Chương 6 - Có Duyên Gặp Lại

Studio thuê theo giờ nằm trong một con hẻm im vắng ở trung tâm Sài Gòn. Biển hiệu nhỏ, nền gỗ sẫm, chữ trắng tối giản. Hành lang lát xi măng mài, quét rất sạch, mùi sáp đánh bóng còn vương. Bước qua cửa kính, Mai Anh thấy một bàn lễ tân gọn gàng, bày sổ đăng ký, bút, khăn giấy, chai nước nhỏ, và một hộp nhựa trong chứa những chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc – đen – trắng. Dưới ánh đèn vàng ấm, những chiếc mặt nạ lấp lánh như những mảnh trăng bị cắt đôi.

— Mời em chọn một chiếc, — bạn lễ tân mỉm cười lịch sự. — Để ai cũng thấy thoải mái.

Mai Anh chọn mặt nạ bạc. Cô đeo thử: phần mắt được che kín, phần nửa dưới để lộ miệng, khiến việc nói chuyện vẫn tự nhiên. Cô ký tên, nhận một thẻ giấy nhỏ có ghi mã số, rồi bước vào sảnh chính. Sảnh rộng chừng năm mươi mét vuông, trần cao, đèn hắt nhẹ lên tường xám tro. Nội thất tối giản: ghế bọc vải, vài cụm ghế rời, một bục thuyết trình thấp kê sát tường. Dàn loa vừa đủ dùng, không ồn. Không khí có mùi gỗ mới, lẫn chút hương tinh dầu bergamot thoang thoảng.

Trên một bàn dài sát tường, ban tổ chức đặt nội quy in khổ A3: 

1) Chỉ người trưởng thành

2) Không quay/chụp

3) Không dùng chất kích thích

4) Có quyền rời đi bất cứ lúc nào mà không cần giải thích 

5) Giám sát viên túc trực ở hành lang

6) Đồng thuận từ hai phía trước khi thực hành 

Bên cạnh là rổ vải đựng khăn giấy, túi chườm ấm, nước uống, vài gói gel làm mát.

Mai Anh kéo nhẹ váy đầm hoa trắng – chiếc váy cô đã báo trước với Admin_D để anh dễ nhận ra. Nỗi hồi hộp khiến lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Dù mặt nạ giúp bớt ngượng, cô vẫn thấy lồng ngực đập liên hồi. Cô tìm một góc kín đáo cạnh dãy ghế bên trái, ngồi xuống, đặt túi nhỏ bên cạnh, hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi.

Người tới dần đông. Đa số đều đeo mặt nạ nửa mặt. Không ai nhìn ai quá lâu; mọi ánh mắt đều lịch sự, chỉ lướt qua rồi dừng ở những tấm bảng nội quy, những vật dụng sắp xếp ngay ngắn. Một chị khoảng đầu ba mươi tiến lại, giọng dịu và chậm:

— Em lần đầu hả? Chị là kee. Hồi đầu chị cũng run. Cứ nhớ: nói "safe word" nếu thấy quá sức là ổn.

— Dạ, em cảm ơn chị.

Một anh dáng to, vai rộng, giới thiệu ngắn gọn: anh là ker, chỉ bắt tay chào hỏi, không hỏi han riêng tư. Thêm một bạn nữ khác ghé lại, giọng vui vẻ: "Chúc em tối nay bình an." Mọi người đúng mực, không có kiểu săm soi. Mai Anh thấy yên tâm thêm một chút, nhưng trái tim vẫn đập không đều. Ánh mắt cô vô thức đảo quanh, lướt trên những chiếc mặt nạ, cố đoán: Ai là Admin_D?

Tiếng micro bật lên "bụp" rất khẽ. Một chị admin bước lên bục. Chị mặc sơ mi đen, quần âu xám, tóc buộc gọn. Giọng chị trầm, rõ, phát âm cẩn trọng:

— Chào mọi người. Cảm ơn đã đến đúng giờ. Trước khi bắt đầu, mình chia sẻ một chút kinh nghiệm khi đi chơi spank: luôn thỏa thuận trước, nói rõ mục tiêu, ranh giới, công cụ, mức độ; không phạt khi đang nóng giận; và aftercare là bắt buộc. Ở đây, nếu ai thấy không ổn, chỉ cần nói từ khóa an toàn. Khi đó tất cả dừng ngay, không tra hỏi, không thúc ép.

Chị cúi chào, nhường mic. Từ bên cánh, một người đàn ông cao, dáng chững chạc bước ra. Áo sơ mi xanh đậm, quần tây đen, mặt nạ bạc ôm gọn nửa trên gương mặt. Ánh sáng hắt ngang khiến gò má anh nổi đường sắc, vai anh thẳng như thước. Giọng nói vang lên, trầm ấm, từng chữ chắc:

— Chào mọi người. Tôi là Admin_D.

Một nhịp đập chệch trong lồng ngực Mai Anh. Từ đằng sau mặt nạ của mình, cô dõi theo đường cằm thẳng, cách anh nghiêng đầu rất tiết chế, và nhất là giọng nói — có gì đó quen đến rợn người. Hình ảnh bác sĩ Hứa Quân – người từng giúp cô điều chỉnh tâm lý hỗn loạn của mình – lóe lên. Không thể nào... Cô tự phủ nhận ngay lập tức. Bác sĩ thì liên quan gì ở đây? Trùng giọng thôi. Nhưng khi anh tiếp tục nói, nhịp nhấn, khoảng dừng giữa câu, sự tiết kiệm cảm thán — tất cả giống tới mức làm cô choáng.

Anh cầm micro bằng một tay, tay còn lại ra dấu mềm:

— Mình nói nhanh về công cụ nhé: thước gỗ mỏng cho độ rát bề mặt, dễ kiểm soát; paddle da trầm, độ nặng nội cao hơn; roi mây sắc, điểm đau tập trung, dễ để lại vệt. Nguyên tắc: không đánh vùng xương sống, khớp, lưng trên, mặt sau đầu gối; không đánh khi người nhận chưa sẵn sàng; không tăng lực theo cảm hứng — chỉ tăng khi hai bên đồng thuận.

Anh dừng một nhịp, mắt lướt qua khán phòng. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dừng đúng vị trí của Mai Anh. Cô giật mình, cụp mắt. Trong khoảng khắc thấp thoáng ở rìa tầm nhìn, cô thấy một nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi anh — nhẹ đến mức nếu không căng thẳng cô đã tưởng mình nhìn nhầm.

Phần chia sẻ kết thúc. Không khí chuyển sang mở, để mọi người tự trò chuyện, tìm đối tác. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng bước chân, tiếng nước rót vào ly giấy. Anh bước thẳng đến chỗ cô. Khoảng cách vài bước, anh dừng, cúi đầu một chút như lời chào của một người lịch lãm.

— Chào em.

Chỉ hai chữ, nhưng giọng ấy khiến lòng ngực Mai Anh nảy sóng. Vì những cuộc chat trước, cô đã nói mình mặc đầm hoa trắng để anh nhận ra. Bây giờ, anh đứng trước mặt cô, không cần hỏi lại. Hẳn là anh đã nhận ra từ trước.

— Em thấy ổn chứ? — Anh hỏi, giọng vừa phải.

— Dạ... em hơi hồi hộp, — Mai Anh đáp, tay vô thức siết quai túi.

— Ổn. Hồi hộp là bình thường. Nếu em sẵn sàng, chúng ta có thể thử nghiệm thực hành. Sau đó mình cùng quyết định có bắt đầu mối quan hệ không.

Câu nói không hứa hẹn, không đẩy nhanh, chỉ đặt một cánh cửa mở hé. Mai Anh nuốt khan, gật đầu.

Họ đi lên tầng theo lối cầu thang gỗ. Trên đó là dãy phòng riêng: cửa gỗ nhẹ, phần trên của mỗi cửa gắn ô kính mờ nhỏ bằng lòng bàn tay — để giám sát viên có thể nhìn thoáng qua mà vẫn bảo toàn riêng tư. Sàn trải thảm tối màu; ánh đèn trắng dịu; âm thanh cách âm tốt đến mức những tiếng rì rầm ngoài sảnh chỉ còn là nền mờ.

Phòng của họ rộng chừng mười hai mét vuông. Chính giữa là một ghế dài bọc nỉ cứng vừa đủ; bên cạnh là chiếc bàn nhỏ đặt sẵn khăn giấy, hai chai nước, đồng hồ bấm giờ, một tờ in nội quy thu nhỏ và bảng tín hiệu tay (nâng tay trái = dừng). Ở góc phòng, móc treo để túi. Một ghế tựa đặt đối diện ghế dài, lệch nhẹ.

Anh đặt túi gọn xuống. Giọng anh điềm tĩnh, nhắc lại quy trình:

— Anh sẽ nhắc lại cho rõ, để mình không ai hiểu nhầm:

+ Hôm nay không bare.

+ Công cụ theo thứ tự: thước gỗ mỏng, paddle da, roi mây.

+ Mỗi loại 20 roi, anh sẽ đếm thành tiếng.

+ Em phải giữ tư thế, không né, không che tay.

+ Nếu em thấy quá sức, nói "đủ" hoặc giơ tay trái. Anh dừng ngay.

+ Sau mỗi 10 roi, anh sẽ hỏi lại. Em chỉ cần trả lời thật.

— Dạ, em rõ, — Mai Anh gật, giọng run một chút.

— Em có cho phép anh chạm tối thiểu để điều chỉnh tư thế nếu cần? Anh chỉ chạm vào vai hoặc khuỷu tay, và sẽ nói trước.

— Dạ... được ạ.

Anh gật: — Em có muốn nhạc không?

— Thôi... im lặng giúp em nghe rõ giọng anh hơn.

— Ừ. Vậy mình bắt đầu nhẹ. Em thử đứng hơi nghiêng, tay vịn mép ghế, chân đặt vững, lưng thẳng. Nếu mỏi, em nói để mình đổi tư thế.

Anh lấy ra từ túi thước gỗ mỏng, dài chừng ba mươi lăm phân, bản rộng hai phân rưỡi, đã được mài cạnh tròn. Anh giơ ngang tầm mắt để cô thấy rõ, rồi đặt nhẹ xuống bàn, sau đó mới cầm lên đúng cách — cử chỉ vừa có tính trình bày vừa tạo cảm giác an toàn.

— Bắt đầu thước gỗ. Anh đánh 5 roi nhẹ khởi động trước, không tính vào số. Em tập thở: hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng.

Tiếng chát đầu tiên gọn, nông. Mai Anh giật nhẹ vì rát, nhưng không buốt. Bốn nhát khởi động tiếp theo đều đặn, cách nhau đúng hai nhịp thở. Cô thấy nóng lên ở vùng chịu đòn, kiểu nóng của bề mặt bị miết nhẹ lặp lại.

— Đếm chính. Một.
Hai.
Ba...

Anh đếm bằng giọng đều, như máy đếm nhịp. Sau mỗi năm roi, anh chờ hai nhịp để cô đổi hơi. Ở roi thứ tám cô nhận ra nhịp đau đã ổn định, không leo thang đột ngột; tim bớt hốt hoảng, mồ hôi sau gáy dịu dần. Tới mười, anh hỏi:

— Ổn chứ?

— Ổn ạ, — cô nói thật.

Mười nhát tiếp theo, vẫn đều. Ở lần mười lăm, rát như làn lửa mỏng, nhưng chịu được. Hai mươi thước kết thúc, anh đặt thước xuống. Gương mặt sau mặt nạ của anh nghiêng rất nhẹ: quan sát xem cô có choáng không. Cô lắc đầu, ổn.

— Tốt. Em giữ nhịp thở rất đều.

Anh lấy paddle da: mặt da trơn, độ dày vừa phải, cán đầm tay. Anh để cô chạm thử vào bề mặt da. Anh nói:

— Paddle không rát bằng thước nhưng độ nén sâu hơn. Em sẽ thấy nặng, như bị dằn. Nhớ thở dài hơn một chút.

Năm nhát khởi động đầu không tính: âm trầm bụp như tiếng trống nhỏ, lực dàn đều. Cơn nặng dội vào khiến cô há miệng hít một hơi. Cô đếm thầm theo tiếng vỗ: bình tĩnh, bình tĩnh.

— Đếm chính. Một.

Đến năm, mồ hôi rịn ở thái dương, mắt nong nóng. Sáu – bảy – tám, cánh tay cô căng như sợi dây đàn, nhưng tư thế vẫn giữ. Chín – mười, anh hỏi:

— Ổn chứ?

— Được ạ — cô đáp, giọng thấp.

Mười một đến mười lăm, nặng tăng, hơi thở cô khuyếch đại trong im lặng. Mỗi nhát như đặt một viên gạch vào sự chịu đựng — gọn, ngay hàng thẳng lối. Mười sáu – mười chín, hai chân cô xiết chặt hơn, đầu ngón tay hằn trắng trên mép ghế. Hai mươi, anh dừng ngay, không thêm một nhát nào lỡ tay. Anh đặt paddle xuống, xoay tay thả lỏng cổ tay của chính mình — một thói quen kỹ thuật để giữ lực ổn định.

— Tốt lắm. Em làm rất đúng: không né, không che, trả lời thật.

Mai Anh thở ra một hơi dài, nước mắt ứa nơi khóe mắt nhưng chưa rơi. Cô gật. 

Anh lấy roi mây. Cán roi mảnh, đầu roi được mài mịn, không tước. Anh vung nhẹ trong không khí cho cô nghe tiếng "vút" sắc, rồi nói:

— Roi mây sẽ nhói hơn, điểm đau tập trung, để lại cảm giác rõ. Anh sẽ đi rất đều, rất thẳng; em báo ngay nếu thấy quá. Nhớ từ khóa là "đủ" hoặc giơ tay trái.

— Dạ.

Anh không khởi động với roi mây; thay vào đó, anh đặt tay lên lưng  cô, đếm cho cô vào nhịp:

— Chuẩn bị, hít vào... thở ra... Một.

Tiếng vút rạch một đường nhọn qua không khí, tiếp theo là nhói buốt gọn như kim. Mai Anh nắm chặt mép ghế, môi cắn vào nhau. Hai đến năm, mắt đã mọng nước; nhói đan vào rát và nặng trước đó, tạo thành hợp âm đau nhiều tầng.

— Sáu.

Cô hít sâu quá mức, ho khẽ một tiếng. Anh chờ hai nhịp, không tranh thủ đánh dồn.

— Bảy.

Nước mắt tràn. Cô nghe tim mình đập ở màng tai.

— Tám.

Run đã lên đến cổ tay.

— Chín.

Âm "vút" sắc đến mức cô rùng mình.

— Mười.

Cô giơ tay trái lên, không đợi thêm một giây. Giọng thút thít:

— Đủ... đủ ạ.

Tức thì, anh dừng. Roi hạ xuống bàn, không thêm một động tác. Anh lùi nửa bước, giảm áp lực không gian. Giọng anh dịu xuống:

— Được rồi. Em làm rất tốt. Em nhận biết giới hạn của mình và báo dừng đúng lúc. Điều này quan trọng hơn số roi rất nhiều.

Mai Anh cúi đầu, hít vào từng hơi ngắn. Nước mắt rơi thành giọt. Anh không chạm lau đi. Anh lấy khăn giấy, đặt lên bàn cạnh tay cô:

— Khăn ở đây nhé em.

Cô gật, tự lấy khăn. Một phút trôi qua, chỉ có tiếng thở của cô và tiếng đồng hồ bấm giờ tích tắc. Đau đang đổi từ sắc sang ấm rần, như lửa nhỏ ủ bên dưới — khó chịu nhưng ổn định hơn.

Anh ngồi xuống ghế tựa đối diện, giữ khoảng cách đúng mức:

— Đánh giá nhanh:

Em giữ tư thế rất tốt;

Em thở đều, không đuối;

Em trả lời thật, báo dừng đúng lúc.

Anh mỉm cười nhẹ, giọng điềm:

— Khả năng chịu đựng của em khá tốt cho lần đầu. Quan trọng hơn: em không cố gồng để "tỏ vẻ," em biết bảo vệ bản thân bằng từ khóa. Anh tôn trọng điều đó.

Tới đây, Mai Anh ngước lên. Ánh đèn rọi xiên khiến chiếc mặt nạ bạc của anh lóe nhẹ như vảy cá. Sống mũi thẳng, đôi môi mím gọn; tất cả đều quen thuộc theo một cách đáng sợ. Bác sĩ Hứa Quân? Ý nghĩ bật lên không mời. Nhưng cô tự lắc nhẹ đầu. Hai thế giới khác nhau. Hai con người khác nhau. Đừng khẳng định điều mình không biết.

— Vậy... — Cô nuốt khan, giọng còn nghẹt — anh nghĩ sao về... chuyện bắt đầu ạ?

Anh chậm rãi:

— Anh nghĩ: nếu em muốn, chúng ta có thể xem xét bắt đầu mối quan hệ thử. Nhưng vẫn theo nguyên tắc đã nói từ đầu: 1-1, huấn, có ranh giới rõ ràng, không phạt khi đang tức, aftercare bắt buộc. Ta sẽ có bản thỏa thuận ngắn: safe word, công cụ, mức độ, vùng tránh, tần suất, after-care. 

Cô gật, nước mắt đã bớt. Nỗi xấu hổ mơ hồ vì khóc trước mặt anh dịu đi, nhường chỗ cho cảm giác an toàn.

— Em... muốn ạ, — cô nói thật. — Em muốn có ranh giới rõ ràng.

Anh khựng lại nửa giây, như cân nhắc điều gì đó. Rồi rất chậm, anh đưa tay lên mép mặt nạ bạc.

— Trước khi quyết định... — giọng anh thấp và ấm — anh muốn làm rõ một điều.

"Cạch." Dây chun bật nhẹ. Mặt nạ trượt khỏi gương mặt anh.

Ánh đèn trắng dịu rọi nghiêng. Sống mũi thẳng, gò má rắn, khóe môi điềm tĩnh. Không còn là linh cảm mơ hồ nữa: Hứa Quân — người bác sĩ từng dìu cô ra khỏi cơn hoảng loạn tâm lý — đang đứng trước mặt cô.

Mai Anh đứng sững. Đầu gối hơi nhũn, các mảnh ký ức bừng sáng cùng lúc: tiếng trấn an nhịp nhàng, mùi bạc hà quen thuộc, đôi mắt bình thản phóng chiếu sự chắc chắn lên khoảng không cô đang hụt chân. Chính là anh. Ngay ở đây.

— Em... — cô lắp bắp, tay trái vô thức đưa lên chạm vào mép mặt nạ của mình. Một nhịp thở sâu, rồi cô cũng tháo mặt nạ. Làn da ửng hồng vì hồi hộp. Ngượng ngùng và hân hoan trộn lẫn, như khi mưa dứt và mặt trời sực lên cùng lúc.

Hứa Quân nhìn cô. Một nụ cười hiền nở chậm:

— Chúng ta có duyên ghê.

Câu nói cắt đôi sự bối rối, nhẹ như ai đặt tách trà xuống bàn gỗ. Mai Anh bật cười khe khẽ, nước mắt còn vương, cái cười làm đuôi mắt cong hẳn.

Anh nghiêng đầu, giọng trở lại nghiêm và ấm:

— Giờ mình đeo mặt nạ lại nhé. Ở đây có quy định không để lộ danh tính công khai quá lâu. Anh đưa em qua quán cà phê gần studio. Ở đó mình nói rõ các quy tắc và thỏa thuận. 

— Vâng.

Họ đeo mặt nạ lại, bước ra hành lang. Đèn chân tường rải một vệt sáng dài, yên như con suối. Xuống sảnh, cánh cửa kính trượt mở; không khí đêm Sài Gòn ùa vào, mùi nhựa đường ẩm sau cơn mưa vắt mỏng như tấm lụa.

Quán cà phê ở góc hẻm, đèn vàng, bàn gỗ mộc, người thưa. Họ chọn góc trong cùng, nơi có không gian tách biệt. Nhân viên đem hai ly nước lọc trước, cà phê cô dặn không đường, anh gọi americano nóng. Tới bàn, cả hai mới tháo mặt nạ — ở đây không ai quen, nhưng anh vẫn đặt hai chiếc mặt nạ úp xuống như một dấu chấm than nhỏ nhắc mình đừng quên nguyên tắc.

Hứa Quân mở notebook da mỏng, bút máy lách tách. Giọng anh vẫn kiểu "bác sĩ": bình tĩnh – cụ thể – không vòng vo.

— Anh đề xuất khung thỏa thuận ngắn, em đọc – bổ sung – sửa tùy ý. Không có gì là "điều kiện buộc". Tất cả hai chiều. Được chứ?

— Dạ. Em muốn rõ.

Anh gật, đọc chậm từng mục, như kê đơn nhưng là cho sự an toàn:

Mục tiêu: Kỷ luật để học cách tự chịu trách nhiệm; cắt vòng tự trừng phạt. Không nhằm thỏa mãn; không nhằm kiểm soát ngoài phạm vi đã thống nhất.

+ Hình thức: 1-1, spank huấn; không nhục mạ, không sỉ vả.

+ Safe word & tín hiệu: 

— Phần này thì anh không đặt hộ. Safe word và tín hiệu... em muốn chọn thế nào?

Mai Anh chớp mắt, ngập ngừng một lát, rồi khẽ nói:

— Em... muốn dùng từ "Bạc Hà".

Cô đưa thêm:

— Nếu lỡ không nói được, em sẽ gõ 3 lần xuống bề mặt (ghế/giường) bằng tay.

Anh mỉm cười, gật:

— Rõ. Vậy chúng ta sẽ ghi đúng như thế. Đây là quyền quyết định của em.

+ Công cụ (tuần đầu): tay – thước gỗ mỏng – paddle da – roi mây (chỉ khi đồng thuận trước mỗi buổi). Không bare nếu em không muốn.

+ Mức độ: tăng theo thang 1–5. Tuần đầu không quá 2–3. Anh đếm và dừng như tối nay.

+ Vùng tránh: lưng trên, cột sống, mặt sau đầu gối, cổ, tay, mặt.

+ Tần suất: 1 buổi/tuần trong 4 tuần thử. Thời lượng ≤ 60 phút (bao gồm aftercare).

+ Aftercare bắt buộc: nước ấm, khăn ấm, ngồi yên 10–15 phút, trò chuyện. Không chạm nếu em không chủ động cho phép.

+ Không phạt khi đang tức: nếu anh đang nóng, hoãn; nếu em đang bất ổn, hoãn.

+ Nhật ký sau buổi (3–5 dòng): Cơ thể – Cảm xúc – Điều muốn chỉnh. Gửi trong 24 giờ.

+ Bảo mật: Không chia sẻ bất cứ hình ảnh/chi tiết nhận diện; không nhắc tên – nơi chốn với người thứ ba.

+ Quyền dừng: Bất cứ lúc nào, nhưng hãy nói rõ ràng thay vì im lặng cắt đứt.

+ Điều khoản "đóng lại": sau mỗi buổi, nói thành lời "đã xong – không mang về nhà", để cắt đứt thói quen tự phạt.

Anh ngẩng lên, đợi. Mai Anh đọc, mắt sáng dần. Cô cắn nhẹ môi, rồi thêm mấy dòng:

+ Ranh giới mềm (chỉ khi em chủ động đề nghị): ôm trấn an sau aftercare.

+ Bài tập ở nhà: thở 4–6, giãn cơ 10 phút mỗi tối, viết nhật ký 5 dòng.

— Tốt, — anh nói ngay. 

Anh ký tên, đưa bút cô ký. Hai chữ cái lồng vào nhau trên trang giấy mỏng, không ràng buộc đời người, chỉ ràng buộc trách nhiệm.

— Chốt lịch nhé, — anh mở điện thoại, không nhìn quá lâu vào màn hình của cô khi cô làm theo. — Thứ Năm, 19h, phòng  tư vấn của anh. Nếu bận, báo trước 24 giờ.

— Dạ.

— Về tối nay: chườm ấm nhẹ 10–15 phút, không tắm nước quá nóng, uống nước, ngủ sớm. Sáng mai có thể sẽ hơi ê ẩm; nếu bầm nhẹ, gửi anh ảnh chụp mờ vùng nhỏ để anh đánh giá — anh sẽ không lưu ảnh.

— Rõ ạ. Em sẽ không tự phạt.

Anh nâng ly, không cụng — chỉ gật đầu như một nghi thức thầm:

— Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới nào.

Ngoài cửa kính, mưa rắc trở lại, hạt nhỏ như muối. Bản nhạc piano nền quán lấp lánh những nốt staccato nhẹ tênh. Mai Anh tựa lưng, nhìn gò má anh dưới ánh đèn; sự yên tĩnh trong ánh mắt ấy giống hệt phòng trực đêm ở bệnh viện — nơi người ta không hoảng để cứu người hoảng.

— Em sẵn sàng, — cô nói, giọng vững như vừa bước qua một cây cầu hẹp.

— Tốt. Vậy anh đưa em về.

Đường về lặng. Xe lướt qua những vũng nước đọng, phản chiếu biển hiệu xanh đỏ loang như mực. Hứa Quân không nói nhiều; thỉnh thoảng anh hỏi ngắn:

— Còn đau nhiều không?

— Giảm rồi ạ. Ấm hơn.

— Buồn nôn, chóng mặt?

— Không ạ.

Tới trước nhà trọ, anh dừng xe cách cổng một đoạn, tôn trọng khoảng riêng. Đèn trước hiên vàng như lòng đỏ trứng, rắc trên bậc thềm. Cơn mưa đã thôi; mùi đất ướt và hoa sứ từ sân bên cạnh lẫn nhau.

— Đêm nay đừng thức quá khuya, — anh dặn — và đừng viết nhật ký dài. Chỉ ba dòng: cơ thể – cảm xúc – điều muốn chỉnh. Ngắn nhưng thật.

— Vâng.

— Và nhớ câu kết sau mỗi buổi, — anh nhìn thẳng, dằn nhẹ từng chữ: — "ĐÃ XONG – KHÔNG MANG VỀ NHÀ."

Mai Anh mỉm cười, lặp lại như mật khẩu mở cửa một căn phòng mới:

— ĐÃ XONG – KHÔNG MANG VỀ NHÀ.

— Tốt. Chúc em ngủ ngon, Mai Anh.

— Chúc anh ngủ ngon.

Cô xuống xe, quay người, cúi đầu chào. Anh chờ cho tới khi cô đẩy cổng, bước vào hiên, bật đèn. Khi bóng cô tan vào ánh đèn hành lang, xe mới lăn bánh chậm, nhập vào dòng phố thưa.

Lên phòng, cô mở sổ tay. Đèn bàn vàng dịu. Gió nhẹ chen qua khe cửa, mùi mưa đã thành mùi đêm. Cô viết ba dòng:

Cơ thể: ấm rần, mỏi vừa; không chóng mặt.

Cảm xúc: an toàn; có xấu hổ khi khóc.

Điều muốn chỉnh: tập thở chậm hơn ở roi mây; xin 2 phút warm-up trước roi.

Cô gõ gửi. "Đã xem" hiện lên, rồi một dòng tin ngắn:

Tốt. Anh ghi nhận. Ngủ đi.

Mai Anh gấp sổ, tắt đèn. Bóng tối không đặc như mọi hôm. Ở đâu đó trong ngực, một vùng sáng nhỏ kiên nhẫn giữ chỗ cho ngày mai — không rực rỡ, nhưng đủ để dẫn lối.

Đêm đi ngang cửa sổ, để lại vệt mát trên kính. Trong vệt mát ấy, một niềm tin bình thản đang nảy mầm — chậm, nhưng chắc: mối quan hệ thử không phải lời hứa mù quáng, mà là khuôn vững cho một con người học đứng thẳng trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top