Tiệm Hoa Nhỏ (3) 🌷

2 TIẾNG SAU

- Hơi! xong rồi, sạch banh luôn, mệt quá đi, 2 bé đói chưa ba đói lắm rồi đây nè, tụi mình ăn trưa nha.

Đang định bước khỏi tiệm thì cậu đã va phải thứ gì mềm mềm ngước nhìn lên thì thấy là Bible:

- Bui...Build em về rồi sao, em đã đi đâu vậy? Sao tôi gọi em không nghe máy? em có biết tôi lo cho em thế nào không hả? _ Hốc mắt anh lúc này đã đỏ lên, nước mắt chỉ trực trào ra, anh ôm chặt cậu chỉ sợ cậu lại bỏ anh đi một lần nữa.

- Khoan...từ từ đã anh có thể bỏ tôi ra không anh ôm tôi chặt quá, khó thở nè * khụ khụ *.

- Tôi...tôi xin lỗi tôi lo cho em quá, em không sao chứ?

- Không, tôi không sao tôi chỉ về quê lo chút việc thôi, anh đến đây làm gì vậy? đến lấy hoa hả? xin lỗi nha đi mà không nói với anh.

- À tôi định đến xem em về chưa, sẵn để rủ em đi ăn trưa, em đi cùng tôi được không?

- Cũng được tôi cũng đang đói, anh đợi chút nhé để tôi lấy hạt cho 2 cục ú nu kia đã.

- Ok!

Đóng lại cửa tiệm, cậu cùng anh ngồi trên xe ô tô đến nhà hàng:

- Xin mời người đẹp lên xe! _ Anh mở cửa xe và cúi người mời cậu lên xe như một chàng hoàng tử và công chúa.

- Ỏ ! cảm ơn nhé _ cậu cũng hùa theo anh nhún một chân như quý tộc rồi bước lên xe. Anh đóng cửa xe rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái tránh cho người đẹp phải chờ lâu, ngoảnh qua thấy cậu còn chưa cài dây an toàn, thanh niên cơ hội liền chồm qua cài giúp cậu, lãn mạn như phim Hàn, trong vài giây Build ngại đến ngồi im thin thít, mặt mũi đỏ hết cả lên, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

- Ơ anh làm gì vậy hả? tôi biết tự cài mà không phải làm vậy đâu!

Anh biết mình đã làm cho bé cưng ngại rồi nên thỏa mãn mà cười đểu xong ngồi tử tế vào ghế của mình:

- Đâu tôi đâu có nói em không biết cài đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà!

Thế là trong không khí ngại ngùng 2 người cứ mang một bầu tâm tư trên xe nhưng chẳng nói lời nào. Đến nhà hàng, anh lấy hết dũng khí nắm lấy tay cậu đường đường bước vào nhà hàng, lúc đầu cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng thấy thích thích nên cứ để anh dắt tay đi. Bữa trưa trong nhà hàng sang trọng cậu cũng không quen lắm vì trước kia bữa trưa cậu chỉ ăn qua loa có khi còn không ăn để làm việc. Anh đưa menu để cậu tự do chọn nhưng mà cậu không ăn được nhiều nên chỉ gọi 2 phần bít tết cho 2 người. Build lần đầu ăn trưa như thế này nên có chút không quen cứ cúi gằm cái mặt bầu bĩnh xuống dĩa, còn người kia thì chẳng thèm động nĩa vào thức ăn chỉ chăm chăm nhìn con mèo đáng yêu kia:

- Em có vẻ thích mèo nhỉ?

- Hả? à...um tôi thích mèo lắm, trước kia tôi từng có ước mơ sẽ mở một trang trại mèo cơ...nhưng mà tôi lại phải bỏ đi cái suy nghĩ viển vông ấy...

- Trong 2 con em đang nuôi, con nào là Mino? con nào là Omen vậy?

- Um...bé màu trắng mắt 2 màu là Mino, còn màu xám nhỏ nhỏ là Omen. Mino là tôi nhận nuôi trước về sau nhặt được Omen trước cửa tiệm nên mang về chăm luôn.

- Tôi cũng thích mèo, sống một mình nên tôi có 3 con để làm bạn. Grey, Akuma, Okami...à còn một con nhện nhỏ nữa là Fenrir giống nhện tarantula.

- Ồ nhiều vậy sao, anh có thể mang chúng đến tiệm của tôi, dù sao thì anh đi làm suốt đâu có chơi với chúng.

- Em có thể chơi với chúng được sao...

- Được, tất nhiên là được rồi

- Kể cả Fenrir?

- Cái đó thì tôi không chắc, nhưng mà nó có độc không? _ cậu hỏi một cách dè dặt.

- Có nó có độc đó, cực độc luôn, em mà nó cắn là chít queo luôn á.

- Vậy hoi hoi anh giữ mà chăm tôi không dám đâu, ghê quá à!

- Đùa em thôi nó có độc nhưng không gây chết người chỉ như ong đốt thôi! Hay chiều nay em đến chơi với chúng đi, bọn nó sẽ thích em lắm. Vì em xinh đẹp vậy mà!

- Đâu có đâu, anh cứ ghẹo tôi hoài vậy, đồ mặt dày

- Nhưng tôi chỉ mặt dày với mình em thôi *hehe*

- Nhưng mà tôi có thể đến chơi với chúng được hả?

- Được mà, chiều nay tan làm tôi sẽ dẫn em đến chơi!

Ăn trưa xong anh đưa cậu về lại tiệm còn mình thì lại phải tới công ty giải quyết đống hồ sơ:

- Chiều gặp lại nhé! chắc tôi sẽ nhớ ai lắm đó _ nũng nịu

- Gì mà nhớ chứ thôi nhanh đi làm đi, tạm biệt, đi làm tốt nha! _ cậu đẩy anh lại vào trong xe và tạm biệt anh, lúc anh rời đi cũng là lúc cậu gỡ bỏ chiếc mặt nạ vui vẻ ra, cậu đã quá mệt mỏi khi hằng ngày phải treo nụ cười giả tạo trên môi, nhưng muốn sống được trên đất Bangkok này phải có 2 mặt không thì có lẽ bây giờ cậu chỉ là một người vô gia cư.

Bước vào cửa tiệm nựng những chiếc meo đáng yêu một lúc rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho người cung cấp hoa, y đã chưa gọi lấy hoa của bác ý một tuần rồi, lấy gì mà bán:

📱: Halo Build hả? sao dạo này không gọi bác giao hoa vậy con? mà con đóng cửa tiệm rồi hả?

- Dạ bác Kim cháu chỉ về quê vài ngày thôi mà, cháu xin lỗi vì không báo cho bác, số hoa cháu đặt chưa lấy chắc hỏng rồi, để cháu trả luôn nhé!

📱: Úi không sao đâu con, chỗ thân quen bác không tính mà cũng có tiệm hoa nào đó mua lại số hoa của cháu rồi! không phải lo đâu nhé.

- Vâng cháu cảm ơn bác rất nhiều. À bác ơi, có hoa tươi chưa ạ? cháu mở tiệm rồi lấy hoa tiếp ạ.

📱: Có rồi Build nhé, hôm nay có nhiều hoa đẹp lắm, có tulip, cẩm tú cầu, hoa hồng xanh, cúc họa mi,...bla...bla...bla.

- Vậy bác cho cháu tulip này, cẩm tú cầu, với hoa hồng xanh nhé! lấy số lượng như mọi khi bác nhé! cháu cảm ơn

📱: Um! bác nhớ rồi bác cúp máy đây.

Loanh quanh một hồi với vài khách hàng thì cũng đến giờ chiều cậu vươn vai một cái rồi chạy ra với Mino, Omen

- 2 nhóc có chán không nè, xíu nữa bọn con sẽ được gặp bạn mới đó!

- Meow meow meow

- Đừng lo chắc mấy bạn ấy hiền lắm, không cào con đâu *hehe*

*Cạch*:

- Xin chào chủ tiệm xinh đẹp, tôi đến rồi nè!

- Ủa Bible anh tan làm sớm vậy?

- Tôi muốn đưa em đến gặp mấy bé mèo mà. Em xong việc chưa? Ể còn Mino với Omen nữa nè, 2 nhóc có muốn gặp bạn mới không? đi cùng ba Build ná!

- Tôi xong rồi, anh chờ chút nhé tôi lấy balo mèo cho chúng đã.

- Được em đi đi. 2 bọn con ngoan quá ta, không phá ba Build hỏ!

- Xong rồi nè mình đi thôi!

Trên đường tới nhà anh 3 bé mèo có vẻ rất háo hức, ai cũng đáng yêu hết làm tim anh nhũn hết ra. Bước xuống xe cậu chết lặng trước nhà anh, ai bảo nhà anh to quá làm chi cho bé bất ngờ:

- Nhà...nhà anh đây sao? to quá vậy?

- Đúng bây giờ là nhà tôi về sau sẽ là của em!

Cậu bất ngờ cũng phải thôi, anh chưa từng nói rõ nghề nghiệp của mình cho cậu nên cậu chỉ nghĩ anh là nhân viên trong công ty nào đó ai lại ngờ anh giàu vậy. Từ cổng vào nhà thôi mà sao cậu thấy nó xa quá, cậu ngó nghiêng khắp nơi, tròn mắt trước những thứ nội thất đắt tiền trong nhà:

- Anh ở một mình mà nhà to vậy á hả? số tiền mua căn nhà có thể đủ nuôi tôi cả đời đó.

- Nhà của bố mẹ tôi, giờ hai người qua nước ngoài định cư rồi nên nhà này để lại cho tôi. À chúng đây rồi nè. Hey! Grey come here, Where is Akuma and Okami?

- Meow meow!

- Ở đó sao? _ Chỉ tay lên tầng.

- Meow!

- Ok cảm ơn con, à ba có mang bạn mới đến thăm con đó

- Moew?

Build lúc này thả 2 bé ú nu nhà mình ra khỏi balo cho chúng làm quen với nhau

- Đây là Grey sao? Đáng yêu quá ta! Grey Grey lại đây được không? _ Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu Grey không ngần ngại nhảy phóc lên đùi y mặc y vuốt ve cưng nựng. Ngài Wichapas lúc này ghen tới nổ đom đóm mắt " chỗ đó đáng ra phải dành cho mình chứ, Grey à tối con xác định chia xa với pate đi *hừ* "

- Em ngồi đây chơi với Grey nhé, tôi lên tầng gọi Akuma với Okami đã _ lườm Grey

- Um anh đi đi.

- Tada! 2 bạn mèo chảnh chọe tới rùi đây!

- Oaaa! Akuma đẹp quá đi! 

.

.

.

.

.

 Cậu ở lại ăn tối với tôi nhé? _ Bible hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild