Một ngày bình thường

Chương 7: Một ngày bình thường

-Vẫn là những ngày của đôi ta, những ngày bình thường cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Anh và em vẫn ở đấy, vẫn bên nhau, vẫn cho nhau chốn về an nhiên nhất. Em chẳng mong gì nhiều sau ngày dài mệt mỏi, chỉ cần một chiếc ôm là đủ rồi-


***

Mọi người có thể vừa nghe bài "Buổi sáng bình thường" của Vũ Cát Tường vừa đọc truyện nha.

Thêm vài lời nữa là đây là chương em định khi nào có kết quả bói tarot ở Mãn Nguyệt rồi lên, mà em gõ xong rồi, không đăng luôn nó cứ bị bức bối thế nào, nên em đăng luôn. Hi vọng mọi người đọc vui vẻ nha🥰🥰🥰

Giờ là vào truyện nè




Nay trời chẳng còn trong vắt như trước. Mây cứ lờ lờ trôi, màu xanh thì chẳng biêc biếc mà vương đục. Thôi thì là một ngày trời râm, cũng không quang đãng gì. Mùa đông mà, tìm đâu lắm ngày trời đẹp đến thế.

Mấy ngày nay chỉ chuẩn bị cho album nhóm thôi, nên mọi người cũng chẳng có lịch trình gì nhiều. Hôm qua rủ anh bé đi ngủ sớm, thế nào anh bé lại kéo em lớn xem mấy vid fmv trên mấy trạm fan, còn ngồi nói chuyện cả tối. Cũng chẳng hiểu chuyện gì mà nhiều thế, chắc là chuyện tình yêu. Cứ thế, tận hơn một giờ sáng em lớn mới tá hoả, kêu anh ơi ời ơi, muộn lắm rồi đấy, nên mình đi ngủ ha, có gì mai nói tiếp, với lại sáng mai phải đến công ty đấy, anh nha. Anh bé thì cứ nhì nhèo em ơi, nốt truyện này thôi nà, xong anh đi ngủ, anh thề lun nhá. Đấy, xong gương cặp mắt long lanh lên nhìn người ta, ai mà từ chối cho nổi. Nhưng đấy là ai chứ không phải Santa.

-Anh nè, anh mà kể nữa, em hun đến khi anh thôi đấy.

-Nốt cái...

Chụt.

-Đi...

Thêm cái nữa.

-San...

Không nha anh. Trời đất chứ muộn lắm lun nha, hổng phải em không muốn nghe đâu, mà anh iu ơi, sắp hai giờ sáng rồi đấy, anh có định ngủ không?

-Rồi, rồi anh ngủ mà

-Santa à, ngủ cùng nhau nào.

Em lớn nằm xuống, rúc đầu vào cổ anh, hít một cái, cười thêm cái nữa, rồi ngủ ngon lành. Cứ thế chẳng mấy mà hai người đều ngủ say.

***

Sáng hôm sau

-Aaaaaaaaaa

Mới sáng ra, tiếng hét của Santa đã vang vọng khắp khu kí túc xá.

-Anh ới nhanh lên, sắp muộn làm rồi. Riki. Riki-kun à. Ôi giời đất ơi sắp muộn làm rồi. Cứu em...

Rikimaru mới ngủ dậy, vừa ngái ngủ vừa đánh răng dở đã nghe thấy tiếng thét kinh thiên động địa của em người yêu mình, giật hết cả hồn.

Anh ngó lại đồng hồ, ngó lại em người yêu, rồi đợi em người yêu hét xong, anh mới bảo:

-Còn tiếng nữa cơ Santa, cái đồng hồ phòng mình mới hết pin, tối qua á.

-Sao anh hổng nói em lun, để em gào cả kí túc xá nghe. Santa khoanh tay trước ngực, làm mặt dỗi dỗi.

-Ai bảo em hét to thế, anh hổng có phản ứng kịp.

-Thế lỗi tại em à

-Không lẽ tại anh

-Ơ, ngừi ta chỉ nói thế thui mà, làm gì dữ với người ta~~~

Santa vừa nói xong, đúng lúc AK đi qua, K bảo tỏ vẻ quá kinh mấy lời sến súa của ông anh trai guột. Em lớn quay ra bồi thêm cho câu:

-Ý kiến gì không?

AK làm vẻ mặt làm như tôi mún nói, zịt đã quớ mệt mỏi, quay sang nhìn anh bé với vẻ mặt anh làm ơn gắp người yêu anh ra chỗ khác hộ em, ảnh bị điên rồi. Rikimaru cũng quay sang nhìn AK với ánh mắt thông cảm, Santa nó điên, mà nó là bồ anh nên anh chịu tạm.

Sau hàng loạt thao tác cồng kềnh, cuối cùng em lớn cũng xong công tác vệ sinh buổi sáng, và giờ vấn đề gay cấn, hack não của mọi thời đại lại bắt đầu, đó là:

Hôm nay mặc gì?

Vâng, vấn đề rất đau não. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng em lớn chọn hoodie trắng, combo thêm cái áo bông dày, khoác cho đỡ lạnh. Em tiện tay đưa luôn cho anh cái hoodie trắng khác. Em bảo hôm em mua người ta bảo nếu đặt hai cái thì được freeship đấy, nên em đăt anh cái luôn, đẹp không anh. Anh bé cười, ừ thì đẹp.

Giải quyết xong vấn đề mặc gì là vấn đề ăn gì. May mà mọi người chuẩn bị từ hôm qua, chứ không lại tốn thêm nửa tiếng mất. Xong xuôi, mọi người nhanh chóng leo lên xe, đến công ty làm việc.

Nay được dịp không có lịch trình riêng, mọi người đi cùng nhau luôn cả thể. Đông thì đông, mà vui thì vui, có điều hơi trẩu tre tí, chứ vẫn chấp nhận được.

Cả nhóm kéo nhau vào công ty thành đàn, người trước nối đuôi người sau, vừa đi vừa bận cười nốt câu chuyện ban nãy còn dở, đến mức vào đến phòng tập mới đứt cơn cười. Chẳng biết có chuyện gì vui thế. Nay trời vẫn lạnh, không phải lạnh cóng nhưng tay chân cũng buốt ghê, nên là mất thêm ba chục phút nữa khởi động, giãn cơ. Hôm nay cũng như mọi ngày, mình lại tập nhảy trước, làm nóng người.

Anh bé tập với nhóm khoảng hai, ba lần gì đó, rồi ngồi quan sát mọi người, nhẹ nhàng chỉnh sửa đội hình.

-Nguyên Nguyên nè, a nô, động tác tay này, phải vung mạnh hơn nữa, thành góc chín mươi độ, thẳng với vai ý. Ừm, như thế này nè...

-AK, em thẳng lưng lên tí nhó, cả đầu nữa, đó...

Khi đội hình có vẻ ổn hơn, mọi người bắt đầu ghép nhạc vào tập thêm mấy lần nữa, thế là đến trưa rồi. Trên đường đi xuống căng tin, mấy bạn nhỏ 03 line ríu rít bàn bạc xem nay được ăn gì, em đói lắm lun, tại người ta đang tuổi ăn tuổi lớn. Chưa đến nơi mà mùi thơm đã lan ra rồi, ai nấy đều hít hà. Trưa nay có đậu phụ sốt cà chua, thịt kho tàu, rau cải luộc, trứng luộc, có nước chanh, có thêm cả ổi nữa. Anh bé thì vẫn nghiền món cay, mà dạo này phải luyện thanh, ăn nhiều hại giọng, nên là anh xin có tí thui nha.

-Anh ơi, a nào...

Santa thấy đôi mắt mèo đang long lanh nhìn đồ ăn đáng yêu không chịu được, em mới gắp một miếng thịt, vớ tí cơm đặt vào thìa, muốn xúc cho anh người yêu ăn một miếng. Vừa đứt lời, bảy cái đầu còn lại quay ra nhìn chằm chằm hai người, khiến mặt Rikimaru đỏ bừng bừng, anh cũng biết ngại nhó.

-Santa...

-Anh ăn đi rồi em ăn...

Hội chúng ăn dưa

-Ồ oooooooooo

Anh mèo nào đó lại phải ăn nhanh, rồi bảo em ăn phần của mình đi, còn mọi người cũng ăn đi, đừng nhìn anh nữa, anh ngại lắm đó. Mà cái nết ăn của ảnh cũng kì cục ghê, Santa nghĩ thế. Người gì toàn cho miếng bự thiệt bự, xong lại nghẹn, đấm ngực thùm thụp không à. Mà thôi ảnh đáng yêu, nên em bỏ qua.

Sang chiều, trời quang hẳn ra. Mấy đám mây xám sáng nay cũng ẩn đi, để mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ xuống. Trời thì vẫn lạnh, mà có tí nắng vàng, ấy là ấm hẳn. Chiều luyện thanh thêm tí, thế là đến năm giờ chiều. Idol thì cũng phải đi chấm công thôi, mà giờ hết giờ làm rồi, em không yêu công ty lắm, nên làm xong em về, chứ ai rảnh ở lại với công ty. Em hổng muốn tăng ca đâu.

Được buổi về sớm, hai anh em sức vẫn còn hăng lắm, về đến kí túc là rủ nhau đi bộ, dung dăng dung dẻ, nói bao nhiêu là chuyện. Ngang đường đi cũng gặp một em học sinh đang đi dạo, dắt thêm em cún nữa, anh cứ ngoái lại nhìn, em cũng nhìn theo anh. Anh bảo tự nhiên nhớ ghê, em bảo em cũng nhớ, bình thường hai đứa nó quậy lắm, chẳng biết anh không ở nhà chúng nó thế nào. Em lại bảo anh khi nào rảnh rảnh mình lại về. Nói thế chứ hai người cũng chẳng biết bao giờ quay lại, ít nhất là trong mấy năm này.

Rảo bước về nhà thì trời xẩm tối rồi, nay ăn tí há cảo chấm với giấm, thêm tí coca, với ăn quýt mà nhờ chị trợ lý mua về cả rổ. Sáng cũng ăn cơm, trưa cũng ăn cơm, nên tối đổi gió em là tí bánh.

Ăn xong, khịa nhau vài câu là tối, mấy anh em lại lục đục rủ nhau đi tắm. Anh cả bảo mấy đứa nhớ tắm sớm, dạo này thấy bảo tắm đêm dễ đột quỵ. Dặn xong, anh vừa lên phòng, vừa đấm thùm thụp vào cái lưng, lẩm bẩm ôi mình già rồi. AK nhìn anh Viễn rồi nhìn lại dáng đi của mình, hình như cột sống mình cũng không ổn lắm. Mika king thì chuồn từ lâu, người ta phải gọi cho tình yêu học Havard chứ, ai rảnh nói chuyện với mấy người.

-Anh ới ời ơi...

Santa vừa vào phòng đã nhảy bổ vào người anh rồi. Ôm ôm, thơm thơm, hít một cái. Ôi đúng là người yêu mình. Rikimaru cười rồi xoa đầu Santa, thầm nghĩ ẻm như cún con luôn, chẳng khác gì.

-Santa, anh phải đi tắm mà.

-Riki-kun, em ôm xíu thôi, đi mừ. Nói rồi Santa gương cặp mắt long lanh, thêm chút uỷ khuất lên, nhưng lại bị câu nói của anh người yêu đánh gục.

-Không ra tí anh cho về phòng ngủ.

-Dạ, vầng... Xong em người yêu còn làm bộ dạng uỷ khuất, khiến anh bật cười.

Mà nói thế thôi, chứ lúc anh tắm xong, em lại có màn hôn hít nữa, ai bảo ảnh cưng quá làm chi, lại còn là của mình nữa chứ.

-Honey ơi ~~~

-Lại đây nằm với em nhó

Anh bé nằm dài trong vòng tay em, với tay tắt đèn, chỉ còn loáng thoáng bóng đèn ngủ vàng nhè nhẹ. Em ngủ rồi, anh lấy tay hoạ lại từng đường nét trên mặt em, như ngày anh say hôm ấy, thầm nghĩ, có em thật tốt, rồi cũng chìm vào giấc ngủ say. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top