2
"Chị mệt quá Ngọc ơi, người cứ lạnh mà mồ hôi tuôn như lửa đốt" Huyền cảm thấy mệt mỏi sau buổi tập, nghe rất giống với những triệu chứng sốt cảm, Lan Ngọc đưa tay áp vào trán chị, đúng là nóng ran cả lên
"Nóng quá, chị bị sốt rồi, để em mua thuốc cho, ăn cháo nữa" Ngọc vội vã đưa tiền cho trợ lí đi mua những thứ cần thiết cho chị
"Chị cảm ơn, xíu nữa chị đưa tiền lại cho em"
"Thôi tiền bạc gì, chị em với nhau mà, chị nghỉ đi, em đi tập cho xong vũ đạo phần này, cần gì cứ gọi em" em vơ lấy chăn đắp lên cho chị, vẫy tay rời đi
Huyền mò tới điện thoại, nhắn tin cho Diệp Anh ở nhà chung bên kia, hỏi thăm đủ thứ, dù Mèo mệt nhưng vẫn lo cho Cún trước nhất, mặc luôn bản thân sốt cao
"Bạn Cún đã ăn gì chưa đó? Đừng tập quá sức nhe"
"Dạ Cún tuân lệnhh, Cún ăn rồi, bạn Mèo tập có mệt hông?"
"Không có, tập vui lắm" không phải là có mà là rất có mệt, mà thôi không muốn làm Cún lo lắng nên giấu nhẹm đi, Cún mà lo thì bài nhóm sẽ bị ảnh hưởng
"Vậy bạn Mèo nghỉ ngơi đi nhó, Cún đi ăn với chị em đâyy, chúc bạn tập vui vẻ"
Huyền ngồi nhìn dòng tin nhắn của Cún gửi đi mà cười tủm tỉm, Lan Ngọc bước vào đưa cháo cho chị cũng biết là nhắn ai rồi, nói không công khai mà cứ cười cười như có bồ vậy ai tin chị đang độc thân?
"Cháo đây cô, đừng có nhắn tin với bồ mà cứ cười cười vậy nữa, em ganh tị, người ta không có người yêu mà vậy hoài trước mặt người ta" Ngọc chu môi trách móc
"Rồi rồi, chị cảm ơn về cháo nha, bữa nào dẫn cô đi chơi" Huyền cười, đón lấy hộp cháo nóng từ em
"Vậy còn nghe được đó, mà chị Diệp có hỏi han gì chị chưa đó" Ngọc ngo ngó vào cái điện thoại chị đang cầm, khoanh tay nghi vấn
"Chị không nói cho Cún biết sợ Cún lại lo mà lơ là mất tập trung"
"Chị đó nha, lo cho người yêu là tốt nhưng cũng phải để người kia lo ngược lại cho mình, người ta thường nói có người yêu như trồng và chăm hoa đấy" Ngọc chất vấn chị, đúng là Huyền đã quá vô tâm với bản thân rồi
"Chị biết rồi, mà người độc thân đang chỉ người có bồ cách yêu đó hả? Em thiếu kinh nghiệm cực, em ngồi xuống đi" Huyền trêu chọc cái con người độc thân đang U40 kia
"Hứ, em không nói chuyện với chị nữa, em đi ăn đây. Xíu Nho mua thịt gà cho, giờ ăn xong cháo rồi ngủ tí đi nào quay Nho kiu" Ngọc vờ giận dỗi nhưng cũng yêu thương chị lắm cơ, hẹn mua đồ ăn cho người ta cơ đấy
"Được rùi cảm ơn Nho iu củ chị nhìuu, bé đi ăn vụ nha"
"Có gì là gọi em liền nghe chưa? Hong có được giấu đó, bye bye Mèo" em vẫy tay rồi khuất bóng rời đi
Huyền định nhắn cho Diệp Anh rằng mình đang bệnh, em soạn tin nhiều lắm nhưng rồi cũng xóa tất. Dạo này công việc hai người ngày một nhiều, cộng thêm phải quay liên tục show Chị Đẹp Đạp Gió nên họ cứ bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn của công việc mà quên mất một tình yêu đang dần nguội lạnh của cả hai
"Ủa chị Diệp, đi chung với tụi em hong" Diệu Nhi thấy Diệp Anh đi ngang qua liền rủ rê đi cùng
"Cũng được, chị cũng chưa ăn gì hết"
Họ ăn uống rất vui vẻ và nhốn nháo, Ngọc muốn nhậu lắm nhưng còn set quay nên các chị không cho, cũng lâu rồi mọi người chưa có buổi nào vui vẻ với nhau mà
"Cho em một phần gà mang về" Ngọc vẫy tay gọi nhân viên, oder một phần mang về cho người đang sốt kia
"Ngọc ăn gà nhiều nhất mà còn mua về nữa hả, thế mà bụng vẫn thon nha trời" Diệp Anh hiểu lầm, chị đâu biết là mua cho người yêu mình
"Hứ, làm gì có. Chị đó, lo coi lại mình đi" Ngọc chỉ chỉ ngón vào vai Diệp Anh
"Sao lại coi lại mình? Chị thấy chị có gì bất thường đâu mà coi lại" Diệp Anh vẫn ngơ ngác ra đấy
"Em mua cho chị Huyền, chỉ bị sốt cao lắm, trưa giờ mới ăn có hộp cháo chứ mấy. Em hỏi mà cũng ngạc nhiên lắm, chỉ hông có cho chị biết, em tưởng chị vô tâm hay gì ai dè chỉ sợ chị lo lắng mà lơ là bài nhóm nên giấu luôn. Chị đó nha, để ý người yêu mình chút xíu đi" Ngọc từ khi biết họ yêu nhau thì miệng luôn chất vấn Anh vì không chịu để ý Huyền, dù Huyền có gì cũng sẽ không nói với Anh nhưng ít nhất Anh vẫn phải để ý sự khác thường đó chứ
"Thật á? Huyền này lại không chịu nói mà giấu chị, cảm ơn em chăm sóc cho Mèo nha, mình về phòng hội ngộ đi, chị còn phải lo cho Mèo nữa"
Họ về lại set quay nhưng vừa về đã phải lên hình ngay nên Diệp Anh không được ôm Huyền ngay, ngồi ghi hình mà mắt nhìn em uể oải mệt mỏi, hai mí mắt em đến cả sụp xuống. Anh nhìn xót lắm, rất muốn chăm em ngay bây giờ nhưng shoot quay chưa xong, làm ơn bấm tắt máy quay đi màaa
Đạo diễn vừa kêu lên tiếng: Cắt!
Nhân lúc mọi người không để ý, Diệp Anh như một cơn gió phóng ngay đến chỗ Huyền, ôm em vào lòng xoa đầu
"Mèo đã ăn gì chưa?" Anh vẫn chưa muốn hỏi han em ngay mà đang rà soát xem em nói dối hay đến thế nào
"Mèo ăn rồi, Cún đã ăn chưa?"
"Tui ăn từ hồi kiếp nào rồi. Vẫn cái tật đó, Mèo hay nhỉ? Cún đã dặn thế nào mà bệnh nóng ran cả đầu vẫn giấu Cún?" Cún nói vẻ giận dỗi, tay rờ trán bạn nhỏ đúng là nóng thật
"Em chỉ sợ anh lại lo lắng rồi không chịu tập trung vào bài của nhóm, đừng mắng em" em sụt sịt mũi, dụi dụi vào lòng Anh mà ôm
"Anh không mắng em, Anh chỉ là hỏi tội em thôi, lần này Anh tha, lần sau bị gì mà giấu Anh là Anh giận không nói chuyện với em nữa nghe chưa?"
"Ưm" em gật gật đầu, cứ dụi dụi vào lòng Anh, đáng yêu như vầy sao mà Diệp Anh chịu nổi đây?
"E hèm, nói không công khai mà thân mật giữa chốn đông người là sao nữa vậy trời?" Diệu Nhi ho khan nhắc nhở, liếc mắt nhìn mọi người rồi quay qua kháy hai bà chị mình. Chuyện tình của họ chỉ có Lan Ngọc với Diệu Nhi biết thôi, bảo không công khai mà vậy cơ đấy
"Huyền bị sốt sáng giờ ăn gì chưa em, chị có thuốc giảm sốt, uống đi này" Thu Phương đến đưa cho Huyền một gói thuốc, xoa đầu em, em nhận lấy cười tít mắt
"Chị mua cam cho em này, nó có vitamin cũng đỡ, có panadol giảm nhức đầu nữa" Trang Pháp cũng mua cho Mèo thuốc, mọi người từ sớm đã biết em sốt nên lo lắng rất nhiều, đợi hết buổi tập mới tranh thủ mua cho em thuốc, vậy mà Anh lại không biết gì, thấy bản thân thật tội lỗi...
"Dạ em cảm ơn các chị, em cũng đỡ rồi ạ" Huyền cười rất thân thiện và dễ thương lại lễ phép, bảo sao các chị lại thương yêu đến vậy
Hết shoot quay, Diệp Anh chở em về nhà, thấy em đầu gục vào cửa sổ, mắt nhắm lại nhăn mặt vì cơn đau đầu đang hoành hành, Anh thấy có lỗi với em lắm. Em đã luôn giấu Anh khi gặp chuyện gì, cố gắng chịu đựng vì không muốn Anh lo lắng bận tâm về mình quá nhiều
Vừa vào nhà đóng cửa lại, Diệp Anh ôm chặt em từ phía sau rồi bế em vào phòng, đặt em lên giường cho em nghỉ ngơi
"Anh đi nấu cháo, Mèo nghỉ ngơi đi nhé"
Một lúc sau, Diệp Anh bưng vào tô cháo nóng, chịu khó thổi từng muỗng đút cho em. Anh lại ôm em trên giường, giọng thủ thỉ nói
"Anh xin lỗi, có lẽ Anh không mang đến cho em cảm giác an toàn nên em mới không chia sẻ cho Anh biết những chuyện em gặp phải" Diệp Anh mè nheo, mắt rưng rưng nước
"Không có, em chỉ là sợ Anh lo lắng nên mới không nói, Anh không biết đó thôi, Anh là vùng an toàn của Huyền, em rất yên bình khi bên Anh" Huyền lau nước mắt đọng trên bọng mắt cho Diệp Anh, vỗ về
"Lần sau đừng giấu Anh nữa, được không...?"
"Hứa, không giấu Anh nữa"
"Em ngủ đi, Anh ôm em ngủ"
Thật yên bình, họ đi làm cùng nhau, ở một nhà, chung một giường, luôn bên nhau lúc cần, đã là cưới nhau rồi phải không...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top