Chương 2: Niềm hy vọng
Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi lại bắt đầu lên kế hoạch kỹ càng hơn về việc trốn thoát khỏi đây, đương nhiên ở trong "nhà" sẽ có những cái camera quan sát cuộc sống hằng ngày của bọn tôi, chúng cũng có thể ghi âm giọng nói của chúng tôi nữa.
Chúng tôi biết được thông tin này là nhờ có một người mà chúng tôi lúc đầu cũng không thể ngờ được.
Cô ấy là Enora nhà thí nghiệm, quản lí khu "nhà" của chúng tôi.
Khoảng 3 năm trước
Irina đã kể lại mọi chuyện cho chúng tôi về cô gái bí ẩn ấy
Nhân lúc 6 người chúng tôi bị đưa đi thí nghiệm, Enora đã gặp riêng Irina và Ruel.
"Tôi có chuyện này muốn nói với hai người" Enora gương mặt lạnh lùng, giọng điệu có chút khẩn trương.
Irina dịu dàng hỏi "Cô có chuyện gì gấp lắm à, vào trong đi rồi nói"
Ba người ngồi xuống bàn
"Đừng lo tôi đã tắt hết camera rồi chúng ta cứ nói chuyện thoải mái"
" Vào vấn đề chính, thật ra tôi không phải là nhà thí nghiệm, tôi là một trong những "gián điệp thời không" được đưa vào đây để theo dõi bọn nhà thí nghiệm đó và chờ thời cơ thích hợp để cứu mọi người và bọn trẻ" Enora cố gắng giải thích nhanh gọn
Irina và Ruel hơi bất ngờ trước những thông tin này
Enora nói tiếp "Tôi đã vẽ bản đồ cho mọi người, chỗ này được thiết kế giống như một bông hoa lớn vậy, thật ra còn nhiều "bông hoa" khác nữa nhưng chúng tôi đã chia đều để theo dõi rồi nên đừng lo"
"Nơi này có 5 nhánh, chỗ khu "nhà" này là nhánh số 2, chỗ này có tất cả 5 quản lí, 5 lính canh"
"Gián điệp chúng tôi có 6 người, 3 người làm quản lí "nhà" còn 3 người làm lính canh gác bảo vệ chỗ này"
"Chỗ trung tâm "nhụy hoa" này, là nơi chúng tôi quan sát camera theo dõi hoạt động của mọi người"
"Và nơi bọn trẻ bị đưa đi thí nghiệm là ở phía dưới trung tâm này, phải đi thang máy xuống dưới"
"Đương nhiên phòng thí nghiệm cũng được chia theo từng khu, nói thẳng ra là bọn trẻ đang được thí nghiệm ngay tại phía dưới chân của chúng ta"
Enora vừa nói vừa khó chịu nhăn mặt, cô tức giận vì không thể giúp gì cho bọn trẻ ngay lúc này.
Irina và Ruel sững sờ, Irina gục ngã xuống sàn "nhà" tay cô run rẫy chạm xuống sàn khóc lớn, cô đau đớn, bất lực
Ruel đau lòng chỉ đành ôm cô vào lòng an ủi, anh cũng đau cũng bất lực như cô khi không thể làm được gì chỉ đành hy vọng một kì tích dù chỉ nhỏ nhoi
Enora đi lại chỗ Irina và Ruel, cô quỳ xuống nắm lấy tay Irina, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô với gương mặt và ánh mắt đầy kiên định của mình khuyên nhủ
"Cô đừng lo chúng tôi nhất định sẽ cứu mọi người ra khỏi địa ngục này, tôi đảm bảo bằng cả tính mạng của tôi, nên mong hai người hãy tin tưởng tôi"
Enora đưa cho họ thêm sấp tài liệu và hình ảnh chân dung về những người bên phe mình căn dặn
"Hai người và bọn trẻ phải ghi nhớ thật kỹ bản đồ ở đây và thông tin, hình ảnh người bên phe mình, còn phải học thêm "kí hiệu giao tiếp" để dễ trốn thoát hơn nghe không"
"Hiện tại thì chưa thể trốn thoát được vì còn một số đứa trẻ còn khá nhỏ, xin hãy đợi thêm khoảng 4 năm nữa"
"Khi tất cả bọn trẻ ở đây trên 6 tuổi thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây bằng cổ máy "dịch chuyển thời không" nó nằm sâu bên dưới khu thí nghiệm, sẽ giúp mọi người trở về thế giới nơi mình thuộc về"
Irina cảm kích "Được chúng tôi tin cô, cô chính là hy vọng duy nhất của chúng tôi, chỉ cần bọn trẻ bình an cho dù phải hy sinh tính mạng của tôi đi chăng nữa"
Enora lắc đầu "Không, tôi sẽ không để ai phải hy sinh cả, không còn nhiều thời gian tôi phải đi rồi lần sau chúng ta nói tiếp, hãy nhớ những gì tôi dặn"
Hiện tại
Lyuon bình thản "Vậy giờ chúng ta đi ra ngoài sân tập luyện đi"
Tôi nói tiếp "Đúng vậy thời cơ trốn thoát khỏi đây sắp đến rồi chúng ta phải tranh thủ chuẩn bị đầy đủ đồ thiết yếu theo đi"
Sully nhiệt tình lên tiếng "Việc chuẩn bị đồ cứ để chị, Cloundy với mẹ làm cho mọi người tranh thủ đi luyện tập đi"
Ruel "Vậy anh sẽ cùng Lyuon, Jezebel ra ngoài luyện tập"
Tôi " vậy còn em với Chalott sẽ kiểm tra còn thiếu thứ gì, và chuẩn bị đồ xong chúng ta cùng ôn lại kí hiệ-"
Bỗng có tiếng gõ cửa "Cốc! Cốc! Cốc!" bầu không khí trở nên im lặng đến rợn người, vì chúng tôi sợ người bên ngoài không biết là địch hay bè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top