì chỉ uống rồi lôi nhau ra nhảy, tâm sự, hát hò banh nóc, cùng lắm là như cái nhà trẻ. Sau xỉn thật rồi thì đủ hình thái say được phát hiện ra. Mỗi người một vẻ, không mèo nào kém mỉu nào. 

Mika nằm vật vờ trên sofa, kì kèo cho thêm ly nữa rồi ngủ luôn. Đây còn là trạng thái ngoan ngoãn nhất.  Kha Vũ và Nguyên Nguyên thì kéo nhau về phòng sau khi mãnh nam Đông Bắc đòi solo với AK, gào lên " Con vịt kia, đừng có mà chạy, hôm nay tôi phải solo với cậu",  Paipai làm nũng với Bá Viễn, giọng ngọt ngào "Anh ơi em mới uống xíu hoi mừ, cho em một tí tẹo nữa hoi, đi mừ", mặc dù bạn nhỏ nào đó còn chưa tròn 18.  Lâm Mặc thì sớm đã về phòng ngủ trước. Cậu bạn chủ nghĩa độc thân này bày tỏ tôi đã quá mệt mỏi, than rằng tuy bạn tôi không nhiều, nhưng họ đều trẻ trâu. 

Và giờ thì cả phòng khách không khác gì bãi chiến trường. 

Chỉ còn hai anh em thôi. 

Quay sang nhìn Riki, Santa vẫn phải cảm thán, lâu như thế mà dáng vẻ anh bé khi say vẫn đáng yêu như thế. 

Má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh, cuộn tròn người y như bé mèo vậy. 

Người đâu dễ thương, chỉ muốn cắn cho một phát. Tất nhiên là Santa không dám nói, chỉ thầm nghĩ trong lòng thôi. 

Có vẻ như anh muốn nói gì đó, nhưng hình như do mình còn thức nên anh chưa nói thì phải. Hay anh muốn nhân lúc say nói gì đó, hay là do mình nghĩ quá nhiều. Hay là anh chỉ chép miếng thôi nhỉ. Chắc do mình say rồi, say tình với anh bé nên mới nghĩ kì cục vậy. Những suy nghĩ ấy cứ nảy lên trong đầu Santa, hiện ra dấu hỏi chấm to đùng. 

Uống hơi nhiều nên đầu hơi choáng nha, chợp mắt tí vậy. Mà sao mình lại cảm thấy anh bé đang nhìn mình chăm chú như thế này, mình có nên mở mắt ra hơm, hay thôi. Cứ là thôi đi, anh bé dễ ngại ngùng lắm. Nhưng mà anh bé ơi, anh đến gần quá luôn á, tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nè. 

Nhưng anh này, đến gần em như thế, thì đừng lạnh lùng với em được không.Ngày mai thức giấc, xin anh đừng tránh em, cũng đừng khước từ sự giúp đỡ của em như thế. Đừng khiến em trở thành người thừa, có cũng như không trong cuộc sống của anh. Em có thể chẳng quan tâm người ta có đặt mình ra ngoài rìa của mối quan hệ không, nhưng anh là sự tồn tại đặc biệt của cuộc đời em. Là tri kỉ, là người quan trọng, là người mà tình yêu em trao hết, vậy nên, dù không yêu em thì cũng hãy nhẹ nhàng với em nhé. Em cũng biết đau lòng...


Anh bé chống tay lên sofa, nhìn rồi hoạ từng nét trên gương mặt em, ánh mắt mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, thì thầm tâm sự trong ngực trái vì say mà thốt thành lời:  

-Santa à, lỡ thích em không bỏ được... thì phải làm sao nhỉ? Anh nói là anh quên rồi, nên là Santa đừng quan tâm, đừng xé toạc những gì anh chôn dấu sâu tận đáy lòng. Anh sợ mình lần nữa thương em đấy, là thương hơn cả bây giờ ý. Mà bây giờ trái tim anh đều là em rồi, em nói xem... nếu thương em hơn nữa, thì sẽ thế nào nhỉ.

Ánh mắt anh long lanh, đôi chút mờ mịt, tràn ý cười, khoé miệng nhếch lên, nhưng nhìn sao cũng chỉ toàn là đau lòng, tiếc nuối. 

 -Anh nói lời này cho anh nghe thôi đó, để mình lý trí hơn, mình quên được em. Vậy nên là, cứ hãy chìm vào giấc mộng của em, rồi sáng mai thức giấc, những gì anh nói sẽ đi vào quên lãng vĩnh hằng...

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp nhỏ xíu, nhưng lại như cào vào nơi tim nóng, trở thành sự dịu dàng của kẻ si tình. 

Hương hoa táo thanh mát sát lại. Gần từng chút từng chút, cho đến khi ánh mắt tràn ngập hình bóng em.

Thầm nghĩ ai mà đẹp ghê, thế mà, ...chẳng phải là của mình...

Hôn lên trán em, với mọi sự trân trọng của mình. 

Bởi...

Anh yêu em quá, không kìm được lòng mình.

Nói anh hèn hạ mượn rượu làm càn cũng được, cũng chẳng sao.

Bởi...

Mai em quên anh rồi, nên chỉ lần này thôi nhé.

Chỉ anh biết thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top