Tiệm Hoa Nhỏ (1)🌷

    Năm đó chàng trai 25 tuổi là Bible Wichapas đang nhẹ nhàng thả hồn theo gió, bước theo mây về nhà thì bỗng tối nay hắn thấy lạ lắm, con đường về nhà hắn đi lại cả trăm lần nay sao có chút khác, hương hoa ở đâu phảng phất trước mũi hắn, thôi thúc bước chân hắn đi tìm mùi hương kì lạ ấy. Bible lần theo hương hoa, đi vào trong một con đường nhỏ cuối cùng hắn dừng lại trước một tiệm hoa  - nơi hắn gặp định mệnh của đời mình. Bible nhìn lại đồng hồ đeo tay:

      -ồ mới 8h ư, còn sớm nhỉ! - hắn lẩm nhẩm

Rồi chẳng hiểu có một thế lực nào đó thúc dục hắn nhanh nhanh bước vào trong tiệm hoa đi, hắn mở cửa tiệm bước vào với tâm thế mơ hồ, dừng lại ở bàn quầy hắn mới hoàn hồn:

      - Cái quái gì vậy, sao mình lại bước vào đây?

Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, chẳng lẽ bây giờ bước ra hả. Hắn nhìn một lượt xung quanh tiệm hoa rồi thầm cảm thán thật đẹp. Từng loại hoa được xếp trong mỗi loại rổ đan thủ công khác nhau, ở giữa tiệm là chiếc bàn quầy cũng là bàn gói hoa màu trắng làm bằng gỗ, không gian tiệm bao trùm một màu vàng nhẹ của ánh đèn tròn.

      Nhìn một lượt hắn phát hiện có một bóng dáng nhỏ bé đang bê một đống giấy gói từ trong nhà kho bước ra. Người con trai nhỏ bé trong chiếc sơ mi oversize và chiếc tạp dề màu nâu của nhật đang chật vật với cả đống giấy màu sặc sỡ cùng 2 chiếc mèo trắng nghịch ngợm dưới chân, chúng cào cấu nhau khiến thân ảnh nhỏ chẳng tài nào bước đi được. Chứng kiến người hoạn nạn tài tử Wichapas chẳng thể nào không giúp đỡ, anh tiến đến ôm giúp đống giấy màu cho y, ánh mắt 2 người chạm nhau, Bible trong tức khắc đơ ra vài giây, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của chủ tiệm hoa:

      - Ờm anh gì ơi anh có thể tránh ra một chút được không ạ, rất cảm ơn anh vì đã bê đồ giúp tôi nhé!

Giọng nói trong trẻo cất lên kéo người đang bị u mê kia về thực tại, Bible liền gãi đầu ngại ngùng:

      - Xin lỗi nhé tôi thấy cậu đang hơi khó khăn với chúng nên bê giúp cậu.

Vừa nói hắn vừa đặt đống giấy xuống bàn gói hoa. Rồi lại, quay ra giả bộ ngắm hoa. Y lúc này lên tiếng:

       - Không đâu tôi rất cảm ơn anh cũng chỉ vì 2 chiếc mèo kia thôi! à anh đến đây để mua hoa hả? anh mua tặng ai? hay chỉ để cắm thôi?

Hắn nhất thời không biết trả lời sao cho phải, vì hắn giám đốc Wichpas 25 tuổi chưa bao giờ đi mua hoa, cũng chỉ tại tò mò. Giờ nếu trả lời là không mua gì thì có vẻ hơi kì lạ nên sau một hồi phân vân hắn nói:

        - Um! tôi định mua hoa để cắm trong nhà cậu có thể chọn cho tôi loại hoa nào lâu tàn mà thơm nhẹ không?_ hắn hỏi.

        - Vậy anh lấy hoa oải hương nhé? Loài này có mùi thơm ngọt nhẹ thích hợp để trưng trong nhà, hoa oải hương cũng làm cho không gian nhà thêm thoải mái vì chúng có mùi dễ chịu và màu sắc xinh đẹp đó!

Những lời cậu nói hắn chẳng để vào tai một từ chỉ lo nhìn chăm chăm vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang luyên thuyên kia thôi, hắn nhìn chẳng rời mắt cứ như sợ hình ảnh xinh đẹp ấy sẽ biến mất vậy. Hắn nhìn đến u mê, cậu phải gọi:

       - Anh ơi! anh gì ơi

Thì hắn mới tỉnh ngộ mà ú ớ:

       - Ồ thật xinh đẹp cậu gói lại giúp tôi loài hoa đó nhé!

Cậu nghe hắn nói vậy thì cũng nhanh chóng lấy một bó hoa rồi gói lại, còn kèm một tờ giấy viết tay có hương hoa oải hương "cảm ơn quý khách" do chính tay y viết. Sau cùng cậu khẽ nâng bó hoa bằng 2 tay đưa cho người đàn ông đối diện mình:

      - Hoa của quý khách, cảm ơn quý khách đã mua hoa ở " Tiệm Hoa Nhỏ " nhé!_ không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

Bible lại một lần nữa bị u mê rồi, hắn thầm trách người gì mà đáng yêu thế cơ chứ, lại còn cười xinh như thế ai mà chịu nổi. Hắn thật muốn ở lại nơi này thật lâu để ngắm chủ tiệm hoa biutyful này, thế nhưng hoa cũng mua rồi chẳng còn lý do gì để đứng đây, nên tổng giám đốc Wichpas đành tạm biệt chủ tiệm rồi quay gót rời đi. Mà chẳng biết rằng có một chủ tiệm bị ngơ ra vì hắn:

     - Anh ấy thật kỳ lạ, sao lại cứ nhìn mình như thế chứ thật là nổi da gà quá đi.

        Chiếc giám đốc kia khi về đến nhà vẫn cứ mãi nghĩ đến con người nhỏ bé kia, đôi lúc còn đột nhiên cười một mình như bị khờ, làm cho cô giúp việc cứ nghĩ hắn bị làm sao. Đến lúc ngủ cũng nghĩ đến người ấy, bứt rứt trong lòng hắn hiểu mình đã trúng tiếng sét ái tình nên gọi cho cậu trợ lý Nop

    📱: Alo Nop hả? cậu điều tra cho tôi chủ của " Tiệm Hoa Nhỏ " ở góc phố 28 nhé! nếu tìm được thông tin gì nhắn qua mail cho tôi.

Nop nghe hắn nói một tràng liền đơ người, thắc mắc sếp của mình hôm nay đột nhiên lại có hứng thú với một chủ tiệm hoa nào đó ư??? nhưng chẳng thể cãi lại sếp vì tên sếp khó ưa đã cúp máy rồi, Nop chỉ có thể cho người điều tra thông tin về cậu. Chỉ qua chưa đầy 1 tiếng sau, tất cả thông tin về cậu đã được gửi qua mail của hắn, chẳng tốn một giây hắn chạy lại bàn làm việc và kiểm tra máy tính:

Tên: : Build Jakapan Puttha

Ngày sinh: 04/06/2000

Quốc tịch: Thái Lan

Quê quán: Chonburi

Quốc tịch Thái Lan

Chiều cao: 1m76

Cân nặng: 63kg

Nhóm máu: A

Học vấn: Cử nhân khoa nghệ thuật truyền thông tại đại học Bangkok

Người thân: có bà ngoại ở quê, bố mẹ bỏ đi biệt xứ, để lại Build cho ông bà ngoại từ lúc cậu ấy còn nhỏ, về sau ông ngoại mất cậu đến Bangkok học đại học và mở một tiệm hoa, vẫn thường xuyên về thăm bà ngoại.

- Hiện tại cậu đang ở trong một căn hộ nhỏ do chính tay cậu tích cóp mua.

Đọc xong, Bible cảm thấy cậu ấy khá thú vị đó chứ, nuôi ước mơ về chung một nhà với Build Jakapan, hắn quyết định đi ngủ để lấy sức mai còn tán chủ tiệm bán hoa.

      Từ ngày hôm đó tối nào hắn cũng đến tiệm hoa của cậu dù có bận đến mấy, dần Build cũng quen mặt hắn còn tự chọn hoa để hắn mang về, có những hôm hắn ở lỳ trong quán của cậu cả ngày, biết tư vấn hoa cho khách giúp cậu mới ghê chứ! Hắn như một shipper vậy, cứ lúc nào rảnh lại lao đi mua đồ ăn cho cậu:

       - Anh không thấy như vậy tốn tiền hả? Dù sao thì ta cũng chỉ là người lạ thôi mà, sao anh phải cưng chiều tôi như vậy chứ? _ Hôm đó cậu quyết định nói ra những suy nghĩ trong đầu mình cho hắn. Nghe cậu hỏi vậy hắn cười vài cái rồi nói:

       - Tôi không sợ tốn tiền đâu, tôi có thể nuôi em cả đời, còn em hỏi tôi tại sao á? thì tại vì tôi lỡ thích em mất rồi, lỡ thích chàng bán hoa xinh đẹp này rồi, em cho tôi theo đuổi em nhé? em muốn gì cũng được hết, tôi mong tôi sẽ trở thành người trong lòng em... Em nhé!

Cậu nãy giờ nghe một tràng liền hiểu hắn thích cậu rồi, mặt cậu đỏ lựng như một trái cà chua chín, nhưng thấy người ta thành tâm như vậy từ chối thì có chút kỳ cục nên cậu lắp bắp nói:

       - Ờ... ờ... hiện tại tôi... Ờm... chưa có tình cảm với anh...n...nên là tôi cho anh 3 thán... à không... chỉ 1 tháng thôi, anh phải làm cho tôi có tình cảm với anh trong một tháng, lúc đó tôi sẽ thuộc về anh. Nói xong, cậu tự đắc trong đầu "haha ai lại bỏ thời gian tận 1 tháng chỉ để tán một tên bán hoa chứ, chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ chán mà từ bỏ thôi!!! "

Nhưng điều làm cậu bất ngờ là hắn lại đồng ý, lại còn mang vẻ mặt rất quyết tâm nữa chứ:

        - Được, tôi sẽ làm cho em yêu tôi, tôi sẽ không từ bỏ đâu, tạm biệt bé nhỏ nhé, giờ tôi phải quay lại công ty rồi, hẹn gặp vào tối nay nhé! _ chào cậu xong hắn còn nhân cơ hội cậu đáng đơ ra mà hôn *chụt* một cái vào má lúm siu đáng iu của cậu rồi mới rời đi.

       - Aissss cái tên đáng ghét kia ai cho anh hôn má lúm của tui chứ, đồ vô liêm sỉ, hứ!

Tên lưu manh kia sau khi làm được chuyện xấu lúc này đang hớn hở như bị ma nhập ở công ty, khiến cho nhân viên ai nấy há hốc, vì từ trước tới giờ tổng giám đốc chưa bao giờ cười, lúc nào cũng vác cái mặt lạnh tanh khó ưa kia đến công ty, nên thấy hắn cười là chuyện động trời đó. Cả hôm đó hắn đột nhiên làm việc năng suất hơn cả, lúc nào cũng cười tủm, làm cho anh chị nhân viên được dịp bàn tán xôn xao:

      🫂: Ây các chị thấy gì không? tổng giám đốc đang cười đó, lại còn cười tủm nữa chứ, không biết ai lại có năng lực khiến tên sếp khó ưa đó vui vẻ lạ thường vậy ha?

      🫂: Theo suy đoán của chị thì sếp có vẻ đang có đối tượng đó, mấy người đang yêu hay cười tủm vậy lắm

       🫂: Bla...Bla...Bla _ mọi người thì cứ đoán già đoán non mà đâu biết chỉ vì thơm má được crush mà tên đó hớn hở như vậy.

        Cuối cùng thời khắc mà hắn mong chờ nhất cũng đã đến, hắn sắp được gặp cục cưng rồi:

       - Một, hai, ba tan làm rồi. Này Nop mọi việc còn lại nhờ cậu giải quyết nốt, còn tôi có việc bận rồi. Cảm ơn nhé! _ Nói xong chưa kịp để Nop trả lời hắn liền chạy vụt ra khỏi công ty như một cơn gió. Giám đốc Bible hôm nay lại tươi tắn một cách lạ thường, nhảy phóc một cái lên chiếc Rolls Royce, bật một bài nhạc yêu thích và lái xe đến con phố quen thuộc. Bước xuống xe với cả đống đồ ăn tối trên tay, hắn chạy thật đến " Tiệm Hoa Nhỏ ".

       - Hi! bé cưng, em đã ăn tối chưa? tôi mang đồ ăn tới nè, nghỉ tay chút nha. _ vừa nói hắn vừa đặt đống túi to, túi nhỏ trên tay xuống bàn trà trong góc.

        - Này! ai là bé cưng của anh chứ, anh nói như vậy không sợ người khác hiểu lầm sao? Mà anh cứ ăn trước đi tôi còn phải gói nốt hoa cho khách nữa. Chờ xíu nữa nhé! _ nói xong cậu lại tiếp tục cặm cụi vào công việc của mình. Anh thì xắp đồ ăn ra bàn:

       - Không trước thì sau em cũng là bé cưng của tôi thôi, hay là em dạy tôi gói đi, tôi có thể giúp em đôi ba phần đó. _ anh lại gần cậu, nhờ cậu chỉ dạy. Chỉ gói hoa chỉ là cái cớ thôi, còn chính là để anh lại gần con người xinh đẹp này a. Nghe anh nói vậy cậu cũng không từ chối:

       - Được thôi, cũng không khó lắm, anh lại đây đi.

       - Anh phải kéo chặt vào chứ...Không sai rồi...không ruy băng không phải buộc thế đâu...

       - Trời ơi khó quá à, tôi không ngờ lại khó như vậy đó.

       - Không khó chút nào đâu, đây để tôi làm từ từ rồi anh làm theo nha.

Thế là 2 người, một nhỏ một lớn cạnh nhau, người nhỏ chỉ người lớn từng chút một, chỗ nào sai thì y sẽ cầm tay anh sửa lại cho đúng, cuối cùng sau 10 phút vật vã bó hoa đầu tiên của Wichapas đã hoàn thành. 

         - Wow anh làm được rồi nè Bible, cũng ổn đó chứ, tôi nói mà nó đâu có khó lắm đâu.

Cậu cứ mải luyên thuyên mà không để ý khoảng cách giữa 2 người đã khít rịt chẳng còn kẽ hở, Bible nhân cơ hội đó mà ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt đối phương kĩ hơn, yết hầu chuyển động đánh thức khát vọng trong người hắn. Build đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm quay ra thì thấy Bible đang nhìn y với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y:

        - Bible, Bible, Bible à anh nhìn đủ chưa vậy bộ mặt tôi dính gì hả?

        - Có mặt em dính sự xinh đẹp đó!

Thật sự thả thính như này có quá lộ liễu không, thật là mặt dày quá đi, làm cho mặt cậu đỏ hết lên như một trái cà chua vậy, đáng yêu quá:

        - Ủa sao mặt em đỏ hết lên vậy? em mệt hả? có cần tôi mua thuốc cho không? _ Hắn lo lắng mà hỏi liên tục, thật tâm hắn sợ em mệt lắm a.

         - À không sao đâu tôi chỉ hơi nóng một xíu thôi...À anh gói xong chưa? chúng ta ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi này!

2 người cứ như đôi tình nhân vậy đó, người này gắp một miếng người kia ăn một miếng thật là tình cảm quá đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild