Chương 1:một chút ấn tượng

Tôi là Nguyễn Ngọc Thanh Băng ,mới thi đỗ cắp ba hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường mới

Bận bộ đồng phục của trường khoắc bên ngoài là chiếc hoodie zip màu be mái tóc đc búi củ tỏi đeo cặp kính nhìn trông cũng bình thường mà sao bước vào lớp mới mn nhìn tôi lạ thế

Tôi ngồi xuống chỗ trống gần cuối lớp cạnh cửa sổ,ngồi nghe một bản nhạc yêu đời cho năm học mới tươi tắn

Tiếng chuông reng lên dần dần lớp cũng có mặt đầy đủ

Cứ ngỡ là bên cạch ko ai ngồi thế mà lại có một bạn nam ngồi cùng,ờm nói thật là ko mê trai đâu mà vào lớp toàn trai xinh gái đẹp thế này có mình nhìn ngơ ngơ hơi áp lực tí

Giờ mới thấy đang ngồi cùng cậu chàng nhìn cute phết đấy chứ cao ráo mặt mày cũng sáng sủa

Đang để ý cậu ấy thì cô bước vào

Lớp trưởng: nghiêm

Mọi người đứng dậy nghiêm chỉnh

Cô giáo: được rồi các em ngồi đi, cô xin tự giới thiệu cô tên là Trần Thu Thủy năm nay 25 tuổi rất vui vì đc dẫn dắt các em và cô dạy môn hóa cô mong lớp mik ko ai là yếu hóa nhé

Nói rồi cô nở một nụ cười cảnh cáo

hên là ko phải giáo viên anh chứ ko là kiếp này coi như bỏ

Làm này làm kia làm mình làm mãy cuối cùng cũng đánh trống ra chơi

Mà thế quái nào tôi lại bị chọn lm lớp phó học tập
_________________
-chào

Có một cô bạn nhìn xinh đẹp cực kì đến bắt chuyện với tôi

Tôi:chào...

Cô bạn kia:tôi là Nguyễn Hoài Ngọc Linh

Ồ thì ra là lớp trưởng

Tôi: ờm tên tôi chắc cậu bt rồi nhỉ

Linh:đương nhiên rồi,chúng ta làm bạn nhé

Tôi: được thôi

Lm bạn với lớp trưởng cũng chẳng mất mát gì
_________________
Cantin

Linh:nè nè mày xui rồi đó

Tôi:sao lại xui

-mày ngồi kế tên lập dị nhất lớp ấy mà cũng đáng thương nx

-sao lại lập dị mà còn đáng thương nx là sao nói đầu đuôi tao nghe coi

-cậu ta rất ít nói chuyện cũng như tiếp xúc với mọi ngượi trong lớp ra chơi hay ăn trưa luôn lén lén lút lút đi ra phía sau trường vì thế nên bị tụi con Phương nó móc mỉa chế nhạo đám tụi thằng Minh thì hay kím chuyện bắt nạt

-cậu ta có phản kháng không

-không cậu ta luôn nhịn ko than thở hay gì cả nghe đồn lúc trc con Phương thik cậu ta mà cậu ta từ chối mới bị bắt nạt ấy

-quá đáng đến thế là cùng ép dầu ép mở ai nở ép duyên cơ chứ

-thôi ăn đi

-ừ

Tội thật đấy cắp hai tôi cũng từng trải qua rồi rất là kinh khủng luôn và tôi sẽ ko để cậu ấy phải chịu như vậy đâu

Đến giờ ra về do mama có việc nên rước trễ con quễ Linh kia thì về mất rồi

Đang đứng ở dưới tán cây tránh cái nắng chói chang vào giữa trưa thì thấy cậu bạn kia đi cùng một đám con trai có 4 đứa con gái nhìn điệu điệu đi theo sau

Thấy là hơi bất ổn rồi nên tôi đi theo sau hóng

Một đứa trong đám con gái giở dọng dẹo lên :chời ơi tao thèm trà sữa quá phải chi giờ ai đưa tiền cho mik mua trà sữa ha bây

Thằng cao mà ốm nhìn như hút chích mai thúy liền nắm cổ áo cậu bạn

-đưa tiền của m cho t nhanh lên

-...hôm nay tôi hết tiền rồi

-t ko cần bt đưa tiền cho t công chúa của t muốn uống trà sữa rồi

-tôi đã nói là hết tiền rồi

-cái thằng này m muốn chết hả

Cậu ta liền giơ tay lên chuẩn bị đấm vào mặt cậu ấy

-tiền đấy cầm rồi đi cung phụng cho công chúa của m đi

Tôi cắm tờ hai trăm ra trc mặt cậu ta

-con nhỏ nào đây

-t là ai ko liên quan tới m bây giờ m buôn cậu ấy ra đc rồi đó

-hừ đc thôi có tiền rồi t cũng chẳng
muốn dây dưa,đi thôi

Đám đó đi mất

-Thứ hãm nói chuyện là bt con người ko ra gì rồi bày đặt công túa này công túa nọ

Giờ tôi mới quay lại nhìn cậu ấy

-cậu....sao lại đưa tiền cho chúng

-vì tôi ko muốn cậu bị đánh

Tôi nói một cách thản nhiên mà sao nhìn mặt cậu ta surprise thế

-chúng ta đâu thân đến mức mà cậu phải quan tâm tôi bị đánh hay ko

Tôi im lặng một chút rồi trả lời

-vì....tôi cũng từng giống cậu thế thôi

-nhưng......

-thôi thôi hỏi nhiều quá rồi đó tôi kêu mấy đứa lúc nãy đến đánh cậu nhé chịu ko mà lằng nhằng mãi thế

-....

-lại đó ngồi đi ko thấy nắng à

Tôi chỉ tay về phía ghế đá ở dưới gốc cây

Cả hai ngồi xuống

-à cậu đợi tôi một lát

-....

Người gì đâu mà lạnh lùng ghê
________________

Lát sau tôi quay lại trên tay là chai nước

-cho cậu đó

-...để làm gì

-thì nước để uống chứ ko lẽ để ăn,hỏi ngộ

-....cảm ơn

Sau đó cả hai rơi vào khoản không im lặng

-nè sao cậu không chịu đánh lại những người đó

-tôi ko muốn chuốt phiền phức vào người

-ồ chúng ta giống nhau thật đấy

-...?

Nhìn ánh mắt ngu ngơ của cậu ta tôi liền nói tiếp

-năm ấy khi tôi học lớp 7 tôi cũng bị tảy chay vì tôi từ chối một đứa đc coi là đại ca của lớp,khoản thời gian đó thật mệt mỏi bị trấn lột bị kím chuyện bị đe dọa bọn họ lm đủ trò để phá tôi may sao gia đình tôi chuyển nhà tôi cũng chuyển trường và thế là cuộc sống của tôi đc yên bình trở lại vào năm lớp 9 và khi tôi thấy cậu dường như tôi thấy đc tôi của năm ấy chỉ khác là cậu ko sợ hãi hay rụt rè mà thôi nên tôi quyết định rồi tôi sẽ bảo vệ cậu

-(cười nhẹ)

-cậu cười gì chứ ko tin à

-tin chứ sao lại ko tin đc

-à mà cậu tên gì

-tôi tên Nguyễn Minh Khánh....ờm cho tôi xin fb đc không

-....đc chứ

Nói chuyện với nhau đc một lúc thì tôi cũng phải về rồi

Cậu ta cười lên tỏa nắng thế kia mà lại giấu nụ cười kia đi ko được mình ko thể để một người trong rõ đẹp mà lại phải chán ghét thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top