nhật kí mang thai của Hoàng Đức Duy
thì ok, nhiều người chuyên môn bảo là Rhyder không hề đạo nên mình sẽ giữ lời hứa của mình, mình viết lại nhée.
___________________________________________________________
Quang Anh đau đầu quá. Duy dạo này cái gì cũng không chịu ăn, ăn toàn bánh kẹo ngọt với những thứ chua chua. cơm bình thương ăn được hơn nửa chén đã là cố lắm, giờ ăn được một phần ba chén đã hết nổi rồi. đã thế mấy hôm ăn cá thì bỏ bữa, chả thèm ăn, nhìn thấy cá hay ngửi thấy mùi là nôn ọe. bây giờ á mà chọc ẻm là xác định làm bạn với sofa đi. và, biết gì không? một tuần có bảy ngày Quang Anh ôm sofa hết sáu ngày. còn một ngày còn lại là giãy đành đạch dữ lắm mới được vào phòng. vào phòng thôi chứ đâu có được ôm Duy đâu, toàn bị đạp xuống sàn nhà ngủ với con mun (con mều Quang Anh với Duy nuôi). nói là ngủ chung với mun chứ con quỷ đó còn được ôm nhiều hơn cả Anh nữa. Quang Anh dỗi!
Thanh Bảo thấy thằng út nhà mình hay cáu giống Thế Anh ở nhà lúc có bầu thì liền rút điện thoại gọi Quang Anh rồi đọc một cái tên bệnh viện kêu Anh mang Duy đi khám. thì như mọi người nghĩ đó, nó là bệnh viện phụ sản. lúc Quang Anh đưa Duy tới liền nhận một ánh mắt của Duy như nói 'anh có bị khùng không?' làm Quang Anh phải gọi lại Thanh Bảo hỏi lại. sau khi bị hỏi như thế, Quang Anh bị Thanh Bảo chửi xấp mặt. nội dung đại loại là:
-mạ cha nhà mày nghe chồng của thầy mày đi, tao là người có kinh nghiệm mà.
________________________________
thì đôi chim cu cũng vác nhau đi khám, kết quả là có bé thật. hẳn hai đứa, được hai tháng rồi. sau khi xét nghiệm xong Duy sốc đơ người. thế là bây giờ Duy phải vác bụng bầu đi diễn à? nghe là thấy sợ rồi đó..
lúc đầu nó định phá mẹ cái thai cho rồi, nhưng đây là con nó và Quang Anh, thật sự Duy không nỡ. mặt anh lúc nghe tin mình sắp được làm bố hạnh phúc thật sự, như sáng lên ấy. nó thật sự không nỡ phá hai cục cưng nhỏ này. vỗ nhè nhẹ vào cái bụng còn xẹp của mình, thì thầm:
-bố con sẽ bảo vệ hai con, cha chắc chắn đấy. và tất nhiên là cha cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc con thật tốt, cục cưng ạ. bố và cha yêu hai con lắm, cảm ơn con, vì đã đến với cha và bố.
khi ra ngoài, Quang Anh lúc đó nắm chặt tay Duy, thì thầm với nó:
-mình cưới nhé?
-vâng, em đồng ý.
trước cửa bệnh viện có hai cái đầu một đỏ một trắng dựa vào nhau. khung cảnh mới thật yên bình làm sao.
______________________________
tiệc cưới trôi qua đầy náo nhiệt. mời cũng chủ yếu toàn bạn bè và họ hàng thân thiết. tất nhiên, Quyên Ly và Minh Nguyệt cũng tới dự. Ly nhí nhảnh nói:
-Quang Anh mà bắt nạt mày thì cứ nói tao, tao cho nó ra bã.
Nguyệt cũng phải lắc đầu vì sự trẻ trâu của Ly, nhưng rồi cũng quay sang Duy cười:
-nhớ hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy. còn Quang Anh làm gì Duy là tôi không cản Ly đâu nhé.
-cảm ơn.
______________________________
có một điều Quang Anh lo ngại: Duy quá gầy.
thường người ta tháng 5 là bự rồi thế mà Duy có tí xíu. nhìn so với hồi chưa có thì có mập ra nhưng mà chỉ là mập ra thôi, chứ không có giống có giống có em bé xíu nào. Quang Anh bắt ăn mãi, mà không có chịu ăn mới khổ. toàn ăn đồ ngọt với đồ chua, không chịu ăn cơm. nếu mà ăn cơm thì cũng phải có thêm cục kẹo mút vừa mút vừa ăn mới chịu. đã thế còn không chịu ngủ sớm, toàn live đêm.
Quang Anh cáu không? có chứ.
Quang Anh làm được gì không? được.
như nào? dọa ẻm nếu ẻm mà thức nữa là mình đù ra đẹ ẻm tới sáng, nghe xong là tự giác đi ngủ liền. với tháng này thai an toàn rồi, Quang Anh không sợ.
sau hai tháng cuối cùng Duy cũng tăng ba kí.
________________________________
Duy sinh rồi!
hai bé kháu khỉnh, nhìn cưng lắm.Quang Anh hôm đó bận, không thể tới ôm con ngay lúc vừa sinh vì vướng họp công ty. người đầu tiên được bế hai bé là Hoàng Long và Đức Trí. người sau đó là bác Bảo và bác Thế Anh.
cặp sinh đôi là một trai một gái, bé trai được đặt là Nguyễn Anh Minh, bé gái là Nguyễn Tuệ Lâm. Quang Anh không muốn con gái mình quá yểu điệu, bánh bèo. nó sẽ là đứa có tri thức, học vấn và tư duy có khi còn hơn cả những đứa con trai. Quang Anh cũng mong rằng cái tên sẽ giúp hai đứa con tự tin hơn trong từng nước đi của mình.
đặt tên hay là thế nhưng mà Quang Anh cũng không để ý đến con cho lắm. người anh ta quan tâm là người vợ khó sinh của mình ở trong phòng hồi sức kia kìa. nhìn mặt con thì khen khen các thứ, nghe Uyển My bảo Đức Duy khó sinh, hiện đang kiệt sức trong phòng thì bỏ hết, không có con cái gì hết, xem vợ thế nào đã rồi tính.
đoán xem người Quang Anh ôm đầu tiên là ai nào? vợ ảnh chứ ai, làm gì còn ai khác nữa. nhìn thằng chồng mình ngồi cạnh gường mình khóc tu tu hỏi han Duy đâm buồn cười, Duy hỏi:
-anh thấy mặt con chưa?
-anh thấy rồi, cơ mà nhìn thoáng qua thôi. vẫn là lo cho em hơn nhiều.
'simp vừa thôi Quang Anh, tao khinh!' là ánh mắt Quang Anh được anh em tặng ngày hôm đó.
_______________________________
Duy hiện đang rất là đau đầu. nó biết ngay mình phải trông đến ba đứa nhóc. Quang Anh - người đang dành Đức Duy với hai đứa con của ổng. vâng, dành vợ mình với con mình. già rồi mà trẻ trâu hết sức. Duy quá mệt rồi, ai cứu Duy với!
______________________________
'cha ơi, lúc cha sinh con ra phản ứng của bố như nào ạ?'
'... cha cũng không biết nói sao nữa.'
chủ sở hữu KroakaVy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top