Phần 2.
Nó vào nhà dọn dẹp gọn gàng nhà cửa, sau đó 8h nó dắt xe chạy ra phố, đến cửa tiệm chú nó. Từ nơi nó ở ra phố chỉ mất 15 phút.
Đậu xe xong nó nhanh chân bước vào tiệm, đi thẳng đến buồng thay đồ dành cho nhân viên.
5 phút sau nó bước ra, bây giờ nó đã mặc đồng phục của nhân viên tiệm cafe IPOOD.
Nó đến quầy tiệm đứng đó.
Tiệm 9h mới bắt đầu mở cửa, thời gian còn khá sớm, chú và những nhân viên khác còn chưa đến, nên nó lôi điện thoại ra nghịch tí.
Tiing ~
Tiếng cửa tiệm mở ra, từ cửa một người đàn ông trung niên lẵng lặng bước vào, đi đến chỗ nó đang cắm cúi dán mắt vào điện thoại.
Người đàn ông lấy tay gõ 'Cộc cộc' lên bàn. Lúc này nó cũng chú ý tới.
"Chú, chú đến khi nào thế? "
Chú nó cốc nhẹ đầu nó.
"Chú đến đây lúc đứa cháu ngốc của chú cắm cúi vào điện thoại. "
Nó cười ngốc.
"Haha tại còn sớm nên cháu nghịch điện thoại tí. "
"Thế xem gì mà chăm chú vậy? "Chú nó hỏi.
Nó giơ điện thoại lên.
"Chơi game thôi ạ. "
Chú nó chỉ biết lắc đầu, sau đó chú cũng vào thay đồ chuẩn bị mở cửa.
Lúc này ngoài cửa những nhân viên khác cũng vào.
" Chào em Ngọc Như. " Đây là chị An Kỳ người đã dạy nó các bước làm cafe, nhưng toàn thất bại, nên nó chuyển sang làm tại quầy tính tiền.
" Ngọc Như buổi sáng tốt lành. " Hữu Bằng một đàn anh lớp trên, trường nó chuẩn bị học, nghỉ hè nên tìm việc làm thêm.
" Em chào anh chị. " nó vui vẻ chào đón.
Còn 2 nhân viên khác nữa, họ đã nhanh chóng vào thay đồ. An Kỳ và Hữu Bằng cũng vào trong.
Chú đã ra mở cửa....
______
Khách hôm nay cũng đông như mọi ngày, bây giờ đã 3h chiều, mọi người đang ăn xế bên trong, ngoài tiệm chỉ còn mỗi Dương Ngọc Như coi quán.
Quán bây giờ khá vắng, chỉ còn vài khách đang ngồi tán ngẩu, và vài anh sinh viên đang ôn bài chuẩn bị thi cử.
Tiing ~
Một vị khách bước vào, nó niềm nở đón khách.
" Xin chào, anh muốn dùng gì? "
Bây giờ mới chú ý, vị khách này cũng chỉ cở bằng tuổi nó.
Cậu ta liếc mắt nhìn menu trên bàn ở quầy. Sau đó lạnh giọng nói.
"Một ly cam ép! "
Sau đó cậu bước lại bàn gần cửa sổ ở cuối dãy.
Nó tính bước vào nói với chị An Kỳ, nhưng chị vẫn đang ăn cùng mọi người. Nên nó tự tay xuống làm.
Cam ép! Cần trái cam và đường.
Nó đã từng thấy mọi người làm nên bây giờ nó chỉ làm theo cách mọi người từng làm.
Nó vốn là một cô tiểu thư, ăn uống đều có kẻ hầu người hạ. Đây là lần đầu làm cho khách hàng dùng.
Sau khi làm xong, nó bưng đến bàn cho cậu trai khi nãy, nhìn ly nước rất đẹp mắt, chỉ có điều...
Phụtttt
Nó chỉ mới quay lưng đi được vài bước, thì cậu trai đó đã phun ra hết những gì mình uống trong miệng.
Nó liền chạy lại hỏi han.
"Anh sao thế? "
Cậu xanh mặt, tay chỉ vào ly nước.
" Cam ép hay cam muối vậy? Tính giết người sao? "
Cam muối? Không phải chứ. Rõ ràng lúc nãy nó bỏ đường mà. Bây giờ nhớ lại lúc nãy, đường gì mà mịn mức vậy.
"Thành.. thành thật xin lỗi, có lẽ tôi bỏ nhầm m..muối. "Nó cuối đầu xin lỗi.
"Cái gì!? "Cậu đang rất tức giận với cô nhân viên tai mơ này.
Sự việc này đều khiến cho mọi người trong quán chú ý tới, chú và anh chị đều đi ra xem và xử lý.
Chú thấy vậy liền hỏi Dương Ngọc Như.
"Ngọc Như, có chuyện gì vậy con? "
Nó rưng rưng nước mắt nhìn chú, đồng thời tay chỉ vào ly nước cam.
"Con bỏ nhầm muối vào cam ép. "
Mọi người nghe thấy đều muốn bật cười, nhưng không ai dám cười với tình hình hiện giờ. Đây có lẽ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tiệm đối với khách hàng.
Chú quay sang cậu.
" Thành thật xin lỗi, nhân viên của chúng tôi vô ý quá. "
Cậu lắc đầu.
"Không sao, chỉ uống một ngụm không chết được. "
Cậu đứng dậy bước ra khỏi ghế, đi ngang nó đang cúi đầu hối lỗi, cậu gầm một tiếng.
" Lần sau đừng để con 'gà mờ' này phá nữa là được rồi! "
Nó ngơ ngác nhắc lại
"Gà mờ? "
Cậu nhếch môi phân tích.
"Bưng nước lên tay cứ run run cầm cập, còn khi đặt lên bàn thì như dằn mặt, vậy còn không gà mờ? "
Nó bằt đầu hiểu, tay nắm thành nắm đấm,bây giờ nó chỉ muốn đấm cho tên này một đấm cho đi đời , nhưng nó nhịn. Vì chú, vì cửa tiệm không thể làm càng được.
Nó lần nữa cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã gây ra chuyện này, mong lần sau anh đến ủng hộ, việc này sẽ không xảy ra nữa. "
Cậu nhếch mép cười :
" Đến nữa sao? Tôi chưa muốn chết! " Cậu kê sát vào tai nó nói, sau đó bước đi.
Máu điên nổi lên, nó đuổi theo túm lấy cổ áo cậu đe dọa.
"Tốt nhất đừng để tôi gặp anh lần nữa, nếu không..! "
"Nếu không thì sao? "Cậu hỏi lại nó.
Lúc này mọi người đang cố giữ nó lại, để nó không làm gì người ta.
Chú nó thì đang gở tay nó đang nắm chặt cổ áo cậu.
"Tôi nhất định sẽ đập cậu một trận! "
Sau đó cậu được chú nó hộ tống rời đi khỏi cửa tiệm an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top