4.2.
Ngày thứ hai
"Chị Huyền ơi, hôm nay có lịch đi ra mắt Lavish nha, 10 giờ diễn ra buổi ra mắt vậy 9 giờ em chuẩn bị cho chị nha" Quản lí nói với Huyền, hôm nay trong buổi ra mắt thương hiệu mỹ phẩm của em, sẽ có rất nhiều doanh nhân đến dự, và Diệp Anh là một trong số đó
"Trong đó...có nghệ sĩ Diệp Lâm Anh dự không?" em rất sợ phải chạm mặt anh lúc này
"Dạ có"
Thôi rồi, chẳng phải 2 tháng trước em đã mời anh sao, giờ phải chịu đụng mặt thôi
"À, sáng giờ chị chưa ăn gì hết phải không? Em mua đồ cho chị nhé?"
Phải rồi, thường thì lúc 8 giờ Diệp Anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em, mà nay còn anh đâu
"Chị chưa đói, lát nữa chị ăn nhé, cảm ơn em"
Đúng 9 giờ 30 em có mặt tại nơi tổ chức sự kiện, bất ngờ là đỗ xe cùng một chỗ với Diệp Anh. Mở cửa xuống xe đã thấy Diệp Anh đứng từ khi nào. Thấy chị định nói gì đó thì em ngoảnh mặt chạy lẹ vào trong. Vì em sợ báo chí thấy và em sợ em khóc mất. Vậy là Diệp Anh đã không còn cơ hội nói chuyện với em rồi
Sự kiện kéo dài đến 12 giờ trưa, em đã không ăn gì còn đứng thuyết giảng về sản phẩm suốt mấy tiếng, cơ thể kiệt sức vô cùng, em đã choáng váng khi đang thuyết trình nhưng vì tính chuyên nghiệp nên ráng trụ lại đến cuối. Nhưng sao qua mắt được Diệp Anh
Diệp Anh biết lúc này không nên gặp nhau nên anh cố tình mua đồ ăn cho Huyền, nhờ trợ lí của em gửi giúp
"Em đưa cái này cho Huyền giúp chị nhé, chị cảm ơn"
"À dạ"
"Chị ơi, có cái này cho chị" trợ lí đưa túi đồ cho Huyền
"Em mua cho chị hả?"
"dạ không ạ. Chị Diệp Lâm Anh đưa cho em, nhờ em gửi cho chị"
"Diệp Anh...bạn lại vậy rồi" em thừ người ra, nhớ anh quá
"Dạ em xin phép" trợ lí rời đi
Em để túi đồ lên bàn, thực sự tâm trạng của em là đang bị anh điều khiển, mọi hành động của anh sẽ quyết định Huyền vui hay buồn. Nhưng giờ em cũng không rõ bản thân nên buồn hay vui
Phía Diệp
Sau khi ra về sự kiện, Diệp Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một gói thuốc. Thuốc? Diệp Anh trước giờ rất ghét mùi thuốc, sao giờ lại mua nó làm gì?
Chị về nhà, như có gì đó khác lạ, vai chị nhẹ tênh, không còn cánh tay ấy đặt lên và ghì chặt nữa
Diệp Anh thay đồ tắm rửa, ngồi ở ban công, nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, chẳng còn em nữa. Lấy ra gói thuốc mình mua ban nãy, châm một điếu và đặt lên môi
Rít hơi dài, đắng thật. Đáng lẽ giờ này cô phải cảm nhận vị ngọt trên môi em chứ không phải cái khói thuốc đắng nghét cay mắt này, đúng là cô không ổn khi không có em. Không phải vì cô muốn hút thuốc, đơn giản là vì nó giúp cô vơi đi phần nào tâm trạng và cũng chẳng hiểu sao khi càng hút càng chìm vào nỗi nhớ em
Giờ là giờ chiều, chẳng có gì làm hết. Diệp Anh thật sự chỉ muốn vùi đầu vào công việc để tạm gác lại nỗi đau trong tâm cứ nhoi nhói lên từng hồi. Thôi thì tìm đến cồn vậy
Chỉ muốn uống 1 2 lon bia để dễ ngủ, nhưng khi nhìn lại số lượng lon rỗng trên bàn, Diệp Anh tự giật mình với bản thân, 5 lon bia rỗng lăn lốc trên bàn, tay cô đang cầm lon thứ 6. Cô vừa nhìn hình ảnh của em trên điện thoại, trong vô thức tay cứ tự lấy bia ra uống. Đến lúc nhận ra, thì bản thân không còn tỉnh táo là mấy, Diệp Anh xỉn rồi
Diệp Anh đánh liều gọi cho em, đúng là khi say, con người ta làm gì cũng được
Huyền như một thói quen, thấy cái tên "Cún iu" trong điện thoại gọi đến tay sẽ tự động bắt máy. Em có chút bối rối khi tay ấn phím bắt máy, giờ biết nói chuyện thế nào đây
"Huyền, Diệp Anh xỉn rồi, qua với chị được không em?" Diệp Anh giọng mè nheo, nói với em
"Diệp Anh sao lại say thế này vậy?" nghe giọng chị mệt mỏi và không còn tỉnh táo, Huyền không khỏi lo lắng
"Qua với chị được không?"
"Chị ở đâu?"
"Nhà"
Định nói thêm gì đó nhưng thôi, em gác máy. 15 phút sau, em có mặt ở nhà chị, bước vào trong với mật khẩu cửa nhà là sinh nhật bản thân, em bước vào nhà
Thấy Diệp Anh nằm gục trên bàn mệt mỏi, em đau lòng không thôi, đếm đếm tổng cộng hết 10 lon bia. Không có em bên cạnh cũng phải biết tự chăm sóc chứ, giận Diệp Anh vì quá vô tâm với bản thân mình rồi
"Sao lại uống say thế này? Em dặn chị thế nào? Khoảng thời gian không có em bên cạnh thì phải tự chăm lo cho mình chứ" Huyền trách móc nhưng ánh mắt lo lắng muôn phần
"Huyền, em qua với chị rồi. Chị nhớ em" Diệp Anh từ từ ngước nhìn Huyền đang đứng cạnh mình
"Diệp Anh" em chỉ biết gọi tên chị, chẳng làm được gì hơn. Thôi thì em đỡ chị vào phòng ngủ trước
Huyền đỡ Diệp Anh vào phòng, ho sặc vài cái vì mùi thuốc lá nồng nặc, em hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tức giận để người lớn xác kia lên giường rồi trách mắng
"Cái gì đây Diệp Anh? Thuốc lá? Chẳng phải chị rất ghét thuốc lá sao? Nay cớ gì lại đụng vào nó, đã vậy hút cái gì mà một lần hẳn 2 gói?" Diệp Anh mặt mếu máo mắt rưng rưng nghe em trách móc, khẽ đáp lại
"Vì chị nhớ em, chị muốn hút để vơi đi nỗi buồn vì vắng em, nhưng càng hút càng nhớ. Bia cũng vậy, chị chẳng ngủ được, càng uống hình ảnh em trong đầu chị càng rõ, mới có 2 ngày mà chị đã tàn tạ thế này, sau này không có em thì chị sống sao?" Diệp Anh khóc nhè mè nheo với em, giọng như một đứa con nít kể khổ. Huyền vừa trách chị cũng vừa thương chị
"Tại sao không ngủ được?" em nói lạnh tanh chứ thật ra lòng nóng như lửa rồi
"Thiếu hơi em, không quen"
"..." em không nói gì, đợi xem Diệp Anh sẽ làm gì nói gì tiếp theo
"Mèo ở đây với Cún đêm này đi, Cún không ngủ được, thật mà" Diệp Anh với tay vòng qua eo em kéo vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu và những lọn tóc của em
"Diệp Anh à, em..." Huyền vẫn do dự, thật sự mới 2 ngày mà Diệp Anh đã tàn thế này, nếu quãng đời còn lại hai đứa xa nhau thì Diệp Anh của em sẽ sống thế nào? Nhưng thỏa thuận của cả hai là rời nhau ra 3 ngày mà
"Ngủ thôi, hôm nay Cún có em để ôm rồi"
Nói rồi Diệp Anh kéo em lên giường, cẩn thận đắp chăn lại. Huyền cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Diệp Anh làm mọi thứ cho mình
Em định là đợi chị ngủ rồi rời đi nhưng chị ôm chặt quá, không thoát ra được nên nằm đấy mãi, nhớ mãi mà không dám ôm, em bị hơi ấm từ chị ru ngủ chìm sâu vào giấc mộng, thực hiện thói quen là xoay qua ôm chị
Diệp Anh lúc này mở mắt ra, thấy Huyền thở đều là biết em đã ngủ say. Chị đưa tay áp má vuốt ve khuôn mặt xinh xắn mà chị yêu, bắt đầu trò chuyện
"Huyền à, sau lần này chị nhận ra thật tình không có em thế giới xung quanh chị chỉ toàn là hai màu đen trắng, vô vị, nhạt nhẽo và nhàm chán. Chị sợ lắm rồi, chị hứa với Mèo của chị, chị sẽ công khai, không để em chịu thiệt thòi mà lén lút với chị sau màn ảnh nữa, ngàn nụ hôn trong bóng tối cũng đâu bằng cái nắm tay trước công chúng phải không em? Chị có chết cũng không để mất em đâu, thật sự đó Huyền, vì mất em con người bên trong chị mới thật sự chết, tâm hồn chị chết đi và đầu óc không minh mẫn, chị yêu em hơn cả mạng sống mình. Chị sẽ cầu hôn vào ngày sinh nhật của em, em yêu, em có thích không? Chị sẽ không bỏ em lại phía sau, ta sẽ nắm tay nhau đi hết đời em nhé?"
Diệp Anh đặt lên môi Huyền một nụ hôn sâu, giữ yên ở đấy 5 phút hơn, em trong vô thức đáp lại nụ hôn, tay Diệp Anh đưa xuống phần cổ áo, áo em mặc có thể tách hai mảnh áo ra được nên chị tách nó ra, để lộ phần vai trái trắng, chị hôn lên đó để lại nhiều dấu đỏ. Buông em ra, Diệp Anh ôm chặt Huyền như sợ em đi mất. Cả hai ngủ cùng nhau tới sáng
Ngày thứ ba
Sáng hôm sau, em là người thức trước, thấy quần áo mình xốc xếch, thân thì bị chị ôm chặt nên em hơi sợ, hôm qua đừng nói là Diệp Anh say quá lại làm gì em đó chứ
"Em sao thế? Nhìn mặt em lo lắng quá" Diệp Anh tỉnh dậy, thấy em có vẻ hoang mang nên hỏi
"Hôm qua...chị có làm gì em không?"
"Không có, chỉ để lại vài dấu đỏ trên vai em rồi đi ngủ"
"Thật không?"
"Thật, nếu chị làm thì em chẳng còn quần áo trên người đâu"
"Vậy em về trước" Huyền bỏ đi ngang sương làm Diệp Anh đơ người, vội chạy theo
"Huyền, hôm nay chị có buổi fanmeeting, em nhất định phải đến" chị rúc vào cổ em hít mùi
"Bạn lớn của em, em sẽ tới. Em đi nhé"
Diệp Anh quyến luyến rời em ra, đưa tới tận cửa rồi quay người vào trong, chán quá, hôm nay lại không có em. Chị cũng tự an ủi bản thân rằng đến khi buổi fanmeeting diễn ra thì sẽ gặp em thôi. Diệp Anh quyết định rồi, bản thân sẽ nắm tay em và khẳng định với thế giới rằng họ là của nhau, trước hàng nghìn người hâm mộ
Diệp Anh đi tắm rửa sạch sẽ, ra ngồi ăn sáng rồi lại gieo mình vào chiếc ghế sofa, lôi điện thoại ra ngắm em
"Em bé của chị xinh quá nhờ, xinh như vậy chị phải chăm em bé kĩ hơn nữa mới được" Diệp Anh cười cười tự nói một mình, vuốt ve màn hình điện thoại có hình ảnh của em
Buổi fanmeeting diễn ra, Diệp Anh đi đến chào mọi người, nhìn sơ qua tất cả hàng ghế trong rạp, nhìn thấy Huyền ngồi ở góc cuối thì mỉm cười hài lòng
Giao lưu với fan hơn 2 tiếng, khi buổi fmt sắp kết thúc, Diệp Anh bước đến hàng ghế em đang ngồi, mạnh dạn nắm tay em kéo đi xuống trước hàng nghìn con mắt đang ngạc nhiên. Em đương nhiên rất hoảng nhưng bị chị kéo đi như vậy cũng không biết thoát ra thế nào
"Mọi người, Cún có chuyện cần nói. Thật ra dạo này có tin đồn Cún và Huyền Baby đang quen nhau, Cún xin xác nhận chuyện đó là sự thật. Cún muốn khẳng định tình yêu Cún dành cho Huyền trước mọi người, Cún không muốn em bé nhà Cún chịu thiệt thòi nữa, hi vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ Cún trong hành trình kế tiếp. Vẫn sẽ như vậy nhưng chúng ta chỉ biết thêm một thành viên nữa thôi mà, đúng không?"
Chị nói, tay siết chặt tay Huyền. Em đứng cạnh nước mắt chỉ muốn trào ra, Diệp Anh của em đã can đảm đứng lên vì em, Diệp Anh của em đã khẳng định vị trí của em đối với Diệp Anh. Mọi người bên dưới tán thành và khen ngợi không ngớt, đúng là trời sinh một cặp
Diệp Anh quỳ một chân xuống, nâng hộp nhẫn lên, mỉm cười vô cùng hạnh phúc
"Đặng Ngọc Huyền, tôi là Nguyễn Diệp Anh 35 tuổi, từng chịu tổn thương từ tình yêu và đổ vỡ hôn nhân nhưng khi gặp em, tôi muốn đặt cược lòng tin của mình thêm một lần nữa, em có đồng ý ta sẽ về chung nhà, sống một cuộc sống cùng nhau, khi thức giấc thì trong vòng tay sẽ là đối phương và gọi nhau hai tiếng vợ chồng không em?" sau lời tỏ tình của Diệp Anh, team Cuncun vỗ tay một tràng lâu, chị đã khiến cả một rạp xúc động rơi nước mắt
Huyền chìa tay ra và gật đầu, con Mèo của Diệp Anh giờ đây mắt nhòe đi vì nước, mặt lấm lem trông iu lắm
Diệp Anh đeo nhẫn vào cho em, đứng dậy lau nước mắt cho em, hôn môi em một cái rồi ôm chặt em vào lòng, một cảnh tượng hết sức bình dị và hạnh phúc
__________
"Nguyễn Diệp Anh, con có đồng ý lấy Đặng Ngọc Huyền làm vợ không?" chủ trì hỏi
"Con đồng ý" Diệp Anh sụt sùi trả lời
"Đặng Ngọc Huyền, con có đồng ý lấy Nguyễn Diệp Anh làm chồng không?"
"Con đồng ý"
"Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng"
Khi chủ trì vừa dứt lời, Diệp Anh bật khóc òa lên như một đứa trẻ, sà vào lòng em. Huyền an ủi chị liên tục, mỉm cười hạnh phúc nhìn xuống chồng em
"Hạnh phúc nhé, Đặng Ngọc Huyền và Nguyễn Diệp Anh"
___________
Ừ thì....dù lúc đầu viết fic này có lỡ nói là k có h+, nhưng mà k viết k chịu dc í, nên mí sol trong sáng cho xin lỗi nhá. Chap sau là h+ nhoa. Iuuuuu 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top