để Anh sang

ngày hôm đó bỗng dưng Đức Duy nói lời chia tay Quang Anh kèm ba chữ 'em không xứng'.

Quang Anh vừa đi làm về, đọc được thì tức giận lắm, định hỏi Duy vì sao thì mới phát hiện Duy chặn anh mất rồi, phần chat thay vì trái tim hồng phấn cũng đổi thành màu đen, sau đó cũng hủy set love. Quang Anh  đi hỏi khắp nơi, còn sang thẳng bên nhà chung team Bray, thậm chí gọi chả chục cuộc cũng toàn chỉ là thuê bao. anh hỏi bạn bè em thì ai cũng không biết nhưng hình như Hoàng Long team anh Big có úp mở điều gì đó. và sau một tháng dỗ ngọt, đe dọa, mua chuộc và làm đủ cách thì cuối cùng gừng cũng tỏ lòng thương cảm mà tiết lộ cho Quang Anh.

'Duy nó bị hiếp. nó suy sụp tinh thần và cảm thấy không xứng đáng với một người tuyệt vời như anh. nó đang thuê một căn trọ ở quận X đường Y. em chỉ biết nhiêu đó, còn quãng thời gian qua nó sống như nào em không rõ.'

Anh vội lấy xe chạy sang căn trọ Duy ở, bấm chuông một cách điên cuồng như khủng bố và khi Duy ra mở cửa anh thấy một cảnh tượng hết sức tàn tạ. Quang Anh sốc đến ngồi bệt xuống đất. Duy thấy anh thì hoảng lắm, vội vội vàng vàng đóng cửa. định chạy vào phòng thì Duy nghe một giọng nói nghẹn ngào:

'Quang Anh xin lỗi, mở cửa cho Quang Anh đi mà, Duy ơi.'

tim Duy như thắt lại, mở cửa ra với dòng lệ chảy dài.

vào trong thì căn phòng hết sức bừa bộn, chai thủy tinh lăn lốc, bia rượu khắp nhà, khăn giấy tứ tung, quần áo vất vưởng đầy sàn và sofa cùng rất nhiều hộp cơm ăn liền ở đầy trong sọt rác.

anh tìm thấy Duy ngồi co ro ở góc tủ.

giọng Quang Anh khàn khàn:

'sao vậy Duy? Anh đây, Quang Anh đây mà.'

'vì là Quang Anh nên Duy mới sợ. Duy sợ Duy không xứng, sợ Duy nhơ bẩn, sợ Duy..'

'đừng nói nữa, bé ạ. em sai rồi, đã là Đức Duy thì dù có như thế nào đi nữa cũng không dơ bẩn. nào, bạn nhỏ, em nên nói với anh chứ? anh đã lo lắng lắm đấy, cục cưng à. nào, lại đây nào, Đức Duy của Quang Anh, em bé của Quang Anh.'

ngay sau đó, Duy lập tức ôm chầm lấy Anh, sà vào vòng tay ấm áp và lồng ngực to lớn ấy, Duy nhẹ nhõm hơn nhiều. để gọn nỗi buồn sang một bên, bây giờ Đức Duy chỉ đơn giản là Đức Duy, một em bé cần chở che thôi.

ôm một lúc, anh nhận ra Duy đã ngủ trên vòng tay anh rồi. anh vỗ đầu bé yêu nhà mình, thì thầm hai chữ 'ngủ ngon' thật khẽ để không làm Duy thức giấc. Anh sẽ không hỏi Duy bất kì việc gì nữa, nhìn vào đôi mắt thâm quầng ấy là đủ hiểu Duy cần ngủ thế nào.

nhìn em nũng nịu trong tay mình, Quang Anh cười khì, nói nhỏ với giọng cưng chiều:

'để em chịu khổ rồi. Quang Anh xin lỗi, Quang Anh yêu em, Quang Anh thương em nhiều lắm.'

chủ sở hữu KroakaVy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap