Phần 4.
Sang ngày hôm sau, do chân vẫn còn đau nên Dương Ngọc Như không đến tiệm cafe được, đành xin phép nghỉ vài ngày.
Đến giữa trưa, nó đang trong nhà bếp lục tìm đồ ăn sau khi thức dậy.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng chỉ nhấn hai lần.
Nó đi lần từ từ ra mở cửa.
Chuyện không ngờ lại sảy ra.
Nó bất ngờ, đứng hình mất vài giây.
"Mẹ? "
Đúng là mẹ nó Du Linh Lan, bà cau mày nhìn đứa con gái cưng. Chỉ mới 1 tháng không gặp mà con bà đã gầy đi nhiều, bây giờ chân còn có vấn đề.
"Con đây là tự lo được sao? "
Bà giận dữ hỏi đứa con gái.
Trước khi đi còn hùng hổ nói "con tự lo cho bản thân được. "bây giờ thì sao?
"Mẹ.. sao mẹ lại đến đây? "nó ấp úng nói.
"Mẹ đến thăm con gái cũng không được ? "
"Nhưng ba nói mẹ sang Canada thăm bà ngoại rồi mà? "
Đúng thế, vài ngày trước mẹ nó nói rằng phải sang thăm bà ngoại đang bệnh ở nước ngoài, bây giờ sao lại xuất hiện ở nhà nó?
"Ừ, thì... Con tính cho mẹ đứng ngoài cửa thế sao? " bà đang lúng túng, bỗng dưng bà liền đổi đề tài, nên nó không hỏi nữa.
"Mẹ vào đi. "Nó mở cửa rộng ra, đồng thời né sang một bên để bà đem 'hành lí 'vào.
Bà vào nhà để cặp hành lí một bên, đi lại đỡ nó vào.
"Chân con bị làm sao? "mẹ nó hỏi.
"Con đang tắm, bước ra khỏi bồn bị trượt chân. "nó giải thích ngắn gọn cho bà hiểu.
"Haiz! Thật là con không làm mẹ lo là không được mà. "bà thở dài, thương cho đứa con gái.
"Con xin lỗi. "
Bà đỡ nó đến ghế sofa ở phòng khách, sau đó đi vào bếp, ý định muốn tìm cho nó ly nước. Nhưng thứ bà thấy còn khiến bà đau lòng hơn, bửa sáng của đứa con cưng chỉ đơn giản là bánh mì và sữa.
Bà lắc đầu, dọn sang một bên. Mở tủ lạnh rót ly nước cam , bưng lên phòng khách cho nó.
"Con uống nước đi. "
"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. "Nó vui vẻ cầm ly nước uống ngay.
"Chân bị thương con đừng di chuyển nhiều. "bà xoa chân nó, nhẹ nhàng nói.
Nó lắc đầu, cười.
"Con không sao, vài bữa là khỏi thôi mà. "
"Đừng cãi mẹ! "
Nó im lặng ngồi xem bà xoa bóp chân cho nó.
Đây là người mẹ mà nó rất yêu quí, từ nhỏ bà luôn nuông chiều nó, yêu thương nó còn nhiều hơn hai anh trai.
Khi nó quyết định dọn ra ngoài sống, bà đã rất shock, trong gia đình bà là người cuối cùng biết việc nó có dự định muốn tự lập.
Sau đó bà không bước ra khỏi phòng gặp ai, kể cả ba nó bà cũng không cho vào phòng, vì vậy ông đành ngủ phòng khách vài hôm.
Lúc nó đi, bà chỉ lặng lẽ đứng từ trên phòng nhìn bóng con.
Bà viện cớ sang Canada thăm bệnh, để đến đây thăm con gái. Mà cũng là do vệ sĩ bà phái theo dõi, báo cáo lại con gái bà bị thương. Bà đã tức tốc bỏ hết các Văn án, kiện tụng để đến thăm Dương Ngọc Như.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top