Chap 6 Sự thật phơi bày
Từ lúc chứng kiến đoạn tình cảm đơn phương của Trần Uyển Như, An Duy càng tin chắc sẽ không để chuyện của anh và Hiểu Dung bị bất kì bất trắc gì. Anh phải giải quyết chuyện của hai người nhà họ Lưu nhanh nhất có thể.
- Mai, cô gọi Dương Minh lên cho tôi.
- Dạ. Giám đốc.
Dương Minh nghi ngờ về tác phong làm việc của người anh họ này rồi. Hắn ta đang nổi điên chuyện của Uyển Như. Bây giờ không biết người anh họ này muốn làm gì đây. Có khi nào là do hắn dạo này quá siêng năng đưa đón Uyển Như đi học sẵn tiện đón vợ An Duy đi chung nên An Duy khó chịu?! Oày. Hắn đã cẩn thận chọn lúc không có An Duy ở nhà rồi cơ mà. Vừa bước vào hắn thấy An Duy đang ủ rũ ngồi trên ghế. Mặt anh tiều tụy như ngủ không đủ giấc. Chẳng lẽ dạo này công ty nhiều việc lắm chăng?!
- Anh họ.
- Cậu tới rồi sao?!
- Anh không sao chứ?! Ngủ không đủ giấc?
- Năm đó là cậu phong tỏa tin tức về vụ tai nạn?!
- Không phải. Là chú An làm.
- Ba tôi?! Ông ấy làm vậy để làm gì?
- Vì anh. Vì danh tiếng của gia đình anh. - Dương Minh định rời đi thì trong ý nghĩ hắn nghĩ ra một việc muốn làm rõ. Chỉ cần làm rõ chuyện này hắn ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của An Duy nữa.
- Anh họ. Anh có yêu Hiểu Dung không? Anh còn yêu Nhược Y không?
- Tôi..... Yêu Nhược Y nhưng đó là quá khứ. Người bây giờ tôi đặt trọn niềm tin là Hiểu Dung. Tôi cũng muốn Hiểu Dung đặt niềm tin vào tôi. Dù cô ấy không hề yêu tôi. Tôi cũng sẽ một đời bảo hộ cô ấy. Giúp cô ấy định hướng tương lai của mình. Giúp cô ấy thực hiện ước mơ của cô ấy.
- Đúng là không phải phong cách của anh rồi. Ngày trước Lưu Nhược Y phản bội anh, anh không nhân nhượng đuổi cô ta đi không thương tiếc. Bây giờ Hiểu Dung một lòng ôm lấy hình bóng Du anh lại dễ dàng bao dung cô ấy, chấp nhận cô ấy. Em hiểu rồi. - Nói xong ba chữ kia Dương Minh xoay bước ra cửa.
- Cậu yêu Hiểu Dung?
- Nếu vậy thì anh có nhường cô ấy cho tôi?! Anh họ à. Nể tình anh thật lòng với cô ấy. Tôi sẽ nói cho anh nghe. Đó là con át chủ bài của tôi. Năm đó anh say rượu, nhưng anh là công dân tốt, say rượu sẽ không lái xe. Vậy người lái xe là ai?
- Lưu Nhược Y...sao?
- Chính là cô ta. Bởi vì. Lưu Kha Du không hề thích Hiểu Dung. Anh ta là vì cha của Hiểu Dung đã giành lấy hợp đồng 1 tỷ 7 kia mà phá sản. Uất ức mà tự vẫn.
An Duy và Dương Minh còn chưa kịp trấn tỉnh thì Hiểu Dung từ ngoài cửa bước vào. Dưới chân cô là hộp giữ nóng canh gà đã tung tóe trên nền nhà. Mắt cô như được bọc một làn hơi nước. Cô hét lớn: "Hai người nói là thật sao? Là thật sao?" An Duy bước tới chỗ Hiểu Dung ôm lấy cô. Miệng không ngừng mấp máy:" Bình tĩnh lại đi." Nhưng thử hỏi khoảnh khắc này có ai còn hơi sức giữ bình tĩnh chứ. Hiểu Dung điên cuồng đẩy An Duy ra sau đó lao ra cửa. Cô tháo đôi giày cao gót vứt xuống nền. Đôi chân trần cọ xát với mặt đường đang thấm dần những giọt nước mưa làm chân cô vừa tím tái vừa xây sướt ở lòng bàn chân. An Duy đau lòng kéo cô lại nhưng cô nhanh chóng hất tay anh và chạy đến bệnh viện Mễ Hoa. Cô cười như điên dại. Có lẽ chính cô quá tự cho mình đúng rồi. Từ đầu chỉ do cô tự mình đa tình thôi. Cô cười, cười cho chính cô và cho chính tình yêu của cô. Cô tự mình vun đắp tình yêu của mình, xem Kha Du như cây bút vẽ nên ước mơ của cô nhưng đến cuốn cùng cô lại sống trong một mớ ảo tưởng chưa trọn vẹn. Cô lê người ướt đẫm vì mưa vào bệnh viện. Phía sau còn có An Duy, Dương Minh và Uyển Như. Hiểu Dung bước vào phòng Kha Du, cậu vẫn ngủ an ổn như vậy. Lưu Nhược Y ngạc nhiên nhìn bọn họ. Nhìn đôi chân vương máu cùng bộ quần áo ướt của Hiểu Dung ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Lưu Nhược Y chạy lại chỗ Hiểu Dung lên tiếng: "Chị dâu? Mưa lớn thế này sao chị lại chạy đến đây."
- Năm đó Kha Du không phải vô tình bị thương? Do anh ấy tự đâm vào ô tô? Anh ấy đã có ý định ...tự sát cùng chị?
Tất cả mọi người há hốc miệng, họ không ngờ Hiểu Dung lại nghĩ theo chiều hướng này?! Rốt cuộc cô gái như vậy lại tìm ra nguyên nhân chỉ vì một câu nói vu vơ sao. Đây phải gọi là nhạy cảm hay tự ngược bản thân đây?!
- Hiểu Dung. Em không hề lừa dối chị. Lúc đầu đúng là anh Du có hận chị nhưng anh ấy nhận ra anh ấy hận là vì vẫn yêu chị rất nhiều. Đẩy chị ra là vì hối hận, không muốn tỉnh dậy là sợ ...không thể đối mặt.
- Cái gì mà không thể?! Tôi đợi chờ anh ấy hai năm. Chờ anh ấy tỉnh dậy nghe tôi nói em cũng yêu anh. Kể anh ấy nghe chuyện của tôi. Rốt cuộc cái tôi chờ là gì hả? Phản bội? Lừa dối? Chà đạp tình cảm của tôi? Các người muốn tôi làm gì? Muốn tôi tha thứ cho các người. Tôi bây giờ, cái gì cũng không muốn. Dương An Duy. Lưu Kha Du. Ai tôi cũng không muốn thấy.
Nói xong Hiểu Dung chạy đi mặc cho mưa gió vẫn tiếp tục tạt từng cơn vào mặt cô. Trong bệnh viên, Lưu Nhược Y như bị rút cạn linh hồn. Cô trượt theo mặt tường, nước mắt cô rơi ra " ngay cả dùng thân phận em dâu bảo vệ Hiểu Dung cô cũng không còn tư cách"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top