Học cách buông tay
Chương 2: Học cách buông tay
---Buông tay một người để yên ổn trái tim, mà con tim ứa máu lại không muốn lành mà cự tuyệt---
Santa trở về phòng mình, thầm thở phào. Em đã nói thật nhiều thật nhiều về kỉ niệm đôi ta đã trải qua, dù cho chẳng rõ ràng, nhưng thật đẹp, và cũng thật rực rỡ.
Nên Riki à, dù cho thế nào, thì em cũng hy vọng anh nhìn thấy tâm ý em một chút, thích em một chút, và yêu thương em hơn một chút. Em có thể cho anh thời gian mà. Em đã thích anh rất lâu, vậy nên, em có thể ước mình đợi được ngày anh thích em không?
Đáng ra có thể giấu đến hết đời nhưng lại vì lo lắng mà nói ra, nên thấp thỏm không giấu nổi.
Và giả như anh chẳng thích em đi nữa, thì đừng buông bỏ em mà hãy cách xa em một chút, một chút thôi, ...
Một chút để em đủ tuyệt vọng, một chút để em đủ buông...
***
Ngày hôm sau là một buổi nắng đẹp. Đẹp nhưng lại mang mác cô đơn, nỗi buồn vu vơ và cõi lòng trống vắng.
Chắc tại con người ta khi đơn côi, nhìn đâu đâu cũng là nỗi buồn.
Chẳng còn cách xa người về khoảng cách, nhưng lại là cách xa trong tim.
Tại kí túc xá của INTO1
Không khí nặng nề của cả tuần dài như được trút bỏ, anh bé và em lớn lại quay về thân thiết như thường, các thành viên thấy thế mới trêu, chắc đôi vợ chồng già này giận dỗi nhau cái gì rồi mãi mới làm hoà đây mà. Riki chẳng nói gì, mặc cho Santa chối đây đẩy, bảo hai bọn anh tốt thế này, giận gì đâu mà làm hoà, rồi thì là giục mấy đứa ăn sáng nhanh còn đi làm.
Anh thì đến phòng thu, còn em thì đi quay show. Lại một ngày cả hai chẳng nói được với nhau câu nào. Tối muộn mới về đến nhà, thủ thỉ vài câu rồi lại thôi.
Đến tận hôm sau nữa khi gặp nhau ở phòng tập, cả hai mới chạm lại mặt nhau. Vẫn là thói quen lâu khó bỏ, anh định mang nước cho Santa, nhưng mà có người khác đã mang trước, cánh tay anh đành buông xuống. Thầm nhủ, thôi, để em ấy nghỉ ngơi vậy.
Thế nhưng anh lại không biết, trong một khoảnh khắc nào đó, Santa nhìn về phía anh, nơi ánh sáng chiếu hình bóng anh chói lòa trong tâm trí, chẳng nhìn thấy ai cả, chỉ có anh, đôi mắt ấy lại hiện lên sự mất mát chẳng thành lời.
Dáng vẻ thẫn thờ của Santa ngày càng một thường trực, chẳng biết là do mệt mỏi hay do nghĩ về người em thương không thương em kia. Cứ mỗi lần như thế, anh lại thấy nhói nhói trong tim. Anh tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ lên. Nói buông là buông. Nhưng trái tim mà, mấy khi nghe theo tâm trí, cứ đập liên hồi, chẳng thể nào kiểm soát.
Vậy nên là, cứ để thất vọng ngày một nhiều, có lẽ, anh sẽ đủ dũng khí buông tay.
Và, anh rồi sẽ dần trở nên khách sáo với Santa thêm một chút. Tỉ như những gì làm được đều tự mình làm, tỉ như nói cảm ơn em mỗi khi em giúp điều gì đó, tỉ như cố gắng tránh đi những cái vỗ vai, cái nắm tay, cái ôm của em. Anh đẩy em ra xa một chút, đủ để tạo thành khoảng cách đúng nhất với chữ soulmate, với chữ bạn thân này.
Santa nhìn thấy hết, em không hề muốn anh như vậy. Em tự hỏi tại sao anh lại tránh em như thế, tại sao anh không quan tâm em, hay anh ghét em rồi sao. Cái cảm giác người mình thương nhìn mình gượng gạo, muốn tránh mặt mọi lúc thật chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng lời nói chưa kịp tới đầu môi, ánh mắt lúng túng cùng sự trốn tránh của anh lại khiến em không tài nào thốt lên câu chữ gì, chỉ dành lẳng lặng nhìn anh quay đi.
Nếu anh không nói cho em cũng không sao hết, em sẽ không lại gần và làm anh khó chịu nữa. Cho dù, lòng em chẳng muốn một chút nào.
"Hoàng hôn xuống khung trời lặng đìu hiu
Anh nhớ em thơ thẩn giữa chiều tàn
Con phố buồn anh lẻ bóng lang thang
Càng cố quên sao lòng càng nhung nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top