Âm Mưu
Tối hôm nay chính là đại tiệc nhà họ Dương cũng là lễ đính hôn của An Duy và Hiểu Dung, Hiểu Dung mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, tinh khôi mà sang trọng, không chỗ nào chê được. An Duy vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô ngày hôm nay. Giữa tiệc, Hiểu Dung ra ngoài hóng gió, không khí trong nhà quá ngột ngạt. Vì vội cô đụng phải một người, cô đỡ người đó dậy, luôn miệng nói xin lỗi.
Người đó nhìn cô, miệng nở nụ cười:" Không sao, lâu rồi không gặp, Hiểu Dung, tớ còn tưởng tớ nhìn nhầm." " Cậu là... Dương Minh?" " Đúng vậy. Mà không ngờ cậu lại là vợ sắp cưới của anh họ mình?! Mình cứ tưởng cậu với Kha Du?!" Nhắc đến Kha Du, một nỗi buồn vọng lại:" Năm đó Kha Du che cho mình, cậu ấy vẫn còn hôn mê. Mình là người hại cậu ấy, lại còn nói cái gì sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy, mình đúng là đáng chết mà."
Ngay lúc này An Duy bước tới tách hai người họ ra. Giọng lãnh đạm nói với người em họ này:" Chú có chuyện gì với chị dâu tương lai của chú à, bạn cùng lớp?" Dương Minh nhếch mép cười tà mị, có chuyện gì sao, hắn chính là không muốn nhận người chị dâu này. Hắn là người biết rõ chuyện của Hiểu Dung hơn bất kì ai, ngay cả những chuyện năm xưa mà Hiểu Dung còn không biết, cả bí mật ẩn sau vụ tai nạn năm đó, biến một Lưu Kha Du khỏe mạnh thành người thực vật suốt hai năm trời.
Hắn chính là ích kỷ muốn cướp Triệu Hiểu Dung từ tay anh em nhà họ Lưu, kế hoạch tưởng như thành công lại không hiểu từ đâu xuất hiện một ông anh họ cản đường. Tức chết hắn mà.
- Anh họ yêu quý, anh lại hiểu lầm em rồi như năm đó... - Dương Minh ngắt quãng lời nói như cố nhấn mạnh vế sau, chính là muốn nói chuyện giữa An Duy và Lưu Nhược Y để người biết khó mà lui.
- Có vẻ chú cũng không liên quan? Còn nữa, chị dâu sẽ mãi là chị dâu, muốn biến thành vợ phải xem thử người anh này của chú có đồng ý không đã! - Dương An Duy tiêu soái dẫn theo Hiểu Dung rời khỏi bữa tiệc.
Bàn tay Dương Minh bóp chặt cơ hồ muốn đem cả ly rượu trên tay nghiền nát. Có vẻ hắn hơi xem thường người anh họ của hắn rồi.
***********
An Duy bắt đầu điều tra lại vụ tai nạn hai năm trước, và anh đã phát hiện ra một việc ngoài dự tính. Vụ tai nạn 2 năm trước không được truy cứu do một người lạ đã giàng xếp ổn thỏa?! Chẳng lẻ có người sắp đặt vụ tai nạn? An Duy chống tay lên bàn làm việc, mắt anh giáng vào máy tính. An Duy suy nghĩ, liệu có thể do Lưu Nhược Y làm?! Không thể nào, một người là anh cô ta, một người là người cô ta muốn bảo vệ không lý nào cô ta lại làm vậy. Nghĩ tới Lưu Nhược Y, An Duy càng đau đầu. Cô ta đến cuối cùng là muốn làm gì chứ?!
An Duy đứng lên bước tới cửa sổ văn phòng nhìn xuống đường, anh thấy Dương Minh đang tiến vào công ty. Lẽ nào năm đó là do cậu ta?! Cũng có thể, nhìn cậu ta như con sói nhỏ quanh quẩn bên vợ yêu của anh như muốn nuốt trọn cô thì chuyện gây ra cho Lưu Kha Du là có thể hiểu. Nhưng anh không cho phép, con sói nhỏ này anh phải nhổ hết răng của nó để nó không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.
- Gọi Dương Minh lên gặp tôi.
Dương Minh nhận được tin nhắn này của anh họ quả thật có chút lo lắng. Tuy nhiên, mọi thứ đều trong tính toán của hắn nên hắn vẫn nghênh ngang đi vào văn phòng An Duy.
- Chào anh họ.
- Chú và Hiểu Dung có quan hệ gì?
- Ý anh là gì đây anh họ? Em và chị dâu là bạn Đại Học, nhưng sau này thì chưa biết được.
- Hai năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hiểu Dung gặp tai nạn?! Tôi đã điều tra, rõ ràng chiếc xe kia đâm về hướng Hiểu Dung tại sao cô ấy không bị gì mà Lưu Kha Du lại nghiêm trọng như vậy?
- Anh nghi ngờ do em làm, làm ơn đi anh họ, lúc đó em chỉ là sinh viên năm nhất lấy đâu ra can đảm làm việc đó vả lại...- hắn lúc đó còn chưa biết Hiểu Dung là ai bởi lẽ năm hai hắn mới học chung với cô mà. Chỉ Kha Du mới là bạn hắn. Hắn bỏ lững vế sau chính là muốn An Duy nghi ngờ hắn. Người anh họ này muốn gài bẫy hắn, không dễ đâu. Hắn lui ra cửa thì âm thanh trầm thấp của An Duy vang lên
- Năm đó, tai nạn sảy ra ở đâu?
- ... Ở khúc cua tại rừng Nhạc Tịch. Nhạc Tịch?!
Hai năm trước. Không phải chính là lúc An Duy bị Lưu Nhược Y phản bội sao? Anh đã từng đến Nhạc Tịch trong tình trạng say khước. Năm đó anh 23 tuổi.
- Lúc đó là buổi ... tối?
- Ngay cả cái này anh cũng tra được. Thực lực tổng giám đốc của anh không hề nhỏ.
- Cậu biết được bao nhiêu?
- Không nhiều, biết anh chính là người gây ra tai nạn cho hai người họ, biến thiên đường của Tiểu Dung thành địa ngục. Mô tô của họ lao vào vách núi còn anh đâm vào thanh chắn đường lại có túi khí an toàn nên chỉ bị thương nhẹ. Không biết nói anh may mắn hay họ xui xẻo nữa. An Duy chống ngực. Hít thở không thông. Hiểu Dung rất đau buồn khi thấy Lưu Kha Du như vậy. Cô tự khép trái tim mình lại không cho phép mình vui vẻ thực sự, trái tim cô như vô cảm, cô luôn có một cảm giác tội lỗi. Chính là anh đã gây ra cho cô.
Dương Minh nhếch mép. Anh họ à, anh cứ dằn vặt khổ sở đi. Còn một phần câu chuyện anh chưa hề biết. Đó chính là con át chủ bài của em. Chính là cách em đây lật ngược tình thế, cướp lại thứ thuộc về em.
An Duy ôm trận đau đầu điên cuồng trở về nhà. Dạo này anh hơi cố sức quá rồi. Anh mở cửa thì thấy Hiểu Dung đang ôm con gấu nhỏ ngồi trên sôfa vừa xem tivi vừa bóc vải ăn. Trên người cô đang mặc bộ piyama phù thủy toàn sao với trăng. Anh bật cười, Hiểu Dung cũng giật mình.
- Anh... anh cười cái gì chứ?
- Không có gì, chỉ là nhìn em bây giờ giống như con gái anh vậy.
- C...c... Con gái cái gì chứ. À mà anh không sao chứ. Mặt anh xanh quá.
- Không....sa... Chưa nói xong, An Duy đã ngất đi. Hiểu Dung hớt hãi chạy lại đỡ anh. Anh cao hơn cô một cái đầu nên cô phải vất vả lắm mới đỡ An Duy lên phòng được. Đúng là bị cảm rồi. Hiểu Dung chườm khăn lạnh cho anh rồi ngồi bên cạnh anh suốt một đêm. Lần đầu tiên cô thấy vẻ yếu ớt của anh, vẻ mềm mại mà anh luôn cất giấu sau vẻ lạnh nhạt bá đạo. Một phút thôi, cô hiểu rằng không phải chỉ cô có nỗi buồn, ngay cả anh cũng có nỗi buồn. Cô thật vô tư khi chỉ thấy nổi đau của mình mà không thấy anh vì tổn thương mà chống cự. Con người mạnh mẽ như anh. Đến khi nào anh mới lột bỏ lớp bảo vệ để người khác quan tâm mình, đến khi nào anh mới thôi nghi ngờ người khác. Nghĩ vậy, cô dần mở lòng mình ra. Anh không hề đối xử tệ với cô do đó cô tốt với anh một chút không phải là việc khó khăn gì, giống như trả ơn thôi.
Ánh nắng rọi vào phòng đánh thức An Duy. Anh mở choàng mắt, vung chăn bước vào toilet. Anh định gọi thím Chu nhưng lại không gọi vì có lẽ thím Chu đang ngủ. Đành nấu mì rồi đến công ty thôi. Anh bước xuống bếp thì một phần ăn sáng đang ở trước mặt cùng một tờ giấy dán nhỏ. " Cháo trên bàn, còn có một cái trứng luộc, em đi học rồi, cà phê em cũng đã pha. Nếu nguội anh có thể làm nóng lại. Nhớ ăn sáng trước khi đến công ty."
Anh nhếch môi, nụ cười càng rộng. Có một người chăm sóc mình như vậy, hơn nữa còn rất đảm đang. Cô vợ này, cưới vào nhà đúng là quá có lời rồi. Anh đứng lên, cầm lấy điện thoại.
- Hôn lễ không cần kéo dài nữa, đến tháng sau nhất định sẽ tổ chức. Còn nữa, người vợ này con nhất định phải lấy.
An Duy ngồi xuống vui vẻ ăn cháo, miệng còn ngân nga vài điệu nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top