Anh có muốn một tối hò hẹn không?


Chương 10: Anh có muốn một tối hò hẹn không?

Xuân gần hết, ấy thế mà trời lại đổ lắm cơn mưa. Cái giá rét của ngày đông có gió mùa Đông Bắc về buốt cắt da cắt thịt. Trời lạnh thế, còn thêm mưa như trút nước, ấy mà vẫn phải ra đường đi làm, chu cha là buồn.

Anh bé mặc một chiếc quần bông hai lớp, một áo len mỏng, thêm một áo len dày màu tím pastel cao cổ ở ngoài, khoác thêm áo khoác xám to bự, thêm đôi tất loang trắng xanh. Em lớn thì một hay vài lớp áo len mỏng gì đấy, vì ẻm thích mặc nhiều lớp, sau đó là một áo len cổ lọ màu kem bên ngoài, quần đen, và một chiếc áo khoác nâu dài, trông cũng tổng tài ra phết.

Nghe có vẻ ấm áp là thế, nhưng vừa thò mặt ra khỏi nhà, đôi tình nhân mới nhú bị một cơn gió lạnh tạt cho run cầm cập. Santa kéo anh vào nhà, moi đâu đôi khăn len trắng, chắc mua từ đầu đông, giờ lạnh quàng luôn, tiện thể khoe tủ đồ đôi vô cùng tận. Nghe thì có vẻ tâm cơ đấy, nhưng thôi tại dễ thương, nên bỏ qua.

Xịt thêm một tẹo nước hoa mùi gỗ, cho ấm áp ngày đông, tay anh nắm tay em, thọt lỏm trong túi áo khoác của Santa. Nắm tay bao lần là thế, mà tự dưng hôm nay cứ xao xuyến làm sao. Em thầm nghĩ sao tay anh lại nhỏ xinh, trắng trẻo đến thế. Anh chầm chồ tay em sao mà ấm áp, nắm trọn tay anh. Tia ấm ấy len lỏi vào trái tim, để rồi anh nhận ra, có đôi khi, hạnh phúc chỉ là cùng người mình thương nắm tay nhau đi trên một con đường.

Bàn chân rảo bước nhẹ trên con đường lát sỏi, chậm rãi vai sánh vai, cùng trú dưới một tán ô. Đằng sau, những rặng hoa giấy mỏng tanh còn vương giọt nước. Giả như có một lăng kính lúc này, mọi thứ đều sẽ mờ đi do hơi nước, chỉ còn bóng anh và bóng em hiện ra rõ ràng nhất, tạo thành tiêu điểm của bức ảnh ngày đông.

Thoáng cái đã ngồi lên xe, em đưa tay đưa lên mũi anh, giật mình vì lạnh. Thầm nhủ mèo con của mình không thể bị đóng băng được, thế là em đưa đôi bàn tay ấm nóng của mình ôm lấy gương mặt anh.

Hoặc do mắt em vẫn tuyệt đẹp đến thế, hoặc là do ngày mưa mà lòng người dễ thổn thức, sự dịu dàng trong mắt em khiến tim anh lệch đi một nhịp, gò má nóng bừng lên, và khóe môi bất giác mỉm cười.

Tay lại tìm lấy bàn tay, và em thầm trách sao anh lại để tay lạnh như thế.

-Santa có muốn sưởi ấm không, cả ở đây nữa. Nói rồi anh chỉ vào trái tim mình.

Em cười, hai tay bao trọn lấy bàn tay anh, hà một làn hơi nóng vào giữa, và ủ ấm.

—---------------------------------------------------------------------------------------

-Này, Santa ...

Đó vẫn luôn là cách anh bắt đầu một câu chuyện.

Và, dù chẳng phải là người nói nhiều, nhưng với Rikimaru, anh muốn chia sẻ mọi thứ với Santa, và sẽ kể cho em nghe bao nhiêu câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày của anh.

Tỉ như vào ban tối, khi thời gian nghỉ ngơi bắt đầu cho đến tận khuya, hay có khi là vào những khoảnh khắc như thế này, khi ta chờ đợi thời gian trôi đi, và chẳng có gì để làm cả, anh sẽ kể em nghe về anh, còn em sẽ luôn lắng nghe những gì anh nói.

-Hôm qua anh tìm được một bộ đèn led bảy màu trên taobao, nhìn cưng lắm.

-Riki-kun định mua hỏ, không được, mình có nhiều lắm lun òi.

-À nhưng mà nó là khẩu trang nhấp nháy mà, anh chưa có cái nào hết.

-Thật hơm?

-Thật mà.

-Một cái này thôi Riki ha.

-Uk, anh hứa lun.

-À mà hôm trước hay sao í, anh có nghe được mấy bài hay lắm. Tí anh mở cho nghe nhá.

-Ano, có trend tiktok này hay lúm, em mún quay hơm?

-Santa, ảnh em xeo phì hum trước á, cầm sai tư thế gòi, ừm của điện thoại á. Santa phải, cầm như thế này nè. Đó. Chủn lun. Xinh đẹp tuyệt vời rùi.

-Santa, trưa nay ăn gì nhỉ, hôm trước anh thấy có quán pizza mới mở, hay tí trưa mình ăn nhá.

-Anh đang giảm cân mà, hông giảm nữa hỏ?

-Có mà, cơ mà mai giảm nhó, nay ăn đi, nha. Câu hứa muôn thuở của những người giảm cân, nhưng lại đi với ánh mắt long lanh của anh bé, khiến Santa chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

-Dạ anh iu, nốt hôm nay thui nhó.

-Đó, ngoan ghê. Nói rồi Riki đưa tay lên xoa đầu của Santa xù lên như chú cún Samyon.

Chắc có khi trời thương người ta mưa gió quá, nên nay ta chẳng phải đi đâu xa, chỉ đơn giản là tập nhảy, tập hát, chuẩn bị cho sân khấu kế tiếp. Từ khi mây mù còn che lấp cả bầu trời, cho đến khi tia nắng ban chiều hối hả buông xuống, hai ta vẫn miệt mài tập luyện, để thời gian lại sau lưng, vươn mình tới ước mơ phía trước.

Chẳng hiểu vì sao trong những ngày như thế ấy, em cảm thấy bình yên đến lạ, cũng cảm thấy nhiệt huyết tràn trề thêm trong lồng ngực trẻ. Giống như từng giọt mồ hôi rơi xuống, từng khắc thời gian trôi qua, từng khó khăn ta đã đi qua, là từng bước tiến về ước vọng lại càng một gần.

Trước khi gặp anh, mong muốn của em chỉ là nhảy, sau khi gặp anh, ước mơ của em lại có anh thêm vào đó. Một tương lai với những bước nhảy tung hoành được công nhận, một tương lai có gia đình và anh luôn ở bên. Những gì em hằng mong mỏi chỉ có thế.

Vậy là em đã hỏi anh, liệu anh có muốn một buổi hẹn hò không. Chỉ là tự nhiên muốn gần anh thêm một chút, chỉ là muốn thêm vào tình yêu đôi ta những bất ngờ dịu ngọt, chỉ là hôm nay em muốn yêu anh nhiều hơn hôm qua.

Câu trả lời của anh luôn là được, và dù em có biết rõ, anh vẫn sẽ nói cho em nghe ngàn lần lời đồng ý.

Có những điều chẳng cần nói, cũng có những điều dẫu biết rõ vẫn phải nói thật nhiều. Nói chẳng đơn giản là nói, nói còn là qua những vẻ thẹn thùng khi yêu, là ánh mắt vui sáng long lanh tình ái, là cái nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai em, và là bằng những cái siết tay, cái ôm, cái hôn nồng thắm.

Vì thế anh sẽ nói em nghe câu trả lời, bằng một chiếc hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, và một khoé miệng cười tươi, để nói rằng anh đồng ý.

Một buổi hẹn hò thân mật trong phòng với ngọn nến lung linh và một ly rượu vang dịu ngọt. Ta sẽ chẳng nhìn thấy gì nhiều ngoài đôi mắt lúng liếng, sáng tình yêu rực lửa. Ta sẽ chẳng thấy gì nhiều ngoài ánh sáng hắt trên đôi môi căng bóng, vương nụ cười yêu chiều. Ta sẽ chẳng nghe thấy gì nhiều ngoài tiếng tim đập mạnh, rung rinh.

Và vẫn như mọi ngày, ta lại kể nhau nghe những điều nhỏ nhặt về cuộc sống, những dỗi hờn, bực bội, những niềm vui nhỏ nhặt trong ngày dài.

Đắng, cay, mặn, ngọt, đủ tư vị của cuộc sống, ta sẽ cùng nhau trải qua. Để rồi khi quay đầu nhìn lại, em/anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn là nhà. 





*p/s: Chúc mọi người Valentine vui vẻ. Chúc những người có tình về bên nhau, người có người yêu thì càng thêm hạnh phúc, người chưa muốn yêu đương thì luôn vui vẻ, làm những gì mình muốn. Chúc mọi người yêu hết mình, sống hết mình. 

Tung hoa tung hoa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top