Chương 4 - Vết Nứt Trên Men Sứ

Chiều hôm ấy, bầu trời Sài Gòn nặng trĩu mây, từng đợt gió lùa mang theo hơi ẩm hầm hập như hơi thở một chiếc máy nén cũ. Trong căn phòng trọ chật hẹp, chiếc đèn bàn bóng vàng để thấp rải một quầng sáng mỏi mệt trên bìa hồ sơ và góc laptop xước sơn. Mai Anh ngồi nghiêng trên ghế gỗ, sống lưng cứng như mắc vào một móc treo vô hình. Điện thoại nằm trong tay, màn hình sáng trưng như một con mắt không chớp.

Cô đọc lại câu nhắn ngắn ngủi đã gõ, xóa, gõ lại hơn mười lần:

"Anh Quân, em cảm ơn vì thời gian qua đã lắng nghe.
Em phải về quê gấp vì gia đình có biến cố.
Em chưa biết khi nào quay lại.
Em xin lỗi."

Các dấu chấm đứng thẳng như bốn mũi kim. Cô biết, chỉ cần bấm gửi, sợi dây duy nhất nối mình với những buổi trị liệu trầm lặng và cái cách Quân đặt câu hỏi "em thấy ở ngực là cảm giác gì?" sẽ bị cắt. Nhưng một quyết định, đôi khi, phải được kí bằng sự câm lặng.

Cô hít sâu, bấm "Gửi". Màn hình báo tick xanh. Im lặng. Không có "đang gõ...", không có lời an ủi. Quân vốn vậy, ít lời, tiết kiệm phản hồi, không bao giờ trấn an kiểu xã giao. Song trong khoảnh khắc này, sự im lặng trơn láng của anh như một bức tường kính, phản chiếu lại dáng cô nhỏ bé, rã rời. Cái neo cuối cùng tựa như vừa được kéo lên; con thuyền rời đáy bến, trôi ra vùng nước tối.

Sáng hôm sau, cô kéo vali ra bến xe, ngồi lặng suốt chặng đường dài về tỉnh lẻ. Ngoài cửa kính, những cánh đồng đục nước trôi ngược; trời âm u nặng chịch. Căn nhà mái ngói xưa cũ của gia đình nhận cô bằng mùi ẩm và bụi, nhưng con đường vào bệnh viện tỉnh thì đón cô bằng một mùi khác: kháng sinh pha thuốc sát khuẩn, mùi cao dán và mồ hôi chực vỡ.

Cha cô – người suốt đời vác bao lúa như không – bỗng sụp xuống như một cây cột chống mục ruỗng. Ca cấp cứu đưa ông vào phòng mổ, y tá đẩy băng ca chạy thẳng, bánh xe cao su cọ sàn vang âm o o. Mẹ cô run bần bật, khóc đến khản giọng, miệng lầm rầm gọi tên chồng như một câu bùa.

"BHYT đâu? Tiền tạm ứng đóng chưa? Chữ ký người nhà?" – ba câu hỏi của bệnh viện biến cô, một cô gái mới ra trường còn chưa ổn định công việc, thành "trụ cột bất đắc dĩ". Trong khoảnh khắc, cô phát hiện cơ thể mình vận hành như một chiếc máy: tay trái ôm hồ sơ, tay phải viết kí, miệng hỏi lại, chân chạy tới quầy thu phí. Hoảng loạn gấp lại thành một mẩu giấy, nhét vào túi.

Sau mổ, cha cô được đưa sang phòng hồi sức. Vệt băng ngang bụng ông trắng toát, giữa những đường ống truyền dịch là tiếng beep đều đều của monitor. Mỗi khi tiếng beep lệch nhịp, tim cô đập trật một nhịp theo. Mẹ cô gục đầu vào tường, giấc ngủ chập chờn, cổ gập một góc đau nhức.

Những đêm trực, căn phòng thân nhân sáng đèn tuýp xanh nhợt; mùi mì ly, mùi chăn dày cũ và mùi lo sợ hâm hấp bão hòa vào nhau. Có khi cô chợp mắt được mười lăm phút, choàng dậy bởi tiếng khay kim loại va nhau, và nhận ra cơ thể mình đã tự học cách ngủ nông để sẵn sàng bật dậy.

Sau ba đêm, cô bắt đầu đi ra cây cầu bê tông bắc qua con kênh đen sau bệnh viện – một nhịp cầu thẳng, tay vịn sần sùi, rêu bám ở các mép. Nước dưới cầu trôi chậm, lấp lánh váng dầu mỏng, phản chiếu mầu trời như một vệt mực loãng.

Lần thứ nhất, cô bấu tay vào lan can, đầu lưỡi mặn vì hơi nước. Ý nghĩ buông bỏ tiến đến rõ rệt, bình thản đến lạ. Nhưng ký ức cũ kéo giật cô: bàn tay thô ráp của cha một trưa tháng Sáu, dạy cô tập bơi dưới mương, giọng ông nghiêm "Đừng để nước vào tai." Câu dặn nhạt nhẽo ấy bỗng trở thành một sợi dây, kéo cô lùi lại. Cô chạy – vừa chạy vừa cười hụt hơi vì sợ.

Lần thứ hai, cô đứng lâu đến tê bắp chân. Điện thoại rung "ưu đãi nạp thẻ", âm thanh tầm thường mà cứu vớt. Cô chạm vào lan can lạnh, đếm chậm mười hơi thở, quay đi, sau lưng là nước đen vẫn đổ.

Lần thứ ba, cô mang theo một mảnh giấy, viết "xin lỗi" rồi cố viết thêm "mẹ" nhưng bút chọc thủng giấy. Cô vò nát, úp mặt vào mu bàn tay, nước mắt vừa bực vừa xấu hổ. Cô không nhảy. Không phải vì bỗng mạnh mẽ, mà vì một nguyên nhân tầm thường đến cay đắng: tiền viện phí còn chưa đóng xong. Nghĩ vậy càng thấy mình thảm hơn – hóa ra sợi dây buộc cô với mặt đất cũng chỉ là sổ hóa đơn.

Sáng hôm sau, soi mình trong gương nhà vệ sinh bệnh viện, cô thấy hai quầng mắt như hai vệt mực lan trên tờ giấy ẩm. Cô sợ chính mình – sợ một đêm nào đó, bộ não mỏi mệt sẽ trượt khớp, và đôi chân sẽ làm phần còn lại.

Trong túi xách, cô giữ cuốn sổ kraft Quân đưa từ lâu. Hồi ấy anh bảo: "Khi 'cơn sóng' đến, em đặt tên cho nó." Lúc đó cô nghĩ mình không phải kiểu người đặt tên cho nỗi buồn. Nhưng đêm thứ tư, cổ tay run, cô bật nắp bút:

Tên cơn sóng: Không-kịp-thở
Ở thân thể: vai co, tay lạnh, ngực bó, mắt châm chích
Trong đầu: "Nếu biến mất, mẹ đỡ gánh"
Trong 15 phút: uống nước, chạm đồ vật, gọi tên 5 thứ đang thấy

Cô mở YouTube, đặt điện thoại xuống ngực nghe đếm nhịp thở 4-7-8. Ba vòng. Bốn vòng. Chín phút trôi qua, đầu óc hơi bớt chộn rộn. Cô gấp ngay ngắn tấm chăn mỏng trên giường xếp – một thói quen nhỏ, hữu hình. Thói quen nhỏ như cái chốt giữ cửa; không ngăn được bão, nhưng chậm được cú đập đầu tiên.

Đêm mưa thứ năm, nằm co bên giường xếp, cô mở điện thoại tìm thứ gì cũng được để mắt đỡ miên man. Thay vì truyện cưới hỏi, trang đề xuất đẩy lên tựa lạ: "Discipline Love – Spanking Romance."

Từ "spanking" cạ vào ký ức như mảnh kính vỡ: những trận đòn vội trong bếp, dây nhựa cũ, tiếng huých thở. Nhưng trang đầu truyện lại tĩnh lặng: một căn phòng sáng, bàn tay nam chính đặt khăn ấm, giọng nghiêm mà không gắt: "Em nhận phạt bây giờ, hay em chọn để cảm giác tội lỗi nhai em cả tuần?" Nhịp kể ảnh hưởng cô mạnh mẽ – kỷ luật xuất hiện không như chế tài giáng xuống, mà như một nghi thức có thỏa thuận, có dừng, có chăm sóc sau đó.

Cô tắt màn hình, nhìn lên trần. Một câu chất vấn dội lại: mình có đang bào chữa cho bạo lực? Nhưng câu khác dội theo: hay mình đang tìm một hình thức, trong đó "vấp ngã" là điều được tôn trọng – không phải nhục nhã? Hai câu hỏi tự cãi nhau; cả hai đều là cô.

Hôm sau, khi mẹ chợp mắt ngắn, cô lén ra hành lang ngồi góc khuất, gõ "spanking forum safe vn sg" trong ô tìm kiếm. Bảng kết quả hiện ra hỗn độn, nhưng vài diễn đàn có mục Kiến thức an toàn, nói về SSC (Safe – Sane – Consensual), RACK (Risk Aware Consensual Kink), safe word, aftercare, boundary checklist, cùng danh sách cờ đỏ cần tránh. Cũng có confession đầy nước mắt nhưng kết lại bằng giấc ngủ yên: "Viết bản kiểm điểm 1 trang, nhận 12 cú, khóc đến lả, rồi được ôm, nghe 'Hết rồi', ngủ như một đứa trẻ."

Cô ghi chép trên ứng dụng Notes như ôn thi: thuật ngữ – quy tắc – khuyến cáo – cảnh báo. Kỳ lạ là càng đọc, tim cô càng không chạy loạn; có lẽ vì nỗi sợ được quy phạm hóa, cắm mốc.

Cô lập nick: GreyCloud23. Một đám mây xám. Ảnh đại diện là bầu trời có vệt sét mảnh. Trong phần giới thiệu, cô nhập:

"Nữ 23. Chưa có kinh nghiệm. Đang tìm hiểu về spank huấn."

Bấm Đăng. Chưa đầy mười phút, hộp tin riêng ping liên tiếp: có lời chào tử tế, cũng có câu trêu chọc. Cô đóng ngay các nick trống trơn, không bài vở, không avatar. Một nick nữ gửi link Checklist gặp gỡ an toàn: địa điểm công cộng, ban ngày, không rượu, không đổi địa điểm đột ngột, có người biết mình đang ở đâu, nội dung thoả thuận cụ thể, quyền nói dừng mọi lúc. Từng dòng là một con ốc siết lại tấm ván chông chênh trong đầu cô.

"Em đang ổn không?" – mod nhắn.
"Đầu em ù như có ong, nhưng em đọc," cô trả lời.
"Ưu tiên học. Và nhớ: đồng ý không phải vé một chiều."
"Vâng."

Trưa đó, cô rửa chiếc bát men trắng mẹ hay dùng đựng cháo. Bát trượt tay, rơi xuống chậu nhựa cứng, không vỡ – chỉ nứt một đường mảnh từ lòng bát lên đến mép. Vết nứt nhỏ như sợi chỉ đen nằm dưới men, sờ vào hơi gờ gợn. Mẹ chép miệng: "Đồ nứt, dùng tạm; mua bát mới thì tiếc."

Cô cầm bát lên ngang mắt. Trong đầu hiện ra từ "kintsugi" – hàn gốm bằng vàng. Nhà không có vàng, chỉ có keo 502, nhưng ý niệm ấy đủ để cô nhận ra: đồ nứt vẫn dùng được, nếu biết nó nứt ở đâu. Con người cũng vậy.

Cô chụp ảnh vệt nứt, đặt làm ảnh nền ghi chú, đặt tên tệp: "Vết nứt có hình."

Tối đến, khi lướt mục Sự kiện – Gặp gỡ, một tiêu đề in đậm xuất hiện ngay trang nhất, có huy hiệu kiểm duyệt:

[HCM – OFFLINE]
– Thời gian: Chủ Nhật tuần sau, 9:00 – 11:30
– Địa điểm: Quận 3, Sài Gòn (phòng studio thuê theo giờ; sảnh chung có camera; bảo vệ tầng dưới)
– Nội dung: Chia sẻ, giao lưu; có thể bắt cặp kee-ker spank không bare (tình nguyện).
– Yêu cầu: CMND/CCCD che số để xác minh tên tuổi khi đến cổng; không quay chụp, không đồ uống có cồn; tôn trọng quyền RỜI ĐI BẤT CỨ LÚC NÀO KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH.
Form đăng ký: (đính kèm).

Chữ HCM gõ một nhịp mạnh vào lồng ngực cô. Cơ hội gần đến mức nghe thấy cả tiếng thang máy phòng studio mở ra.

Hai giọng nói bật lên trong đầu cô, đánh nhau túi bụi:

– "Điên à? Gặp người lạ vì một thứ lạ hoắc vừa đọc được mấy hôm?"
– "Nhưng đây là cơ hội hiếm có."

Cô nhìn dòng RỜI ĐI BẤT CỨ LÚC NÀO mà không cần giải thích; câu ấy như rót dầu ấm vào khớp xương kêu cọt kẹt.

Cô ấn vào Form đăng ký. Trên màn hình hiện logo nhóm, bên dưới là các mục gọn gàng, câu chữ chặt chẽ:

1) Thông tin cơ bản
– Nickname: GreyCloud23
– Tên muốn xưng hô trong buổi: ...
– Tuổi: 23
– Giới tính: Nữ
– Kinh nghiệm: Chưa

2) Lời cam kết

– "Tôi đã đọc và hiểu"
– "Tôi đồng ý tuân thủ quy định không quay chụp, tôn trọng quyền riêng tư của người tham dự."

Cô tick từng ô. Chấm tích xanh nhỏ xíu nhưng rắn rỏi, như án điểm khắc vào câu chữ trơn.

6) Câu hỏi mở
– "Bạn kỳ vọng điều gì ở phiên này?"
Cô gõ, chậm và thật:

"Em muốn tìm hiểu thêm về spank và nếu được tìm được một ker huấn cho mình."

Trên màn hình phản chiếu, mặt cô phẳng màu của người thiếu ngủ; khóe môi khô, mắt gầy. Cô nhớ lại cái bát men nứt: biết đường nứt ở đâu, mới biết cách cầm để nó không vỡ thêm.

Ngoài cửa sổ, mây xám như mảng vải sũng nước. Một chiếc xe cứu thương rú còi chạy ngang, kéo theo dải âm bổng sắc xé qua phố. Cô thông báo với mẹ: "Con chạy ra ngoài mua chút đồ." Mẹ gật, mắt mệt.

Cô không đi đâu xa. Chỉ bước xuống sảnh bệnh viện, ngồi ở bậc tam cấp nơi người ta ngồi ăn bánh mì, nhìn dòng người qua lại. Gió hầm hập như vừa múc từ nồi nước lèo. Cô mở form lại, đọc một lượt nữa, tự hỏi đây có phải là liều lĩnh hay không. 

Nút Gửi nằm ở đó, im lìm, chờ một cú chạm. Cô hít vào bốn nhịp, giữ bảy, thở ra tám – cách thở mà cô từng viết trong sổ. Gan bàn tay nóng lên hẳn, như có một chiếc khăn ấm vô hình nằm đó.

Cô bấm Gửi.

Màn hình đổi sang dòng chữ:

"Cảm ơn bạn đã đăng ký. BTC sẽ xem xét và gửi email hướng dẫn chi tiết trong 24–48 giờ tới. Bạn có thể rút đăng ký bất cứ lúc nào."

Cô nhìn chăm chăm vào câu "có thể rút đăng ký bất cứ lúc nào", cười rất khẽ. Ngay cả quyết định vừa làm – cũng không phải vé một chiều. Ngay cả khi cô dừng ở giữa đường – cũng là đúng.

Cô tắt màn hình. Trong túi áo, mảnh giấy "xin lỗi" của lần thứ ba ra cầu vẫn còn đó, nhăn nheo và vô dụng. Cô móc ra, gấp nó thành một con hạc giấy vụng về. Con hạc méo mó, cổ gầy, nhưng có hình. Cô đặt nó vào túi sổ kraft, cạnh trang giấy tối qua ghi "Không-kịp-thở".

Trên bậc thềm bệnh viện, gió nóng lùa qua tóc, khô khốc và thật. Mai Anh tựa lưng vào cột, ngửa mặt đón một khoảng trời xám. 

Cô đứng dậy, quay lại phòng hồi sức. Cửa đẩy mở bằng chân kêu "cạch". Bên giường, cha cô ngủ, hơi thở đi đều, mẹ cô chợp mắt, bàn tay vẫn nắm góc chăn. Cô rót nước ấm, nhúng khăn, lau nhẹ lên bàn tay chai của cha. 

Cô gấp lại chiếc khăn, xếp ngay ngắn. Bên trong, lá form vừa gửi vẫn nằm yên trong hòm thư đâu đó, cùng với quyền rút đăng ký mọi lúc. Không có chiến thắng. Không phép màu. Chỉ có một ngã rẽ mới mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top