Kết Hôn
- Dung ơi, đợi tớ với! Cậu đi nhanh vậy?!
Hiểu Dung quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng. Là bạn thân của cô, Uyển Như???! - " hôm nay trời bão hay sao mà Uyển Như đợi cô đi về chung?!"
- Tớ vừa mới nghe nói... Cậu???
- Ừ, tớ sắp đính hôn - Hiểu Dung ấp úng trả lời.
- Triệu Hiểu Dung, cậu đùa tớ à. Cái gì mà đính con mẹ nó hôn chứ. Cậu chỉ mới năm ba thôi mà, còn cái vụ cậu học nghiên cứu sinh thì sao, còn Kha Du?
- Vẫn học. Nhà người kia sẽ tài trợ. - Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi. Nếu Uyển Như biết " người kia" mà Hiểu Dung nói là Dương An Duy - Cố hội trưởng trường đồng thời là cậu chủ nhà họ Dương thì chắc lúc đó Uyển Như sẽ lăng đùng ra ngất mất.
Hiểu Dung cũng không thể hiểu nỗi tại sao cuộc sống của cô lại ra như vậy chứ. Đùng đùng một người nhà họ Dương tới liên hôn. Đùa à. Cô không phải là con cún, muốn dắt đi đâu thì sẽ đi đấy. Cô đương nhiên sẽ cải lại nhưng cái người nhà họ Dương cũng không phải vừa, đưa ra những điều kiện cực kì tốt cho công ty nhà cô. Và kết quả cô bị tống ra khỏi nhà chỉ vì hai chữ kí. Tuyệt. " Mời bạn học Triệu Hiểu Dung lên phòng giám thị. Xin nhắc lại..." Cái gì sắp sảy ra nữa đây trời. Hiểu Dung lửng thững đi lên phòng giám thị. Khung cảnh ở đây cũng tuyệt vời quá đi. Tên họ Dương kia không biết từ đâu xuất hiện trong phòng này. Hắn ta còn nhìn cô rồi cười cợt nhả nữa chứ. Muốn gãy răng thì phải.
- Hội trưởng An Duy, sao hôm nay anh có nhả hứng đến chỗ này?
- Tiểu Dung, em hình như mới nhậm chức hội trưởng, có cần cố hội trưởng như tôi giúp đỡ không?
Giúp đỡ sao? Dĩ nhiên không cần rồi. Để anh giúp thà cô đi tự tử còn hơn. Cô kịch liệt lắc đầu. Lắc đến nỗi cô có cảm giác cổ cô đã từ biệt với đầu cô rồi. An Duy không nói gì cả chỉ nhìn cô một lát rồi khép cửa ra ngoài, anh ta không quên phun ra một câu khi vừa đi ngang qua cô: " Xem ra không thể để em thong dong bên ngoài rồi"
Cô chết cứng ở góc phòng. Kết quả là hai ngày sau, Hiểu Dung được lệnh triệu tập sang nhà họ Dương thực tập làm con dâu. Ôi. Hiểu Dung thật sự không biết mình đã tạo nghiệt gì nữa. Sáng hôm sau Hiểu Dung xách đồ sang nhà họ Dương, nếu tên An Duy biến thái đó dám ăn hiếp cô, cô sẽ làm hắn sau này không có người lo hậu sự cho hắn luôn. Nhà họ Dương lớn hơn cô tưởng, về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nơi cô đang đứng là nhà chính, nơi ba thế hệ nhà họ Dương đang sống. Cô là " cháu dâu" cả của họ Dương. Thật không biết cô nên tự hào hay gì nữa. Đang ngẩn ngơ, bỗng có người kéo cô đi, không ai khác chính là " chồng" yêu quý của cô.
- Buông ra, anh làm gì vậy hả?
- Đưa em lên phòng! Phòng, phòng cái đầu anh ấy, không phải anh ta muốn ngủ chung với cô đấy chứ.
- Em nên nhớ em là cháu dâu nhà họ Dương, là vợ của Dương An Duy anh. Ở nhà này em không phải là tiểu thư.
- Thế hả, sao tôi lại không biết vậy nhỉ? Tôi cũng chưa hề xem mình là tiểu thư.
Cô tuy là con gái độc nhất của Triệu Hiểu Minh, nhưng cô không hề cư xử như các cô tiểu thư khác. Cô rất bình dị. Hay giúp đỡ người khác. Đến người giúp việc trong nhà cũng thương yêu cô. Đừng nghĩ cô nam tính mà không biết nữ công gia chánh, cô biết hết chỉ là lười áp dụng thôi. An Duy không nói gì nữa xoay người đi lên lầu. Cô lôi lệch bệch đống vali lớn nhỏ lên lầu. Tên chồng của cô cũng ga lăng thật, để cô vác đồ một mình còn hắn thì thong dong đi lên lầu, còn cái kiểu, cứ hai ba bước lại bảo cô đi nhanh lên. Cô muốn đạp hắn một cái.
- Đây là phòng chúng ta.
Ôi. Phòng này sang trọng quá. Có thể nói đây là một căn biệt thự thu nhỏ ấy chứ. Cũng tạm chấp nhận. À mà khoan, tên chồng cô nói gì nhỉ? Chúng ta?! Không phải chứ.
- Anh nói cái gì, chúng...chúng ta phải sống chung sao?
- Em có thấy vợ chồng nào không sống chung sao, trừ những cặp vợ chồng đã li hôn. - Chúng ta li hôn đi.
- ...- Cái cô gái này thật muốn bị lăng trì xử tử hay sao vậy, An Duy thật muốn giết cô ngay lập tức để cái đầu ngu ngốc của cô không thể phát triển được.
Nói đến việc vì sao An Duy muốn cưới Hiểu Dung một phần là do có hôn ước từ nhỏ, còn phần quan trọng là An Duy có hứng thú với cô gái này. Lúc chia tay Lưu Nhược Y chính là lúc anh gặp cô. Lần đầu tiên gặp cô là năm cô học 11, cô xinh xắn tinh khôi nhưng cũng là một cô gái mạnh mẽ, từ đó anh luôn theo dõi cô, lần thứ hai là lúc cô bước vào cánh cửa Đại học, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, lần đầu tiên anh thấy khó chịu cực độ. Anh quyết định bảo vệ cô trọn một đời. Việc liên hôn này chính là cách thực hiện lời hứa của anh. Chính là cách một người cứng nhắc như anh thể hiện tình cảm với người con gái anh hết lòng yêu thương.
Hiểu Dung than thở cất vali đi xuống lầu chào cha mẹ chồng. Cô líu ríu nói chuyện với Dương An và DiệpTư Tư. Trên lầu, Dương An Duy vô cùng thỏa mãn khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Cứ như vợ hiền ấy. Vợ?! Rõ ràng khi anh bị Lưu Nhược Y phản bội, anh đã quyết định không yêu một người nào nữa. Cũng không kết hôn nữa. Vậy mà giờ cô gái nam không nam nữ chẳng nữ còn ngốc nghếch Triệu Hiểu Dung đã vào được nhà họ Dương, anh cảm thấy cuộc đời cũng kì diệu thật. Tối đó, An Duy có một cái quyết định cực kì mờ ám, muốn biến cô thành người phụ nữ của anh. Nhưng vì cái ý định đó mà anh xuýt bị tuyệt tự. Hiểu Dung cô cũng thật là ác mà. Thôi. Cô và anh còn nhiều thời gian mà. An Duy không thể nào làm trái ý ba mẹ anh được. Anh bắt buộc phải trở thành giám đốc công ty Duy Tư.
Có một câu nói Hiểu Dung luôn giữ trong lòng: " Nơi đó, em đi đến cuối đường người em nhìn thấy mãi là anh" Hiểu Dung căn bản không hề có tình cảm với An Duy. Chỉ là cảm kích nhất thời. Người cô thực sự yêu là người con trai thanh mai trúc mã với cô. Năm đó, cậu bị tai nạn, hiện giờ vẫn đang trở thành người thực vật. Yêu thương cậu bao nhiêu, cô càng khép chặt cánh cửa trái tim bấy nhiêu. Cô chỉ muốn tình cảm của cô chỉ giành cho một người duy nhất, chính là chàng trai cô yêu. Dĩ nhiên An Duy không hề biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top