Tiệm Hoa Nhỏ (2)🌷
Đã qua gần một tháng bên nhau, cả 2 đã biết rõ đáp án trong lòng mình. Bible đã yêu cậu nay còn bảo vệ cậu như một bảo vật, Build cũng rõ rằng y đã chọn hắn là người trong lòng rồi. Nhưng chưa một ai ngỏ lời yêu với đối phương cả, yêu nhưng chẳng dám nói. Hắn sợ khi tỏ tình cậu chưa đúng thời điểm, lúc đó chẳng còn những khoảnh khắc thế này nữa, còn y - y sợ tình cảm của mình chưa đủ lớn để có thể bên cạnh hắn, cứ thế 2 người chẳng khác gì đôi tình nhân nhưng chưa ai có đáp án chính xác giữa ranh giới " Bạn bè-Tình yêu ".
Hôm nay, vẫn như mọi khi hắn tan làm liền như một thói quen đến tiệm của cậu, nhưng lạ thay Tiệm Hoa Nhỏ lại không một ánh đèn, hoa bên ngoài cũng đã được dọn hết, cửa cũng khóa lại, như thể đã đóng cửa từ lâu vậy:
- Quái lạ! Em ấy đi đâu vậy ta? sao lại đóng cửa sớm vậy chứ? _ Hắn nghĩ chắc em ấy mệt nên cần nghỉ sớm. Không mất thời gian nhiều thân ảnh to lớn đã tới căn hộ của cậu để xem em bé thế nào. Rút chìa khóa em đã đưa sẵn để mở cửa (Các chị thắc mắc tại sao á? vì người ta như đôi tình nhân cho nhau chìa khóa là điều bình thường ><) . Bật công tắc điện lên nhưng chẳng thấy y đâu cả, hắn tìm em khắp phòng rồi cũng chẳng thấy:
- Build ới! em đâu rồi Build, cục cưng đâu rồi ta, tôi đến rồi nè! _ Nhưng chẳng ai đáp lại, có lẽ hắn đã tốn công vô ích rồi. Hắn uể oải về nhà, cả buổi tối hắn trằn trọc không ngủ được lúc nào trong đầu cũng có một câu hỏi " em ấy đã đi đâu? ".
Từ hôm tiệm hoa đóng cửa đến giờ cũng đã hơn một tuần, cũng trong một tuần đó Bible lo lắng không thôi, hắn gọi cho em đến cháy cả máy nhưng vẫn chẳng thấy em có động tĩnh gì, có lúc hắn định báo cảnh sát có người mất tích cơ, nhưng cũng may có Nop đưa ra những phân tích hợp lý về sự mất tích của em nên hắn cũng đỡ lo phần nào.
Phía em, lý do em bỏ cả hàng quán nhà cửa ở Bangkok để về Chonburi vì bà em mất rồi. Hôm đó dì Sáu gọi điện lên cho em làm em khóc mãi không thôi:
📱: Alo, Build phải không con...Hức Hức, con ơi bà...bà đi rồi con ạ huhu... con thu xếp vài hôm về với bà nhé!
*choang* chiếc cốc trên tay em rơi xuống, em vừa nghe thấy cái gì vậy, em không tin, bà em chưa mất mà:
- Cái gì cơ? dì Sáu nói gì? Bà...bà cháu mất? không phải...không tuyệt đối không phải mà, bà chưa mất đâu, bà còn khỏe mạnh mà huhuhu, bà ơi...
📱: Build ơi! dù không muốn nhưng con phải chấp nhận thực tại, bà đã mất rồi, bà bị nhồi máu cơ tim...bệnh tim của bà chuyển nặng nhưng bà không nói cho ai sợ là gánh nặng của mọi người nên mới xảy ra như vậy hức hức con ơi dì xin lỗi không nói với con sớm hơn...
- Không, không phải lỗi của dì là tại cháu làm ăn xa nhà không chú ý tốt cho sức khỏe của bà huhu, dì nghỉ sớm mai cháu lập tức sắp xếp đồ về Chonburi. Cảm ơn dì!
Hôm sau cậu lập tức đặt một vé máy bay và vé tàu tới Chonburi, cậu không nói với Bible một lời vì cậu biết nếu nói cho anh thì nhất định anh sẽ bỏ tất cả công việc để theo cậu, nhưng cậu không muốn vậy, cậu không muốn vì mình mà làm phiền tới người khác. Sáng sớm hôm ấy cậu kéo vali mang theo cả một dòng nước mắt ra sân bay, có những lúc cậu giận lắm, cậu giận tại sao bà không nói bệnh tình của bà cho cậu, cậu giận cả Ông Trời nữa cớ sao lại mang cho cậu nhiều đau thương như vậy. Cậu về sắp xếp tang sự cho bà, còn lại cậu quyết định ở lại đảo một thời gian để nghỉ ngơi. Ở đó Build nghĩ nhiều lắm, cậu nghĩ về khoảng thời gian sống bên ông bà, thi thoảng cậu sẽ ra mộ ngồi đó nói chuyện với người bà quá cố của mình:
- Bà ơi! bà ở dưới yên nghỉ nhé! chắc cháu sẽ nhớ bà lắm. À cháu có một chuyện muốn nói với bà...Cháu có một người bạn...um bạn ấy tên là Bible đấy bà...nói là bạn có phải không nhỉ? nhưng tình cảm bọn cháu dành cho nhau trên mức bạn bà ạ...hiện tại bọn cháu hiểu rõ cảm xúc của nhau là gì nhưng chưa ai dám ngỏ lời hết, bà nghĩ cháu có nên nói ra tình cảm của cháu với anh ấy không? nhưng làm như vậy thì mất giá lắm. Hơi! cháu chẳng biết mình nên làm gì nữa...nếu bây giờ có bà ở đây chắc cháu đã có được lời khuyên tốt nhất rồi bà nhỉ! hức...hức...huhuhuhu.
Vừa nói những giọt nước mắt đã cố kìm nén lại rơi xuống, đôi mắt em đẹp lắm, những giọt nước mắt em rơi xuống cũng như những viên ngọc trai lăn dài, nhưng em ơi sao cuộc đời em lại đáng thương đến vậy... Những cuộc điện thoại Bible gọi tới, Build biết, Build nghe thấy, nhưng y không dám bắt máy, y sợ anh sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của mình, y cũng muốn một mình để trải qua cú sốc này. Y cũng biết rằng Bible sẽ lo cho mình lắm nhưng y vẫn cố chấp cho rằng mình mạnh mẽ.
Khoảng hơn 1 tuần sau, Build thu dọn để trở lại Bangkok, buồn thì buồn nhưng làm sao có thể quên Tiệm Hoa Nhỏ với cái con người đang lụy tình ở đó được, cậu yêu rồi thì cũng biết nhớ chứ. Bước vào căn hộ nhỏ quen thuộc, đưa tay bật đèn, thật lạ vì thời gian y rời khỏi nhà cũng gọi là khá dài nhưng nhà lại rất sạch sẽ, chẳng lấy một hạt bụi. Nhưng y đã quá mệt để quan tâm những thứ đó, trải qua một chuyến bay dài y nằm dài ra chiếc giường ấm áp, trong cơn mơ y đã gặp bà của mình, bà nói nhiều điều lắm, nhưng bất ngờ nhất là bà nhắc tới Bible:
- Bà biết cháu đang thích một người, cậu ấy là Bible phải không? bà nhớ rồi! cháu chưa muốn ngỏ lời hả? bà chẳng thể cho cháu một lời khuyên tốt nhất nhưng bà nói cháu này "Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc." Bây giờ bà chẳng thể bên cháu được nữa, có lẽ cậu ấy chính là một món quà mà ông trời tặng con để cùng con đi tiếp đoạn đường phía trước. Bà chẳng thể nói rằng chúng con sẽ hạnh phúc, nhưng cứ tin vào trái tim mình, hãy thử một lần dũng cảm lên biết đâu cháu sẽ có được câu trả lời cháu muốn...
Nói xong bà liền tan biến, như thể là làn khói:
- Bà bà bà ơi, bà ở lại với cháu một chút thôi mà *hức hức*, làm ơn đấy bà ơi *huhu*, cháu nhớ bà lắm *huhu*. _ Cậu quơ quào tay trong vô vọng như chỉ muốn níu giữ bà một chút thôi.
- Aaaaaaaaaa, *hộc hộc* chỉ là mơ thôi sao. Aiss đau đầu quá đi. Bà đã thực sự cho mình một lời khuyên sao! _ Cầm điện thoại: 7 giờ sáng sao, quả là một đêm dài, phải quay lại cửa tiệm thôi! _ Cậu uể oải bước khỏi chiếc giường yêu quý, vệ sinh cá nhân, lau đi những vệt nước mắt đã khô. Bước đến phòng bếp pha một tách cafe nhỏ và thưởng thức nó một cách chậm rãi:
- Úi! mình quên gì thì phải, ò nhớ rồi Mino và Omen, xíu nữa phải đến đón tụi nó về thôi, mình đã quên chúng ở nhà P'Kick lâu lắm rồi.
Thay đồ và không quên đeo chiếc túi xách. Cậu đi thang máy xuống tầng dưới để đón 2 chiếc meo nhỏ. *ting ting...cạch*:
- Hi!Build
- Khạp p'Kick em đến để đón Mino và Omen ạ!
- Ờm vậy vào nhà đã nhé anh sẽ gọi chúng dậy
- Dạ em cảm ơn!
- Mino, Omen à ba chúng con đến đón nè, có nhớ ba không? chạy ra với ba đi, ba con đang ngồi ở sofa đó _ 2 chiếc meo mụp ú nụ nghe thấy ba chúng tới đón thì vui lắm nhảy phốc một cái lên sofa để lấy lòng ba chúng.
- Ỏ 2 nhóc có nhớ ba không nè? ba nhớ 2 đứa lắm đó,2 nhóc ở với p'Kick có ngoan không đó?
- Meow moew moew...
- 2 bé ngoan lắm, không phá phách gì đâu nhưng chúng lúc nào cũng buồn thiu ngồi ở cửa đợi em đấy. Mà đợt này em đi đâu mà lâu vậy? có chuyện gì hả?
- Dạ cũng không có gì đâu ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ ở quê thôi ấy mà ạ! Thôi em xin phép cho 2 đứa về để ra tiệm ạ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ! 2 đứa chào p'Kick đi kìa. Chào anh ạ!
- Um em về nhé cửa tiệm có khi mốc tới nơi rồi đấy, tạm biệt nha!
Build đặt chúng vào balo mèo rồi đưa đến cửa tiệm. Mở cửa tiệm và bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp đống bụi bẩn trong cửa tiệm thôi:
- 2 nhóc ở đây chơi ngoan để ba dọn dẹp nhé, đừng chạy nhảy lung tung bẩn lắm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top