3
Nguyễn Diệp Anh và Đặng Ngọc Huyền đã cãi nhau một trận rất lớn vì Huyền lỡ làm rơi cái điện thoại vào bàn phím laptop của Diệp Anh để rồi nó ấn vào nút xóa sạch toàn bộ dữ liệu trong máy Anh. Huyền biết mình sai, là do mình không cẩn thận nhưng Diệp Anh thật sự rất lớn tiếng và quá đáng làm Huyền cũng điên tiết mà cãi theo
"Sao em không chịu cẩn thận gì hết vậy? Em có biết Anh đã làm nó tận 4 tiếng liên tục không? Phiền phức quá, em lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi vậy Đặng Ngọc Huyền!?" Diệp Anh la rất lớn tên của em, nạt thẳng vào em
"Đừng có mà quát tên em thẳng vào mặt em" Huyền định xin lỗi nhưng nghe Diệp Anh lớn giọng lại không nhịn được mà cãi
"Em không biết sửa lỗi mà còn ở đây cãi cố à? Tôi không rảnh mà chiều theo cái tính trẻ con ấy của em hoài đâu. Yêu được hay không được thì chia tay, bớt có áp đặt" Diệp Anh có vẻ nóng giận lắm rồi mới nói như vậy với em
Em nghe đến hai chữ "chia tay" thì sợ hãi, có cần phải đến mức này không? Em muốn xin lỗi nhưng Diệp Anh đâu có cho em nói. Em mất tận 5 tháng trời theo đuổi Diệp Anh nhưng Anh lại vì chuyện này đòi chia tay em, chẳng lẽ khoảng thời gian đó anh coi như không sao...?
"Em xin lỗi, không nói về chuyện này nữa. Em mệt lắm, hay bị sốt ở trường quay, Cún có thể ra ngoài...mua cho em ít thuốc không ạ?" Huyền không muốn mất Anh, không dám cãi với anh nữa nên lảng sang chuyện khác. Em biết Anh sẽ dịu xuống khi nghe về tình trạng sức khỏe yếu ớt của em
"Không. Tôi bận đi sự kiện rồi, tối về lại phải làm lại cái đống em vừa đổ bỏ. Thẻ đây, làm gì làm" em lầm rồi, Anh chỉ lạnh nhạt đưa thẻ cho em rồi đi chứ chớ hề dịu dàng như thường ngày. Em sai rồi Diệp Anh, đừng như vậy với em nữa...
Vâng! Đấy là tóm tắt cuộc cãi vả tối qua của họ, đấy là chưa kể. Sáng hôm sau còn ghê hơn
...
"Diệp Anh? Làm gì tận giờ này mới mò về?" Em có thói quen ngày nào cũng chờ anh về, vì vậy anh cũng biết điều mà về sớm. Nhưng khoảnh khắc này chẳng có lí do gì để Diệp Anh phải về nhà sớm khi cả hai đang chiến tranh lạnh
"Anh đi sự kiện rồi ghé qua chỗ mấy chị em chơi chút" cái mặt lạnh tanh đó của Anh làm em tức điên lên, người ta kiên nhẫn ngồi đợi vậy mà một câu xin lỗi không có
"Anh thường ngày vẫn về sớm và cũng biết là vì có em đợi mà? Nay là Anh cố tình về trễ để thách em phải không?" Huyền hỏi một cách gắt gỏng, chưa bao giờ cô thấy Anh vô tâm và kì cục như vậy
"Em lại dở chứng đấy à!? Tôi đi làm về mệt còn gặp em nữa, có bị gì không thế?" Diệp Anh đáp trả không ngại ngùng
"Diệp Anh! Quá đáng lắm rồi đấy, không một lời xin lỗi giờ lại la ngược lại em, Anh mới là dở chứng" em tức lắm rồi, tại sao lại quá đáng như vậy
"Ngọc Huyền! Một là em im ngay cho tôi, tôi đang mệt và không muốn nhìn thấy em nữa. Hai là tôi buông!" Diệp Anh quát lớn, Huyền cũng phải ngỡ ngàng vì chưa bao giờ nghe tông giọng này của Diệp Anh khi nói chuyện với mình, cũng chưa bao giờ Diệp Anh lấy chuyện chia tay ra hù dọa em
"..." em cảm thấy mệt mỏi, trong người như có gì đó trì đôi vai em xuống làm em uể oải vô cùng. Đầu hơi choáng, chóng mặt nên cũng không muốn cãi nữa. Vả lại em biết nếu nói thêm thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi
Diệp Anh chạy phăng đi ra ngoài, chẳng muốn ở lại cái nhà này thêm chút nào, nó làm cô tức điên hơn thôi. Em ở nhà thấy trống rỗng và buồn chán vô cùng khi không có Anh
Em thấy thất vọng và hụt hẫng đôi chút, Anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy, nhất là khi cãi nhau Anh luôn là người dỗ dành và xin lỗi trước dù em sai. Lần này anh giận thật rồi
Em bỗng nhận được cuộc gọi từ Khổng Tú Quỳnh
"À alo, chị nghe nè Quỳnh" Huyền cất giọng chào hỏi
"Chị Huyền xíu nhớ tới trường quay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của Yeah1 show nha, chị nhớ tụi mình còn phải rehearsal mà phải hông?"
"À ừ chị nhớ, chị tới ngay" Huyền bất lực, sao lại gặp nhau vào thời điểm căng thẳng này
Em tới trường quay, nơi đó có Lan Ngọc với Trang Pháp đùa giỡn liên tục nên thấy lòng nhẹ đi bớt. Lan Ngọc thấy Huyền một đằng Diệp Anh một nẻo nên sinh nghi, bước tới hỏi
"Chị Huyền, chị với chị Diệp cãi nhau hả?"
"Ừ, chị không cẩn thận lỡ làm xóa hết dữ liệu trong máy Diệp Anh, nhưng lần này Diệp Anh cũng hơi gắt với chị. Chị sợ..." Huyền không dám nói ra suy nghĩ, nó thật kinh khủng làm Lan Ngọc đủ hiểu
"Thôi không có gì phải sợ, chị Diệp nhất thời tức giận thôi mà, chị ấy không dám bỏ chị đâu, không phải sợ nha" Lan Ngọc an ủi em, để em bớt đi sự phiền muộn
"Chị cũng mong như vậy"
Đến tối sau khi đã làm việc xong, Huyền chẳng thấy Diệp Anh đâu. Nếu ra ngoài buổi tối thì chỉ có là đi chơi hay đi nhậu thôi, vì tối nay Diệp Anh không có lịch trình
"Chị Diệp đi nhậu rồi chị, chị không thấy chị ấy đâu thì đó là lí do á, hay em dắt chị qua đó nha" Lan Ngọc bước tới vì thấy Huyền cứ ngó ngang ngó dọc, biết chắc là tìm người kia rồi
"Cũng được, vậy phiền em quá, dẫn chị đi nha"
"Phiền gì đâu, chị em với nhau mà" em ôm lấy Huyền cười nói
"Khoan đã, ghé vào tiệm thuốc một chút" Huyền chỉ chỉ vào hiệu thuốc
"Chị bị bệnh hả Huyền?" Lan Ngọc lo lắng, hỏi han chị
"Không có, chỉ là chị mua thuốc giải rượu cho Diệp" Huyền dơ lên một ống thuốc giải rượu. Lan Ngọc thở phào, em tưởng có chuyện tới nơi
"Hì hì, vậy đi thôi. Chị làm em hết hồn"
Huyền và Ngọc đi tới quán rượu gần đó. Thấy Diệp Anh đang ngồi bên ngoài với Trang Pháp thì em định chạy đến đưa thuốc giải rượu, Trang thấy cũng vẫy tay nhưng tất cả hành động đều bị ngăn chặn bởi lời nói Diệp Anh
"Trang này, tôi kể bà nghe, Huyền ấy, vô dụng cực. Phiền phức thật sự, chỉ vì nhỏ đó bất cẩn mà làm mấy hết dữ liệu tôi cất công chuẩn bị, chẳng được tích sự gì mà còn làm tôi mệt mỏi thêm"
Tất cả lời nói ấy đều thu vào lỗ tai em, em như sụp đổ khi nghe những lời chê bai tổn thương nhất phát ra từ người yêu, hoàn toàn thất vọng
Lan Ngọc tức giận nói lớn
"Chị thôi được rồi đó Nguyễn Diệp Anh, chị thích chê bai, chỉ trích người yêu mình như thế lắm à?" Dù nói vậy, nhưng Diệp Anh say quên trời quên đất, biết gì đâu mà cãi lại
"Ngọc, chị bình thường thôi mà, Cún say rồi đừng cãi với chị ấy nữa, mình về thôi" em bước tới nắm lấy tay áo Lan Ngọc đung đưa. Người con gái khi yêu rất dễ tổn thương nếu người ấy không biết trân trọng, Lan Ngọc đâu phải không biết chị mình đau đớn thế nào
"Nhưng mà..chị Huyền" Ngọc không muốn đứng nhìn chị bị cái tên Diệp Anh nói xấu trước mặt người khác
"Chị hơi mệt, mình về lại trường quay có được không?"
"Được, em đưa chị về ngay" Ngọc đỡ lấy người chị dìu đi. Dù sao sức khỏe của chị vẫn quan trọng hơn
Huyền ngồi ở hàng ghế, mắt đượm buồn nhìn xa. Ngọc thấy mà thương chị vô cùng, em không muốn chị buồn nên đưa chị về trường quay trước, nếu không sẽ cho tên Diệp Anh ấy một trận luôn mà không nể nang gì. Đột ngột Huyền đứng dậy nhưng chợt đầu quay cuồng, cả người như sụp đổ và trước mắt chỉ là khoảng không đen ngòm vô định, Huyền cố tỉnh táo gọi cho Diệp Anh nhưng không được, cả ngàn lần vẫn chẳng có ai bắt máy
Đầu em đau quá, mọi thứ tối như mực, em cần Diệp Anh
Em chóng mặt với mệt mỏi lắm, sắp không trụ vững được nữa rồi
...
Em ngã xuống đất, ngất liệm đi, hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Nghe thấy tiếng động mọi người quay ra nhìn, hốt hoảng vô cùng khi thấy Huyền nằm yên đó với khuôn mặt trắng bệch và cơ thể cứng đờ. Mọi người sợ hãi gọi nhanh một chiếc cấp cứu cho em, Lan Ngọc ngồi bên cạnh lo phát khóc, cứ liên tục hô hấp nhân tạo cho chị, bế xốc chị vào lòng chạy ra xe
Tất cả chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn Huyền nằm trên chiếc băng ca mà bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, sâu tận cõi lòng ai nấy đều như lửa đốt, cả gia đình trông theo
"Điện thoại của chị Huyền...Lan Ngọc, chị giữ đi" Khổng Tú Quỳnh nhặt được chiếc điện thoại mà khi nãy Huyền cầm trên tay vừa rớt xuống. Lan Ngọc cầm lên, mơ hồ bấm thử mật khẩu là sinh nhật của Diệp Anh, không nghĩ là nó ra thật. Điện thoại vừa mở lên là xuất hiện hàng trăm lịch sử cuộc gọi vào đúng một dãy số, dãy số đó được đặt tên là "Cún iu". Vậy chuyện hai người họ đang yêu nhau đã bại lộ trước hàng chục anh chị em, nhưng nhìn thì ai cũng thắc mắc, nếu yêu nhau sao lại có chuyện gọi cả trăm cuộc mà không chịu nghe máy
"Chị Huyền gọi cho chị Diệp Lâm Anh rất nhiều...nhưng chị Diệp hông có nghe máy" Lan Ngọc trong cơn khủng hoảng nói, Huyền khờ quá, những lúc gặp chuyện đáng nhẽ phải gọi người gần chị nhất là em sao lại là Diệp Lâm Anh, đã vậy tên kia còn giận dỗi không chịu nghe máy, Huyền mà có chuyện bất trách thì Diệp Lâm Anh là cái tên Lan Ngọc hỏi tội đầu tiên
Bác sĩ từ trong phòng bước ra, nhẹ giọng nói
"Bệnh nhân nay không sao rồi, khi nãy là do huyết áp lên cao quá đột ngột khiến cơ thể không thích ứng kịp, có lẽ do làm việc quá sức và cảm xúc của bệnh nhân bị tăng cao nhanh chóng. Cao huyết áp rất nguy hiểm vì nó dẫn đến đột quỵ, đau tim nên muốn khắc phục thì cần hạn chế kích động tâm trạng cảm xúc của bệnh nhân quá mạnh"
"Dạ cảm ơn bác sĩ" Lan Ngọc cúi đầu
Thật sự Ngọc giận rất giận Diệp Anh, chẳng lẽ người yêu mình bị bệnh nặng như vậy mà lại không biết? Quá vô tâm rồi
Lan Ngọc nhờ ST Sơn Thạch bế chị ra xe vì bản thân cô đã thấm mệt, không thể bế chị được. Diệp Anh đang gần đó trong khi tù quán rượu về, nhìn thấy có người đàn ông nào đó bế Huyền thì sôi máu. Vì giai đoạn giận nhau đang rất nhạy cảm về mặt tình cảm mà người đang say như Diệp Anh lại nhìn thấy cảnh này đương nhiên rất ứa gan
"Giận nhau xong nhân lúc này để ngoại tình, tìm thằng khác à? Em nghĩ tôi cho em sống yên sao?" Diệp Anh hùng hổ bước vào xe đuổi theo chiếc xe đang chở Huyền, Diệp Anh càng điên hơn khi thấy chiếc xe đó đâm thẳng về nhà chung của hai đứa
"Nay lại dám dắt trai về tận nhà à!? Mẹ nó" Diệp Anh chửi thề chạy nhanh vào nhà
Vừa tới trước cửa đã đạp một cái rầm, mắt nổi gân đỏ khi thấy một đôi dép size của đàn ông. Tiến tới nắm tay cửa đẩy mạnh vào
"Ngọc Huyền, em bước ra đây cho tôi!" Nổi giận lôi đình nói lớn, nhưng giây sau chị khựng lại khi thấy Lan Ngọc ở đó. Đúng là có ST là đàn ông nhưng lại có thêm Lan Ngọc và cả hai ngồi xung quanh giường, đã vậy cơ thể nhỏ nhắn của Huyền đang nằm co ro trên giường mệt mỏi vô cùng, trên người toàn là dây từ máy móc y tế, việc tiếp nhận một tình huống phức tạp như này khiến Diệp Anh hơi bối rối
"Dạ em chào chị Diệp Lâm Anh" ST nhỏ giọng chào hỏi
"Chị làm cái gì vậy Diệp Anh?" Lan Ngọc liếc qua, hỏi một cách trách móc và hận thù
"ST ở trong phòng tôi làm gì? Sao lúc nãy lại bế Huyền, hai người coi tôi là cái gì!?" Diệp Anh lấy lại bình tĩnh, mặt vẫn cọc cằn hỏi ST làm cậu có chút sợ hãi
"Chị bị cái mẹ gì vậy? Tôi mới là người hỏi câu đó, chị coi chị Huyền là gì mà người yêu mình bệnh nặng không lo không biết không quan tâm!? ST mà không đưa về chẳng lẽ tôi lại nhờ cái người say bét nhè như chị đưa về? Không thấy chị Huyền nghỉ ngơi à? Làm hùng làm hổ ghen tuông trong khi bạn gái mình thì mắt nhắm nghiền mệt mỏi, chị tự mà coi lại bản thân đi!" Lan Ngọc không giữ bình tĩnh, chỉ trích chị từng hồi
Diệp Anh nhìn xuống Huyền với cơ thể đang rũ ra trên giường, lòng lại đau đớn vô cùng. Lần này chị sai thật rồi, người mà mình yêu bị bệnh nặng như vậy, bản thân là người yêu em mà mình lại không biết, đã thế lại còn ghen tuông vớ vẩn, mình bậy quá, chị biết lỗi rồi Huyền ơi, dậy với Cún đi, Cún nhớ Mèo rồi...
Diệp Anh ra ngoài, ngồi trên sofa người co lại trong một góc, run lên bần bật vì lo sợ. Rồi chị bật khóc, như một đứa trẻ, thường thì Huyền sẽ vỗ về 'đứa trẻ' của mình, nhưng Diệp Anh lại quên mất em đâu có thể vỗ về anh lúc này
"Mèo ơi Cún khóc rồi, Mèo dậy với Cún đi, hức...hic...Huyền, anh nhớ em, dậy với Cún đi mà" Diệp Anh khóc lên từng hồi, nghe đáng thương vô cùng. Lan Ngọc nghe được tiếng thút thít bên ngoài định mặc kệ nhưng ST khuyên
"Thôi Ngọc ra với chị ấy đi, chị Huyền ở đây ST lo cho"
"Vậy được, nhờ ST nha, người ta dễ thương vậy đó mà bà Diệp..haiz" Ngọc lắc đầu ngao ngán, nhấc người ra ngoài
"Nín đi, chị Mèo dậy bây giờ, bác sĩ nói chị ấy không sao, nghỉ ngơi một thời gian mới ổn định mà chị cứ khóc hoài sao chị ấy nghỉ?" Ngọc định nói lý do chị ấy bị như vầy là do cãi nhau với Diệp Anh nhưng mà thôi, nói ra con Cún ấy lại mè nheo hơn nữa nên giấu nhẹm đi
Diệp Anh nghe vậy cũng đỡ lo hơn, dần nín khóc đi hẳn
"Ư, ưm..." Huyền dần tỉnh dậy, em rên ư ử trong họng vì cơn đau đầu ập tới. Ngọc nghe thấy tiếng chị liền chạy vào và đương nhiên không cho Diệp Anh theo vô trong
"Diệp..Diệp Anh" trong cơn mê man, Huyền gọi tên Diệp Anh, nỗi nhớ của em đã ăn sâu vào tâm hồn
"Ngọc, em ấy cần chị, Huyền cần chị. Cho chị vào được không?" Diệp Anh năn nỉ, đâu ai ngờ Diệp Anh lại xin phép người khác chỉ để vào phòng của bản thân mình
"Ừ, chị vào đi" Ngọc đành mở cửa cho chị
"Huyền, Huyền, Huyền gọi chị ạ? Chị đây, Cún đây nè Mèo ơi, chồng nghe, vợ gọi chồng" Diệp Anh phóng tới trả lời tiếng gọi ban nãy của em
"Vậy em về trước" ST cúi đầu
"Cảm ơn em, xin lỗi chị có hơi nóng tính" Diệp Anh gật đầu
"Dạ, chị Huyền không sao là tốt rồi ạ,em đi" ST nhanh chóng rời đi
"Diệp Anh...Diệp Anh về rồi ạ? Diệp Anh đừng giận em, em nhớ Diệp Anh, nhớ Cún" Huyền nấc lên từng hồi
"Anh đây, anh không giận Huyền, anh giận anh vì để Mèo của anh như vậy, anh về với Huyền rồi" Diệp Anh nắm tay em, xoa má em an ủi. Còn Lan Ngọc đã về từ khi nào vì đã yên tâm về Huyền, cũng nên trả không gian riêng cho cặp đôi
"Em mệt lắm Cún" Huyền nắm tay Diệp
"Cún biết, Mèo đợi Cún, Cún sẽ lấy khăn chườm cho Mèo ngay, nấu cháo nữa" Cún chạy đi làm tất cả việc ấy. Sau khi cho em ăn uống thuốc, Diệp Anh lấy khăn chườm cho em
"Anh xin lỗi, bệnh tình của em trở nặng mà anh không quan tâm, anh có lỗi nhiều lắm" Diệp Anh ôm em vào lòng, nâng niu hôn vào trán, vào tóc
"Không có, là em không nói cho Diệp Anh biết chứ Diệp Anh đâu có lỗi, đùng tự trách. À phải rồi, đống tài liệu đó em sẽ làm lại cho Cún nhé?" Em vuốt ve khuôn mặt của Anh
"Anh làm cùng em, cả hai làm cùng sẽ nhanh hơn" Anh nắm lấy bàn tay đang trên mặt mình mà hôn
"Vậy được. Em nhớ anh lắm, đừng bỏ em như vậy nữa nha" em dụi vào người anh
"Tất nhiên, anh không bỏ em như vậy nữa, chắc chắn. Anh yêu em, hơn cả bản thân anh nữa đó Huyền à, yêu em" Diệp Anh chui xuống, mặt dụi vào ngực Huyền làm em nhột mà cười phá lên
Thế đó! Giận nhau, gặp biến cố rồi lại hạnh phúc, tình yêu nó đâu có hề đơn giản đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top