Sự bình yên?

- Truyện không liên quan đến truyện gốc
- Tính cách nhân vật sẽ bị OOC
- Couple chính: Phan Kiến Luật x Nguyễn Hoàng Duy Lâm
- Được trích và bắt đầu từ phần Luật nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và Lâm
- Đây chỉ là Oneshot
-Đây là truyện của cp L^2 nên các nhân vật gốc sẽ ko xuất hiện nhiều

———————————

   2 giờ sáng, hồ An Yên

   Luật đứng sau bụi cây nghe câu chuyện giữa mẹ mình Lâm.

   Cô Nhã: .....

" Như cô thấy đấy bọn em đã chia tay rồi"

  Luật sững người khi nghe câu nói đó, chẳng phải vừa nãy vẫn nói không chia tay ư? Hai tay cậu siết chặt.

" Cô làm như em đeo bám cậu ta không bằng!" Giọng nói của Lâm xen lẫn sự khó chịu

" Sau khi tốt nghiệp cô muốn cho nó theo nguyện vọng đi TBN, dù sao thì đấy cũng là ước mơ từ đầu những năm cấp 3 của nó " Cô Nhã đứng ngẩng cao đầu nói " Thế nên từ giờ đến lúc tốt nghiệp cô không muốn em làm ảnh hưởng đến nó nữa"

..." Em hiểu lời cô nói chứ Lâm"

   Lâm im lặng. Cô Nhã thở dài một hơi, Luật bỗng từ sau bụi cây đi ra đứng trước mặt cô Nhã nói

" Con không muốn"

   Cô Nhã giật mình

" Mẹ không nhớ đã dậy con chen vào chuyện của người khác như vậy đâu Luật"

" Đây là chuyện của con"

   Hai mắt của cô Nhã nheo lại " Con đang cãi mẹ sao"

" Con không muốn chia tay với cậu ấy" Luật nói " Đây cũng là chuyện của con, con sẽ tự giải quyết nó. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ!" Luật mím môi lại

" Mẹ không định để con giải quyết chuyện này. Mẹ sẽ nói chuyện với Lâm" Cô Nhã nhìn về phía Lâm đang đứng

" Con biết mẹ vẫn luôn ám ảnh bởi việc bố là đồng tính và đã lừa dối mẹ"

   Cô Nhã khựng người lại khuôn mặt trở nên bối rối trong một thoáng qua rồi lại quay về vẻ bình tĩnh, cô tiến lại chỗ Luật và thẳng tay tát vào mặt cậu ta

" Con nên biết mình vừa nói gì đi" Nói rồi cô mặt đi" Việc yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của con và mẹ không hề muốn điều đó xảy ra đâu Luật!"

"Con sẽ không để việc yêu đương ảnh hưởng đến học hành" Luật cãi lại " Từ khi quen Lâm lực học của con không tụt dốc mà nó còn tốt lên"

   Cô Nhã dường như rất kinh ngạc khi thấy con trai cãi mình" Nhưng thằng Lâm không phải một đối tượng tốt, lực học thằng bé đã rất kém"

"Chỉ cần con giúp cậu ấy là được chứ gì"

"Hả?!" Cô Nhã kinh ngạc

" Con nói chỉ cần con giúp cậu ấy học tốt lên là mẹ sẽ đồng ý cho con và cậu ấy bên nhau đúng chứ"

   Cô Nhã tức đến đỏ mặt liền quay người rời đi

" Con trai ngoan giờ đã biết cãi mẹ rồi ha" Lâm lúc này mới từ đằng sau lên tiếng

" Xin lỗi" Luật nói

" Vì chuyện gì" Giọng Lâm vẫn bình thản

" Lúc ở đó chỉ là do tôi quá mất bình tĩnh nên mới tát câu" Giọng Luật run run

" Không sao, tôi cũng đã để chuyện đó qua rồi", " Vậy tôi đi được rồi chứ?" Lâm nói với chất giọng đầy chán ghét

" Xin lỗi vì đã quá áp đặt việc học đại học với cậu tớ không nên làm việc đó" " Có rất nhiều con đường để dẫn đến hạnh phúc và đại học chỉ là một trong số đó, xin lỗi" Luật cúi gằm mặt xuống nói

" Vậy cậu muốn nói cái gì đây, dài dòng quá rồi đó" Lâm nhắn mặt

" ...Quay lại đi" Luật nói nhỏ " Hả sao cơ?" Lâm hỏi

" Tớ muốn chúng ta quay lại" Luật nói to. Nếu hiện tại không phải buổi tối thì câu nói của cậu ta đã thành hét lên. " Không muốn" Lâm quay mặt đi nói

" Tại sao chứ?" Khóe mắt Luật đã có chút đỏ " Tch, cậu nên nghe lời của mẹ cậu. Dây dưa với tôi chỉ làm hủy hoại tương lai của cậu thôi."

" Ngay từ đầu tôi đã là một đứa không tốt, một đứa không có tương lai, không có định hướng, gia đình tôi cũng không tốt đẹp gì cả" Nghe từng câu nói mình thốt ra thì lòng Lâm lại như nặng thêm một lần. " Còn cậu thì khác, cậu học tốt, tương lai rộng mở, chả có lí do gì để chúng ta nên quen nhau cả. Ngoại trừ việc cả hai cùng không có bố thì cậu thấy tôi và cậu có điểm gì chung chứ?" Luật im lặng hai hàng nước mắt chay xuống.

" Cậu cũng đã nói chia tay rồi vậy thì nên kết thúc cái mối tình này lại. Mẹ cậu cũng sẽ hài lòng về việc này." Nói xong Lâm mím chặt môi toan rời đi Luật từ đằng sau nắm cổ tay Lâm lại. Cậu kéo người Lâm ôm chặt " Không muốn! Tớ không muốn chia tay" "Ngay từ đầu cậu là người tỏ tình trước rồi cũng chính cậu là người nói chia tay giờ thì lại muốn quay lại. Cậu muốn gì đây hả Luật"

" Lúc đó là tớ sai tớ rất xin lỗi. Tớ không muốn chia tay cậu đâu Lâm. Tớ thích cậu. Thích rất nhiều nên làm ơn đừng chia tay mà" Luật khóc ôm chặt lấy Lâm mặt của cậu cúi xuống vai Lâm Nước mắt như thấm

   Hai tay Lâm dần đưa lên ôm lấy người đối diện mình. Một tay của cậu xoa đầu Luật " Được rồi chúng ta quay lại đi" Luật càng ôm chặt hơn. " Được rồi mau quay lại đi" Lâm cười nói. " Ừm"

   Lâm nắm tay Luật dắt về phía lều. Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng, xung quanh mọi thứ vẫn tối on và chỉ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn nhỏ. Tiếng thở đều, tiếng ngáy của học sinh lớp 11D4 vẫn khe khẽ phát ra. Hai người đi nhẹ vào lều rồi ngủ.

----------------------------------------
Mùa thu,8 giờ sáng

Hai ngày cắm trại ở hồ An Yên kết thúc. Mọi người đang chuẩn bị cho kì thi giữa học kì. Luật và Lâm đã làm lành với nhau, hai ngừoi hẹn nhau ở thư viện trường của Luật để bắt đầu cuộc ôn tập cho Lâm. Luật quyết định vừa ngồi giải đề vừa hướng dẫn Lâm làm bài tập. Nơi hai người ngồi là chỗ góc khuất đằng sau bụi cây. Xung quanh cũng có nhiều người ngồi học.
Mặc dù mới chỉ làm bài được nửa tiếng Lâm đã có biểu hiện chán nản. Cậu quay ra nhìn Luật, Luật vẫn như cũ nhìn vào đống đề ôn tập của mình.

   Cảm thấy ánh mắt của Lâm vẫn cứ chằm chằm nhìn về phía mình Luật ngẩng đầu lên quay sáng hỏi:" Sao vậy? Cậu không hiểu chỗ nào sao?" -" Tôi không muốn làm những thứ này"

" Đây là những dạng đề tớ đã thu thập từ những năm trước và khả năng trúng rất cao đấy" Luật nói -" Nếu tôi hôn cậu một cái thì sẽ được giảm một bài chứ" Dù không thay đổi biểu cảm trên mặt nhưng hai tai Luật đã có chút đỏ lên:" Mau tập trung làm bài đi Lâm"

   Lâm bĩu môi một cái rồi quay lại với đống đề trên bàn, Luật cũng cúi xuống làm bài của mình. Nhưng chưa đầy 5 phút sau Lâm đã khẽ nói:" Này!" Luật quay đầu sang:" Sa-" Lâm bất chợt chồm lấy mặt của Luật rồi hôn một cái vào môi cậu rồi nhanh chóng buông ra. Gương mặt Luật lúc này đã có chút đỏ:" L-làm gì vậy, xung quanh đây có rất nhiều người đó" cậu lắp bắp. Lâm cười:" Giảm một bài nha".

" Đã hôn nhiều lần rồi mà cậu vẫn ngại sao" Lâm cúi mặt xuống bàn cười, Luật như ngại quá hóa giận cậu nói:" Ha vậy thì giảm một bài. Còn những bài khác không xong thì cậu đừng có về. Lần nay tôi nhất định sẽ kéo điểm của cậu lên." Luật đứng dậy kéo Lâm đang gục xuống bàn ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị:" Mau làm bài đi" Lâm giật mình một cái rồi cũng phải gật đầu quay vào làm bài.

   Thoáng cái đã đến 11 giờ trưa. Mọi người trong thư viện cũng đã đi gần hết. Lâm lúc này đã cảm thấy cực kì đói, 3 tiếng đồng hồ với đống đề đó thực như một cực hình với cậu. Cậu nằm bò ra bàn quay mặt sang nhìn Luật. Nhìn từ góc nghiêng Lâm phải cảm thán vì mình có một người bạn trai rất đẹp. Nhưng bạn trai đẹp không có nghĩa là sẽ xoa dịu đi cơn đói:" Tớ đói quá chúng ta đi ăn đi" " Cậu đã làm xong hết bài tập rồi chứ" Luật vẫn không để ý đến Lâm:" Chưa xong nhưng tí có thể làm tiếp mà, giờ tôi bây giờ rất đói chúng ta đi ăn đi mà" Luật im lặng. Thấy thế Lâm liền đứng khỏi ghế đi đến vòng tay qua ôm cổ Luật. Trong thư viện bây giờ gần như đã không còn ai khiến Lâm không kiêng dè gì mà thực hiện hành động của mình.

   Lâm hôn vào má Luật:" Đi ăn đi mà, đi ăn đi mà" Luật dường như chẳng thể chịu được cái tính trẻ còn này của Lâm đành phải hạ bút xuống:" Được rồi mau đi ăn thôi". Lâm vui mừng thả tay ra khỏi người Luật rồi nhanh chóng quay lại cất sách vở vào cặp, Luật lúc này cũng đã cất xong. Hai người đi ra khỏi thư viện. Luật hỏi:" Cậu muốn ăn ở căn tin trường tôi hay ra ngoài?"

" Ngày nghỉ căn tin trường cậu vẫn mở sao?" Lâm ngạc nhiên hỏi lại " Ừm nó được mở cả tuần để phục vụ cho học sinh ở kí túc xá mà" Lâm ồ lên một tiếng:" Vậy ăn luôn ở trường cậu đi". Lâm thực sự đã quên rằng trường của Luật là trừờng chuyện nên cơ sở vật chất rất tốt, học sinh có thể ở kí túc xá nếu nhà ở xa nên việc căn tin luôn mở là mọt điều thiết yếu để phục vụ cho học sinh.

   Luật đưa Lâm xuống căn tin và nhanh chóng mua đồ ăn trưa. Hai người cùng ngồi ăn ở một bàn trống và nói chuyện.

   Hơn 11 giờ 30 phút hai người đã ăn xong bữa ăn, Luật bảo Lâm ngồi im chờ còn cậu thì đi mua nước.

   Khi Luật quay lại thì thấy Lâm đang ngồi ngậm kẹo mút:" Kẹo ở đâu vậy?" Luật hỏi
"Nãy có một bạn nữ tôi quen hồi ở hội chợ mùa xuân trường cậu đi qua cho á" Lâm hồn nhiên đáp. Luật nhăn mặt một chút Lâm lại hỏi:" Cậu muốn ăn không?" rồi giơ chiếc kẹo cậu vừa ngậm ở miệng ra. Luật canh lúc vắng người xung quanh liền hôn Lâm. Lâm thoáng bất ngờ rồi cũng đáp lại nụ hôn ấy. Luật đưa lưỡi mút quanh miệng Lâm rồi nhả ra:" Ngọt thật" rồi ngậm luôn cái kẹo trên tay Lâm.

"Này!" Lâm tức giận gào lên một tiếng. "Uống nước đi rồi chúng ta đến thư viện làm bài tiếp". Lâm dù tức nhưng vẫn phải làm theo.
———————————------------------------------------






   Kì thì cũng đã bắt đầu đến ai cũng có tâm lí lo sợ. Lâm đã được ôn tập trước nên cậu làm bài rất tốt. Điểm thi lần này cao khiến thái độ của cô Nhã với cậu cũng đã hòa hoãn hơn. Sau kì thi tâm trạng của cậu cũng được thả lỏng hơn và thoải mái nhiều, nhưng với Luật thì không như vậy.

   Sau kì thi giữa học kì thì Luật lại phải tiếp tục ôn thi để tham gia thi toán cấp quốc gia. Luật đã được giải nhất trong kì thi thành phố nên các giáo viên và đặc biệt là cô Nhã rất kì vọng vào cậu. Điều này làm cho Luật dường như có chút áp lực. Trong thời gian Luật ôn thi Lâm cũng rất muốn đến trường của bồ mình nhưng cậu lại không có thời gian để nghỉ. Lâm sau kì thi đã bắt đầu đi làm thêm. Mặc dù mẹ cậu nói không cần nhưng cậu vẫn muốn làm bởi số tiền nợ vẫn chưa được trả hết.

   Gần hai tuần cả hai người không gặp nhau. Lâm sau giờ học thì đến chỗ làm thêm, Luật thì cũng ở lại lớp để luyện đề. Cả hai chỉ có thể nhắn tin vào buổi tối hay gọi điện nói chuyện với nhau. Ngày thi của Luật được thông báo là thứ sáu. Hôm đấy là một ngày rất đẹp.

   Mùa thu, 7 giờ 30 phút sáng

   Luật đăng đứng trước cổng trường, đằng sau cậu là xe trở học sinh cùng nhiều học sinh của các trường khác. Trong lần thi này Luật sẽ đi chung sẽ với các học sinh trường khác. Có đủ loại áo màu sắc trong sân trường. Luật mặc bộ quần áo đồng phục trường màu trắng và xanh trên tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại trong khi mọi người xung quanh thì ôn lại bài hay chuẩn bị lên xe. Màn hình điện thoại nảy lên một dòng tin nhắn cậu vội nhìn vào ánh mắt mong chờ nhin lên phía đường lớn.

   Chưa đầy năm phút sau Luật đã nhìn thấy bóng xe của Lâm đang đi đến, mặt cậu rạng rỡ nét cười. Lâm đi xe đến chỗ Luật, vừa đặt mũ bảo hiểm vào cốp đã bị cậu ta lôi đi vào phía sau trường:" Ê này từ từ đã nào đi nhanh vậy" Luật đứng lại quay ra ôm chặt lấy Lâm:" Tôi nhớ cậu"

" Haha sến quá đó" Lâm cười nói. Luật ôm chặt hơn:" Đã hai tuần rồi tôi không gặp cậu đó tên ngốc, bộ cậu không nhớ tôi sao?" "Có chứ. Tôi cũng rất nhớ cậu mà" Lâm đưa tay ôm lấy Luật. Bất chợt Luật buông tay ra rồi hôm Lâm. Cậu chả phảng kháng mà cứ để Luật hôn mình. Gần như đến lúc hết hơi Lâm mới đẩy Luật ra:" Được rồi dừng ngay hôn thế đủ rồi" Mặt Lâm có chút đỏ lên.

" Cậu đã ôn kĩ bài chưa vậy" "Tôi đã ôn kĩ rồi chắc sẽ ổn thôi" Lâm đẩy người Luật:" Vậy mau ra xe đi, sắp đến giờ đi rồi mà" Lâm người tươi dơ tay về phía Luật:" Thi tốt nha" Luật mỉm cười chạy ra chỗ xe:" Nhất định tôi sẽ làm được thôi"

   Sau khi chiếc xe rời đi Lâm cũng nhanh chóng quay lại trường. Cậu đã trốn tiết đầu chỉ vì đi tiễn tên người yêu đi thi. Lâm chẳng muốn bị phạt vì chuyện này đâu.

___________________________________

   Kết quả cuối cùng đã có Luật lần này tuy không được giải nhất nhưng cậu đã đứng thứ hai trong cuộc thi toán cấp quốc gia. Điều này cũng đủ làm cô Nhã vui đến bất ngờ. Cô dường như đã không còn quá để ý đến sự thân thiết giữa hai người và dần như đang chấp nhận việc đó. Còn về Luật sau khi biết mình đứng thứ hai thì có chút thất vọng nhưng được Lâm an ủi nên tâm trạng vui lên rất nhiều.

    Sau gần một tháng ôn thi và chờ kết quả thì Luật cuối cùng đã có thể thả lỏng cơ thể mình. Cậu hẹn Lâm cùng đi chơi vào cuối tuần. Lâm tất nhiên đồng ý vì lâu rồi hai người chưa đi chơi. Nhưng đến hôm đi thì trời có vẻ không ổn cho lắm. Những đám mây màu đen dày đặc và dường như có thể mưa bất cứ lúc nào. Luật vẫn đang trên đường đến nhà Lâm. Luật dự định rằng nếu trời mưa thì cả hai có thể ở phòng của Lâm nói chuyện. Dự định là vậy nhưng khi đến nhà Lâm thì cảm giác bất an của Luật càng rõ.

_________________________________________
Xe của Luận đang được vặn ga ở mức gần như là tối đa. Ban nãy khi đến nhà Lâm, Luật bấm chuông cửa để gọi cậu ra nhưng người đi ra không phải Lâm mà là mẹ cậu. Bà ấy cất giọng nói:" Con là bạn của Lâm sao? Bác vừa nhờ nó đi chút việc mất rồi, con có muốn vào nhà đợi không?" Luật hơi bất ngờ khi mẹ của Lâm ra mở cửa nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại:" Không cần đâu ạ. Cháu đến tìm Lâm để đi chơi. Câu ấy ở đâu vậy ạ" vẻ mặt mẹ của Lâm xuất hiện vài nét bối rối:" Bác nhờ thằng bé đi đứa chút đồ thôi, cháu có thể vào nhà đợi nó" Luật nghe đến đây thì hơi nhíu mày:" Cháu không vào đâu ạ. Vậy thôi chào bác"
Nói xong Luật liền phóng xe đi. Luật từng nghe Lâm than phiền về việc phải đi trả nợ cho bác Hai Hổ cho mẹ dù cậu không thích thú gì với điều này và Luật cũng đã vài lần nghe được tiếng đồn ra vào về bác Hai Hổ này. Cậu biết được rằng bác Hai Hổ là một người có hứng thú với nam sinh. Lúc mẹ Lâm nói rằng nhờ cậu đi đưa đồ thì Luật đã đoán ngay được rằng Lâm đi trả nợ. Nếu là đến gặp Hai Hổ thì Lâm sẽ chẳng yên ổn được. Nghĩ tới điều này thôi đã làm Luật lo đến phát điên.
Xe máy được phóng với tốc độ cao. Xe dừng lại trước khu nhà to nhất của Hai Hổ. Luật thấy Lâm đang đứng cúi gằm mặt trước cửa nhà. Luật xuống xe kéo tay Lâm hỏi:" Sao vây?" Lâm nắm chặt lại lấy tay Luật:" Đi thôi sắp mưa rồi"
   Luật cảm thấy rất khó sử khi Lâm nói vậy, mặt Lâm cẫn cúi xuống đất nên Luật cũng không biết cậu đang có tâm trạng thế nào. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Luật lấy áo mưa từ trong cốp xe chùm vài người cho Lâm rồi vặn ga lái đi. Lâm ngồi từ đằng sau ôm chặt lấy Luật. Mưa càng ngày càng nặng hạt
" Chúng ta tìm chỗ tránh mưa đã nhé"-"Ừm"
Dù hết sực tập trung lái xe nhưng Luật vẫn cảm nhận được thứ nước nóng ấm dính vào sau lưng áo mình. Cậu biết thứ đó khônh phải là nước mưa dính vào mà là nước mắt của Lâm. Luật dừng xe tại một bến đỗ xe bus. Cậu cởi áo mưa ra và nhìn thấy gương mặt Lâm đang đẫm nước mắt.
"Nào đừng khóc nữa" Luật nhẹ giọng an ủi Lâm. Ai biết được rằng cậu đã phải chịu đựng những gì khi ở nhà Hai Hổ chứ. Những cái động chạm khinh khủng? Thật tồi tệ. Tâm trạng của Lâm lúc này thật sự không ổn. Cậu sợ những điều đó và không muốn nó được lặp lại chút nào.
   " Đừng khóc nữa. Tôi sẽ ở đây với cậu mà" Luật ôm chặt ngừoi yêu mình an ủi. " Tại sao lúc đó cậu lại không ở đấy chứ. Cậu có biết rằng tôi đã rất sợ không" nước mắt của Luật vẫn tuôn ra. Luật chẳng thể làm gì được ngoài ôm chặt cậu. Đây là những lúc mà Luật cảm thấy bản thân mình thật bất lực. Thật vô dụng khi chẳng thể làm gì được chi ngừoi mình yêu.
   Phải mất một lúc lâu sau Lâm mới có thể ôn định lại. Mưa lúc này cũng đã tạnh. Con đường vẫn đầy nước, bầu trời trở lại dáng vẻ trong xanh của nó. Không khí mát mẻ hơn. Luật chở Lâm trên xe, tiếng gió lùa vào mặt khiến tâm trạng của Lâm tốt lên rất nhiều. Lâm dựa đầu vào vai Luật:" Cậu sẽ không bao gièo bỏ tôi một mình đúng chứ?"- "Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Chắc chắn đó". Lâm mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
—————————————————


    8 Năm sau

   Mùa xuân 9 giờ 26 phút tối

   Lâm và Luật sau 7 năm thì cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau. Họ đã phải trải qua nhiều thức mới có được ngày hôm nay. Luật hiện nay đã trở thành một doanh nhân thành đạt, còn Lâm thì trở thành tiểu thuyết gia nhưng công việc chính của Lâm thực chất là ăn bám ở nhà Luât

   Hiện tại Lâm đang nằm dài trên ghế sofa đắp chăn. Chiếc máy tính trên bàn vẫn đang được bật ở phần bản thảo. Cửa nhà mở ra Luật bước vào:" Chưa ngủ sao?"-" Chưa, còn sớm lắm. Chẳng phải nay công ty anh ăn liên hoan sao, sao anh đi ăn về sớm vậy."

   " Thằng Thuận về rồi đó." Lâm bật người dậy:" Gì cơ, thật sao. Cũng gần 8 năm rồi em chưa gặp nó." Luật cởi bỏ áo ngoài treo lên giá tiến lại gần chỗ Lâm nói:" Nó là đối tắc làm ăn lần này của công ty anh, bây giờ nó sang lắm đấy."-" Ừm để hôm nào em gặp nó. Mà cuối tuần này đám cưới của Hải và Giang đấy. Anh đi cùng em không"

   " Anh sẽ sắp xếp" Nói rồi Luật đi tới ghế lật tấm chăn trên người Lâm rồi đè lên người câu:" Nè anh làm gì vậy" Luật cúi người xuống hôn Lâm, cậu nhanh tay đẩy ra:" Èo đi ra đi, người anh toàn mùi rượu"

" Nè mình làm tình đi" Lâm thoáng bất ngờ:" Gì vậy anh có bao giờ nói chuyện này đâu nay sao vậy, say quá à."-" Anh còn tỉnh lắm. Mình làm tình đi." Lâm cố gắng đẩy người Luật ra:" Không muốn. Anh mau đi tắm đi. Tỉnh quái gì chứ rõ ràng là say mà."

   Luật đứng dậy, Lâm tưởng bản thân mình đã thoát được nhưng không. Luật đột nhiên bế thốc người Lâm mang về phòng ngủ:"Chảng phải mình đã sống cùng nhau 1 năm rồi sao, anh thật sự rất muốn làm đó"

   " Không buông ra!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top