Người mình thương thì phải về bên mình
Chương 4: Người mình thương thì phải về bên mình
Vì là tình yêu, nên người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau🧡💜~~~
Sau khi anh đi, Santa dần dần nâng khoé mí lên, thế rồi lại rũ xuống. Anh sao mà ngốc quá, sao mà khờ quá. Em thì có thể thích ai khác chứ? Ai có thể khiến em nhớ đến mọi buổi của ngày, ai có thể khiến em mong nhớ, ai có thể khiến em lo lắng không thôi, ...
Chẳng ai khác cả, chỉ có anh thôi, duy nhất...
Những lời anh nói như cứa vào tim em, khiến lồng ngực đau nhói. Tưởng rằng nghe được lời yêu của anh, lòng em sẽ nở rộ, sẽ sung sướng phát điên. Nhưng mà, em lại đau lòng. Vì hoá ra thích em khiến anh mệt mỏi đến thế, khiến anh tự hạ thấp bản thân mình, khiến anh đau lòng. Em bảo rằng sẽ bảo vệ anh, ôm anh thật chặt, không để tổn thương đến bên anh, vậy mà em lại là người khiến anh đau lòng.
Nhưng anh à, anh liệu vẫn còn thương em chứ? Dù là ích kỷ muốn kéo anh về phía mình, nhưng mà anh vẫn thương em đúng không?
Cho em một cơ hội để bù đắp nhé.
Vì thời gian chẳng dài, vì anh là người em trân trọng, và vì anh là niềm hi vọng, là sự dịu dàng của em.
Nên là, hãy cho em một cơ hội, được yêu, được bên anh nhé.
Vì nơi bình yên nhất là bên anh...
.
.
.
.
Không còn là ngày mùa đông lạnh thấu da, nay những tia nắng vàng nhạt, ấm áp màu long gà con đã soi xuống. Trời đông rồi còn dài, cái lạnh rồi còn đôi ba lần lại đến, nhưng vài ánh nắng dịu êm cũng khiến cho con người ta vui vẻ thêm một chút.
Vẫn là một ngày bận rộn đi làm, tập luyện. Đi làm muộn hơn bình thường xíu, khoảng chín giờ sáng. Mây tan bớt, nắng thì rõ ràng hơn. Cả nhóm kéo đuôi nhau đi làm. Sáng thì tập nhảy, đến trưa trước giờ cơm ai nấy cũng nóng hừng hực cả người. Nghỉ một tẹo, chiều thì luyện thanh, tập luyện cho bài hát mới. Ai nấy đều làm việc nghiêm túc cả. Cho đến lúc về kí túc, ngồi nói chuyện đôi ba câu rồi đi ngủ, vì một ngày làm việc vắt kiệt sức rồi.
Nhưng Riki lại trong trạng thái nôn nóng muốn về phòng mình khi vừa lọt vào kí túc xá. Và có thể đoán ra 99% là trốn bạn nhỏ Santa nào đó đã lấm lét nhìn anh cả ngày.
Có những ngày Santa cũng đột nhiên nhìn anh, nhưng chưa lần nào anh lại thấy kì quái như lần này. Bộ dạng đúng lấm la lấm lét khiến anh không biết phải làm sao, cũng có giật mình, chột dạ một xíu, vì anh vẫn nhớ hôm qua mình làm gì. Anh lo lắng em ấy có nhớ gì không? Lỡ nhớ thật thì anh phải làm sao bây giờ. Nên làm gì bây giờ nhỉ. Cùng lắm bảo hôm qua anh say, có nhớ gì đâu. Cơ mà anh nói dối tệ lắm, Santa nhìn cái là biết ngay.
Hay là trốn nhỉ???
Ba mươi sáu kế, chuồn vẫn là thượng sách...
Chỉ cần anh trốn đi là được. Rikimaru thầm nhủ với lòng mình như thế.
Nhưng trời tính không bằng Santa tính. Chưa kịp về phòng, em lớn đã đuổi theo kịp anh, giữ cửa phòng còn đang kép hờ. Anh thì không nỡ làm đau em, nên đành phải mở cửa, ra giọng bình tĩnh mà hỏi:
-Ano, Santa có chuyện gì thế?
-Anh ơi
-Ơi
-Anh muốn nói gì với em không?
Santa trưng ra bộ mặt cún bự hỏi, mắt sáng long lanh, khiến anh ngày càng chột dạ, dù chưa bị bóc mẽ gì
-Hả, đâu có chuyện gì đâu...
-Thật không?
-Thật mà. Hay Santa muốn hỏi chuyện gì anh à?
-Tối hôm qua í
-Tối qua có chuyện gì hỏ? Sao anh không nhớ gì nhỉ?
Nói đến đây, lòng bàn tay Riki đã ướt đẫm mồ hôi.
-Anh thật là không nhớ gì hả
-Ừm...hông nhớ gì thật á
-Thế sao anh trốn em làm gì?
-Anh...anh không có trốn em mà Santa, ừm, em nghĩ nhiều rồi...
-Riki-kun, nhìn thẳng vào mắt em và trả lời
-Anh...
-Anh không nhớ đúng không, vậy để em nhắc cho anh nhớ.
Nói rồi, Santa quay người vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, đẩy anh vào góc tường và hôn anh. Tất nhiên, lần này không phải là trán.
-Em, em...
Riki lúc này không nói lên lời, chỉ muốn hỏi rốt cuộc em có biết mình vừa làm gì không. Cơ mà đại não anh lại chẳng đồng ý phản ứng, thành ra anh cứ đứng nghệt vậy.
Lúc này, dường như rất hài lòng với biểu hiện của anh, Santa mới lên tiếng:
-Riki-kun à, anh nhớ ra chưa?
...
p/s: thật ra chương này để mừng sinh nhật anh mều Nhật Bổn hôm qua, cơ mà mạng mẹo chán quá, mk hơm có up được, h mới được nè. Thôi thì chúc Rikimaru sinh nhật muộn thật thật vui vẻ và comeback nha🥳💜~~~
À còn câu chuyện sắp đến hồi hề túa, hãy đợi xem 😉✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top