1

"Nguyễn Diệp Anhhh" có một con mèo nhỏ vừa ngủ dậy đã tìm người kia mà dựa dẫm

"Mèo dậy rồi hả? Ăn sáng đi, Anh làm cho Huyền trứng này, có cà phê sữa nữa nhá" Lâm Anh lúc nào cũng nhớ sở thích ăn uống, tính cách thất thường của Huyền để theo đó mà yêu thương em

"Aaa, sao Anh biết Huyền đang thèm dạ? Hôm qua đi làm về mệt lắm í" vì Anh biết những lúc Huyền mệt sẽ thèm những món mà Anh hay nấu mà

"Đây, ăn ngon không?"

"Có, Anh lúc nào nấu ăn cũng ngonn" Huyền khi được Anh chiều chuộng là sắc thái tươi hơn hẳn, hí hửng đón lấy sự iu thương của bạn Cún

"Hôm nay Cún rảnh, không biết Mèo có muốn Cún dẫn đi chơi hong taaa" Lâm Anh với vẻ mặt phấn khích, hỏi vu vơ vào không trung

"Sao không được, lâu lâu phải dành cho nhau thời gian lãng mạn chút chứ" Huyền tất nhiên đồng ý ngay lập tức, Diệp Lâm Anh lúc nào cũng tinh tế, biết cách sắp xếp thời gian bên Mèo mà công việc không bị trì hoãn. Diệp Anh có thể tự tin chỉ làm cho Huyền càng thương yêu hơn mà không có sự chán ghét nào cả

"Rồi, hôm nay đưa Mèo đi chăm chút lại sắc đẹp một tí nhờ, mua thêm vài bộ đồ đi sự kiện rồi còn mỹ phẩm,... thôi cái gì tốt cho Mèo thì mua chứ ngồi liệt kê Snh mệt quá" Anh lắc đầu với việc kể ra nhũng thứ cần mua. Huyền chỉ biết cười với sự đáng yêu này của Cún

"Ăn xong rồi, để Mèo dẹp cho, Cún đi thay đồ đi nhá, Mèo mới mua đấy" Huyền đưa cho Diệp một bộ đồ mới toanh, là quần áo hoàn toàn của LV. Dọn dẹp bát dĩa xong lại thay đồ rồi quay qua chỉnh sửa lại áo quần cho Diệp Anh

"Thơm phức mùi tiền luôn" Mèo cười nói, bẻ bẻ cổ áo, phủi nhẹ phần thắt lưng

"Biết tui thích Louis Vuitton để mà mua luôn ta" Diệp Lâm Anh rất thích đồ ở hãng này dù cô cũng có cho mình 3 thương hiệu thời trang

"Chứ sao, ai hiểu Cún bằng Mèo nữa" Huyền đắc ý như khoe chiến tích của bản thân

"Được rồi Cún biết Mèo giỏi rồi. Lên xe Cún chở" thơm má 1 cái rồi lại dắt em ra xe

"Ga lăng chồm lên gài dây an toàn đồ đó, cứ tử tế với cái vibe tổng tài này thì khéo Cún lại có thêm khối em gọi là chồng" Huyền trêu ghẹo, biết là mình được người kia thương nhiều nên thỉnh thoảng lại giả vờ ghen tị với fc của người ta cơ đấy

"Nhiều em gọi là chồng nhưng chỉ gọi một em là vợ" Huyền đỏ mặt bật cười với thính cực ngọt của Anh iu, muốn trêu nhưng lúc nào cũng bị lật bài vì câu trả lời đầy ngọt ngào này của người kia

"Được rồi cô Diệp, định đứng đây sến súa tới chiều hay gì, đi mau đi Mặt Trời sắp lặn tới nơi rồi" Diệp Anh biết đã thả thính thành công con Mèo kia rồi nên thôi không ghẹo nữa, chở em đi chơi trước đã. Chị chở em đến chỗ em làm đẹp, cái nào bé có thì xài chứ ra ngoài chi cho tốn tiền

Rồi lại đưa em đến shop mua váy vóc quần áo cho em, xe đầy ắp cả rồi. Đêna trưa chị lại chở em đi ăn ở quán Nghệ sĩ Trường Giang

"Uầy quán anh í ngon nhỉ, thế mà từ lúc khai trương đến giờ Mèo mới được ăn" Huyền tấm tắc khen ngon về thức ăn của đàn anh

"Nếu Huyền thích, Anh có thể chở Huyền đi ăn mỗi ngày"

"Hì hì" mỗi lần nghe những lời yêu chiều của Diệp Anh, Huyền mắt sẽ nhắm lại cười khúc khích như trẻ con. Cũng đúng thôi, cái tên 'Huyền Baby' là do Diệp Anh gợi ý cho Mèo vì nhìn cái mặt trẳng trẻo phúng phính như 1 em bé lớn xác

Rong ruổi đến chiều, về nhà cất số đồ họ đã chốt bill trong hôm nay rồi đậu xe ở nhà. Họ tay trong tay rảo bước ở vỉa hè đường phố, ăn mặc đủ kín đáo để không ai phát hiện ra đây là Diệp Lâm Anh và Huyền Baby nữa mà chỉ đơn thuần là  Nguyễn Diệp Anh và Đặng Ngọc Huyền đang quen nhau và đang tận hưởng buổi hẹn hò riêng tư của cả hai. Ngồi ở công viên ghế đá, cảnh tưởng đáng yêu ngọt ngào vô cùng tận khi cái đầu màu vàng đang nằm ở vai của cái người đầu đen nhánh. Diệp Anh khẽ hôn lên mái tóc dày mượt đó mà thủ thỉ với em

"Mèo này"

"Vâng"

"Cún cảm ơn Mèo nhá"

"Cảm ơn gì vậy Cún?" Huyền ngẩng đầu lên nhìn Diệp Anh đang cười với mình

"Vì đã đến bên Cún lúc Cún khó khăn và yếu đuối nhất" Diệp Anh nhìn em với ánh mắt triều mến, sâu trong đó là biển tình mà chỉ có hình ảnh của Ngọc Huyền

"Chỉ là do Mèo yêu Cún ngay lúc Cún tuyệt vọng nhất, Mèo còn nhớ bản thân đã rất cố gắng để bù đắp cho trái tim tan vỡ của Cún lúc xảy ra chuyện, chắc cũng do Mèo yêu Cún í" Diệp Anh nghe xong, mắt rưng rưng giọt lệ ôm lấy em mà hôn lên trán. Ngọc Huyền đã đến bên Diệp Anh vào cái khoảng thời gian trớ trêu, lúc đấy Diệp Anh vừa li hôn tên chồng cũ vì anh ta ngoại tình. Tuyệt vọng, đau đớn, bất lực là những gì Nguyễn Diệp Anh nhận lại từ một tình yêu đỗ vỡ trong hôn nhân. Nhưng chị may mắn gặp được Huyền, dù bị từ chối nhiều lần nhưng em vẫn không bỏ cuộc mà theo đuổi tới cùng chỉ để cho Diệp Anh thêm một lần nữa mở lòng, để cho chị biết tình yêu không chỉ có đau buồn mà còn có hạnh phúc

"Đừng vì vết thương của người cũ mà bỏ lỡ trăm người tốt" là câu nói của Thùy Trang giúp chị đón nhận Huyền đến bên cuộc đời của mình

"Cún dễ vỡ quá à, nói có tí đã khóc rồi, nín em thương" em lau nước mắt đang làm ướt nơi gò má người kia

"Thế Cún có yêu em như em yêu Cún không?" Huyền cười nói, không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Diệp Anh đợi một lúc lâu rồi mới nói

"Em hỏi vậy Cún sẽ thành Đức Phúc mất"

"Vì sao?" Huyền thật sự không hiểu ý đồ của Diệp Anh là gì

"Hơn cả yêu" Diệp Anh lại tiếp tục thả thính làm Huyền thích thú, vỗ nhẹ vào má phải

"Giỏi nhỉ? Ra đường gặp gái xinh là như này phải không?" Huyền chỉ định dò xét, ai ngờ Diệp Anh trả lời thật

"Phải" Cún mặt vẫn điềm tĩnh trả lời, còn Huyền thì đơ ra. Gặp gái xinh là Diệp Anh sẽ ngọt ngào như vậy sao?

"Diệp chỉ thấy có mình Mèo xinh chứ có ai hơn Mèo đâuuu" cố tình kéo dài chữ ra làm nũng với người yêu, con Cún này lại cho Ngọc Huyền thêm một cú bất ngờ mà xém nữa phát khóc

"Dẻo miệng cơ. Nhưng mà Diệpp"

"Diệp nghe"

"Trời lạnh rồi, em muốn về"

"Về thôi, Anh nấu ăn cho Mèo"

Họ về nhà, ôm nhau quấn quýt trong căn bếp ấm cúng, mang chút rượu vang đỏ và thức ăn tối ra ban công, bình yên bên nhau

Diệp Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Ngọc Huyền một cái hôn nhẹ nhàng và sâu lắng đến 3 phút sau mới rời nhau ra. Vẫn như thường ngày, Diệp Anh với đôi mắt ôn nhu nói với em

"Diệp yêu em. Anh yêu em. Cún yêu em, từ trước giờ Anh rất ít nói lời yêu nhưng tình yêu của Anh khó mà đong đếm được, em yêu"

"Em yêu Anh, bầu trời của em"

Không cần nói lời yêu hoa mỹ, không cần quá bài xích nhau, không cần dính chặt nhau quá độ mới gọi là yêu. Chỉ cần nhớ rõ sở thích của đối phương mà thương yêu, chỉ cần bên cạnh nhau lúc cần, cuối ngày mệt mỏi sẽ ở bên nhau trao cái nắm tay hay một nụ hôn, thậm chí một ánh nhìn cũng thể hiện có phải yêu hay không
__________

Bối cảnh là Huyền không có chồng nhee, t ngẫu hứng muốn viết fic ngọt tí nên triển fic này, chỉ là otp thôi nhé chứ có 1 người có chủ òiii

[No toxic]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top