Lưu Nhược Y

          Sáng hôm nay, Hiểu Dung thức dậy sớm hơn mọi khi, cô biết An Duy đã đi làm từ sớm nên cô lén lấy chiếc xe đạp cũ trong kho chạy tới bệnh viện Mễ Hoa. Nơi đó, cô chôn giấu tình cảm của mình tận sâu trong tim, cô không muốn ai biết nó, cũng không cần ai biết nó. Năm đó, cô cùng Lưu Kha Du bị tai nạn nhưng cô lại không bị bất kì vấn đề gì cả, thay vào đó Kha Du trở thành người thực vật suốt 5 năm. Năm đó, chính là Kha Du đẩy cô ra, năm đó, chính Kha Du đã đổi mạng sống của mình cho cô. 

       Vừa tới nơi, cô đã thấy Nhược Y đứng trước phòng bệnh. Nhược Y là em gái nuôi của Kha Du.

Nhược Y nhìn cô, nở nụ cười tươi: " Chị tới rồi sao, Hiểu Dung"

               - Nhược Y,  Du thế nào rồi?

               - Vẫn như vậy chị ạ, bác sĩ nói, nếu anh trai ngủ càng lâu, khả năng tỉnh lại của anh ấy càng thấp.

               - Chị tin anh trai của em mạnh mẽ như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ vượt qua được thôi em. Chị vào thăm cậu ấy.

        Hiểu Dung bước vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh Kha Du, cô nắm lấy tay cậu. " Du à, cậu nói, cậu chỉ ngủ một tháng thôi, bây giờ đã là hai năm rồi cậu biết không hả? Cậu hứa với tớ rồi mà, khi tỉnh lại cậu sẽ nghe câu trả lời của tớ mà, tại sao lại không giữ lời hứa với tớ hả?"

        Hiểu Dung không ngờ, mọi hành động của cô đã lọt vào mắt An Duy, hôm nay anh quên xấp tài liệu, muốn trở về nhà lấy thì gặp Hiểu Dung đang lén lút đi đâu đó và anh quyết định theo cô. Cô như thế nào ngay cả liếc mắt nhìn anh cũng không làm lại đi nắm tay một người đàn ông khác, hơn nữa, hắn ta lại chính là anh trai Lưu Nhược Y.

    Tối hôm ấy, Hiểu Dung tắm xong thì đã thấy chồng yêu quý của mình mặt đen ngồi ở đầu giường, cô có vẻ hơi sợ người chồng này của cô rồi đấy. Đột nhiên An Duy lên tiếng:

        - Chiều nay ở Mễ Hoa, em đi gặp ai?

       -  Anh theo dõi tôi?

       - Tại sao em và tên Du lại quen biết nhau?

       - Chuyện của tôi, không cần anh quản.

Tối hôm ấy, Hiểu Dung và An Duy không nói với nhau câu nào nữa. Với Hiểu Dung bây giờ, có một người hay hai người không hiểu chuyện của cô cũng như nhau cả thôi.

      Sáng hôm sau, trong lúc An Duy đang ở công ty thì Hiểu Dung gom tất cả quần áo chuyển sang ký túc xá, một phần vì khóa học, phần còn lại chính là trốn tránh An Duy. Hiểu DUng vừa đi thì An Duy vừa từ công ty về. Anh tháo cà vạt, tùy tiện vứt đầu giường. Hôm nay, vị đối tác kia lại làm khó anh, yêu cầu anh phải thế chấp 30% cổ phần công ty mới ký hợp đồng, anh dĩ nhiên là không đồng ý. Anh đang định chợp mắt một lát thì cảm thấy có gì không đúng, liền gọi với xuống nhà.

           - Thím Chu, cô chủ đâu rồi?

           - Sáng nay cô ấy đã dọn đến ký túc xá bảo là có khóa học.


            - Cái gì? - An Duy vùng dậy, chạy đến trước cổng đại học của Hiểu Dung. Anh nhắn cho Hiểu Dung một tin nhắn: " Ra cổng trường, cho em 1 phút. Nếu tôi không thấy em, em cũng không cần học khóa này nữa, cũng đừng mong gặp Lưu Kha Du". Nhận tin nhắn của An Duy, chỉ cần có tên Kha Du đã làm cô giật nảy mình, Hiểu Dung bần thần chạy ngay ra trước cổng mà quên mất rằng cô đang mặc một chiếc váy ngủ, dài chưa tới đầu gối, tuy váy có tay nhưng vẫn không thể che dấu nét mềm mại của cô. An Duy thấy cô, mặt liền sa xầm. Cô lại dám ăn mặc như vậy. Tính quyến rũ con trai trường này?!. Anh lôi cô lên xe khi cô còn chưa kịp nói gì. Khí lạnh tràn ngập trong chiếc BMW. Cô sợ sệt nhìn An Duy, ôi ánh mắt anh đáng sợ quá.

           - Tại sao dọn đi?

           - Khóa học

          - Tại sao mặc váy ngắn như vậy?

          - Do gặp anh

Ba chữ " do gặp anh" làm An Duy lỡ một nhịp tim. Cô là vội vàng vì anh?!

          - Rốt cuộc anh muốn làm gì Kha Du, khóa học này là của tôi. Anh đừng hòng động tới.

          - Em cũng là của tôi.

         - > w)

     Cái đồ điên nhà anh, tôi là của anh khi nào chứ. Cô vùng vằng mở cửa xe. Lại bị anh khống chế đem giam trong lồng ngực. Anh hôn lên môi cô. Ngậm lấy nó, dịu dàng. Hiểu Dung ngạc nhiên nhìn anh. Ặc. Là nụ hôn đầu của cô mà. What...???

        - Em không tin em là của tôi. Hay chúng ta thử?! Hình như chúng ta chưa có động phòng thì phải?!

    Thử, thử cái đầu anh. Tên này từ khi nào lại nhiễm thói biến thái như vậy chứ?!

        - Tôi cảnh cáo em. Chiếc váy này em chỉ được mặc cho tôi xem. Em mặc cho người khác xem tôi sẽ cho nó vào đống rác.

        - Chẳng qua chỉ là cái váy thôi mà

         - Hửm!!!

         - Rồi rồi.

         - Tối nay ba mẹ em sang nhà, em lo về chuẩn bị đi. Tối nay em phải có mặt ở nhà với tư cách vợ tôi, hiểu chưa thiếu phu nhân của tôi.

Nói xong, An Duy khởi động xe, thấy cô âm trầm, anh lên tiếng:

         - Em có muốn đến gặp Lưu Kha Du?

          - Anh cho phép?

          - Vậy thôi, về nhà

          - Đi đi mà. - Cô kéo tay anh, ánh mắt con nhìn anh ngây ngốc như vậy? Cô ngốc này, muốn tự mình dâng vào miệng sói?!. Anh cuối xuống, hôn vào mái tóc cô. Cô ngạc nhiên dùng hai bàn tay nhỏ dư ra ngoài áo sờ lên đầu, miệng phụng phịu. Chết tiệt, cô lại khiến anh hô hấp không thông rồi. Anh thở dài, lái xe tiếp hướng về bệnh viện Mễ Hoa

   An Duy và Hiểu Dung bước vào phòng bệnh, lại gặp Lưu Nhược Y đứng đó, đôi mắt đâm chiêu nhìn hai người, nhưng Nhược Y lại nhanh chóng thu hồi vẻ mặt bất thần, cười nói với Hiểu Dung:

           - Chị dâu, chị đến rồi? Đây là? - Nhược Y liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Hiểu Dung, người cô hận thấu xương tủy nhưng cô lại tự mình dâng cho hắn mặc hắn chà đạp, mặc hắn sỉ nhục vì lợi ích công ty hơn hết là lợi ích của anh trai cô.

          - Cô Nhược Y, cô chào sai rồi. Đây không phải chị dâu cô, và cô có lẽ phải biết rõ chứ?

    Hiểu Dung lấy làm lạ chuyện của họ, nhưng cô không quan tâm.

         - Nhược Y, anh trai em?

        - Vẫn còn hôn mê chị ạ.

       - Chị vào thăm anh ấy. Hiểu Dung vào trong rồi, bên ngoài chỉ còn Nhược Y và An Duy. Nhược Y không kiêng nể nói:

       - Dương An Duy, anh muốn làm gì Tiểu Dung?

      - Hiểu Dung là vợ tôi, tôi muốn làm gì thì sẽ làm thế ấy.

      - Tôi cảnh cáo anh. Anh mà làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ giết anh.

      - Cô nghĩ cô là gì của cô ấy? Em dâu?

   Lưu Nhược Y cất tiếng cười rợn người. " Tôi yêu cô ấy."

    An Duy nghẹt thở. Từ lúc thấy thái độ của Nhược Y dành cho Hiểu Dung thì anh có thể hiểu Lưu Nhược Y không phải là đang có ý đồ với anh mà là với vợ anh. Thể loại máu chó gì thế này, anh không những bị đàn ông tranh vợ, mà ngay cả phụ nữ cũng tranh vợ với anh?! Hiểu Dung từ phòng bệnh đi ra đã bị An Duy bắt lấy. Hiểu Dung khó hiểu nhìn anh. Lại thấy ánh mắt sắc bén của Nhược Y nhìn mình. Cô bất giác rút tay khỏi tay An Duy. Hiểu Dung cất tiếng hỏi Nhược Y:

       - Tình hình của anh trai em vẫn ổn chứ? Chị thấy anh ấy có vẻ tốt hơn lúc trước.

       - Em cũng hy vọng vậy. Em chỉ mong anh mau tỉnh lại. Nhược Y sắc mặt không lạnh không nóng nhìn Hiểu Dung. Lại chuyển sang người đàn ông bên cạnh Hiểu Dung, Nhược Y không kiềm được ý hận nhếch mép.

    Hiểu Dung bị An Duy lôi đi lại không hiểu lý do vì sao. Hai người họ lướt qua Nhược Y. Nhược Y nói nhỏ giọng với hai người cũng là lời ám chỉ duy nhất: "Từ trước tới giờ, em luôn xem chị là chị dâu của em, Hiểu Dung". Nghe vậy, Hiểu Dung bất giác mỉm cười, An Duy lại thấy cỗ ớn lạnh tràn ngập khắp cơ thể. Cô gái như Lưu Nhược Y lại tranh hận thù với anh, ngay cả phụ nữ của anh cũng dám cướp. Đáng hận, đáng hận mà.

     Lúc này không khí trên xe trầm lắng hẳn đi, Hiểu Dung cũng không muốn lên tiếng. Đối với cô, một người hay hai người cũng đều không bằng một người trong quá khứ. Kha Du là giấc mộng cô dệt nên, là niềm tin của cô. An Duy hỏi cô có muốn ăn thêm gì không nhưng lại cô trầm ngâm nên anh đưa tay vờ như đang gọi điện lớn giọng nói.

          - Cô Hiểu Dung, hồn cô đang ở đâu? Nhập về gấp, chồng cô đói gần chết rồi, rốt cuộc cô có muốn ăn tối không?

    Quả nhiên, Hiểu Dung đã cười, ngay cả cô cũng không biết tại sao chỉ vì một cử chỉ ngốc nghếch của anh lại làm cô bật cười, nụ cười từ trong trái tim cô. Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

        - Nếu vậy, trở về đi, giờ còn quán ăn mở cửa để phục vụ anh sao?

       An Duy hơi bất ngờ nhưng cũng lái xe trở về theo lời cô. Cô trở về thì ngay lập tức vào bếp. Lấy mớ nguyên liệu trong tủ lạnh làm một chút thức ăn cho An Duy. Chỉ còn mì nên cô làm Spagetty cho An Duy. An Duy cực kì ngạc nhiên nhìn cô, cô... biết nấu ăn? Nét cười trên môi anh càng đậm. Nghe tiếng động, thím Chu bước xuống.

        - Thiếu.. Thiếu phu nhân, để tôi làm cho.

       - Không sao, thím đi ngủ đi. Tôi làm quen rồi, sẽ xong nhanh thôi.

     Thím Chu lắc đầu đi ra khỏi phòng bếp. Cô thiếu phu nhân này cái gì cũng tốt, ngay cả bà còn không nghĩ thiếu phu nhân là tiểu thư như cô lại biết nhiều thứ như vậy, cả nội trợ và tài chính gia đình. Kể từ lúc thiếu phu nhân đến, cậu chủ quả thật ít khi ra ngoài ăn. Có lẽ là cậu chủ muốn gần cạnh thiếu phu nhân để xóa đi cái danh hôn nhân chính trị nhưng thiếu phu nhân lại không hiểu cho cậu ấy cứ kiên quyết làm theo ý mình. Đấy là nhược điểm mà theo bà cả đời thiếu phu nhân sẽ không sửa được. Nhưng người ngoài như bà muốn họ hạnh phúc là họ sẽ hạnh phúc sao?! Chính là cái gọi là duyên, đưa người đến nhất định sẽ đưa người biến cố. Vượt qua được hay không còn phải dựa vào hai người họ rồi.

          - Thím Chu, thiếu phu nhân là lần đầu vào bếp. - Nếu là lần đầu, cô lại vì anh vào bếp, anh thật sự cảm động.

          - Đâu có, tất cả các bữa ăn của cậu, thiếu phu nhân đều tự mình chuẩn bị, ngay cả tài chính, tiền mua thức ăn, sinh hoạt phí, phí dư đều được phu nhân tính toán rõ ràng. Phu nhân nói tiền dư hàng tháng phu nhân muốn trích cho người làm thêm một ít, chúng tôi đều không nhận, phu nhân đối xử rất tốt với mọi người...

         - Thím Chu, thím nên đi nghỉ rồi. - Bất chợt Hiểu Dung lên tiếng, giọng cô không trầm không bổng nhưng lại đủ làm người ta sợ hãi. Nghe vậy thím Chu đi vội vào phòng.

         - Em lại không để thím chu nói hết. Thím ấy đang nói tốt cho em mà. - An Duy vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

         - Người thím Chu nói có lẽ không phải tôi đâu, vả lại đó chỉ là sở thích, tôi làm theo sở thích chứ không phải vì anh. Điều này chắc anh hiểu rõ?! - Hiểu Dung nói xong đặt đĩa mỳ xuống, đi lên phòng ngủ.

      An Duy trầm ngâm, điều gì khiến cô tự mình kiên trì chịu đựng như vậy. Tại sao ngày càng lãnh đạm với anh?. Do Lưu Kha Du hay do bản thân cô không muốn ai chạm vào như thể cô mỏng manh như cánh hoa chỉ cần chạm vào cô lập tức tan theo gió. An Duy suy nghĩ một lát, có lẽ anh nên điều tra lại vụ tai nạn 2 năm trước của Hiểu Dung.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: