Phần 1
Mỗi khi đến kì nghỉ hè hay Tết âm lịch, tôi luôn háo hức, mong chờ một kì nghỉ ý nghĩa ở quê nhà.
Tôi nhớ lũy tre xanh ở đầu làng, với tấm băng rôn đỏ choét treo ngang mỗi khi có dịp lễ "Chúc mừng năm mới!", "Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2-9"... Đi từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ con trong làng, nghe như tiếng chuông bạc vui tai khiến ai nghe cũng phải nở nụ cười theo. Người ta hay nói 'trẻ em là món quà vô giá' mà ông trời ban tặng cho chúng ta, ở đâu có trẻ em nơi đó lại tràn ngập tiếng cười vô tư, hồn nhiên không chút phiền muộn, làm cho ta cảm nhận được một cảm giác bình yên khó tả.
Tuy cuộc sống ở làng quê không được tiện nghi bằng thành phố, nhưng tôi lại thấy trẻ em ở đây hạnh phúc hơn nhiều so với thành phố. Tuổi thơ các em được hòa mình vào thiên nhiên với những trò thả diều, bắt chim, ve sầu, hái quả rừng... hay có thể tụ tập nhóm lại với trò ô ăn quan, buôn bán đồ hàng, bắn bi, trốn tìm...
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, vào dịp nghỉ hè khi đi ngang qua mảnh đất trống gần chợ, tôi thấy có mấy đứa trong xóm đang thả diều, nhìn những con diều bay vút lên bầu trời cao tôi lại thấy kích thích. Thế là liền chạy ngay về nhà, đòi ba làm diều để đi thả như vậy. Nhưng khi diều làm xong, tôi chạy mãi, kéo hoài mà con diều vẫn không bay lên, nó chỉ bị tôi kéo lê dưới đất. Tôi nhìn con diều xị mặt, từ đó không thả diều nữa mà chỉ chạy theo đám bạn xem chúng thả diều cho đỡ thèm. Nghĩ lại mà thấy vui, đúng là trẻ con mà.
Tôi không biết bạn nghĩ thế nào chứ riêng tôi thấy trẻ con ở thành phố được bao bọc quá kĩ, phần lớn ở trong nhà, không thì cũng chỉ giải khuây ở mấy công viên, rạp chiếu phim, khu vui chơi với mấy trò điện tử, hiện đại như đu quay, xem phim 3D, mấy trò trong công viên nước... chứ đã thật sự hòa mình vào thiên nhiên chưa.
Công nghệ hiện đại thật sự tốt cho sự phát triển, nhưng nếu quá lạm dụng thì có khi lại phản tác dụng, đặc biệt với trẻ em chúng ta nên tạo cho các em tuổi thơ "dữ dội", được gắn kết với bạn bè, tạo cho các em có tính đoàn kết hơn. Công nghệ hiện nay là nguyên do chia sẽ các cá nhân, nhưng đừng để đến mức nó chia rẽ ngay khi các em còn là những đứa trẻ.
Những đứa trẻ ở làng quê được lớn lên trong sự bình yên, hòa mình vào thiên nhiên thật sự, cảm nhận hết sự gắn kết giữa các cá nhân với nhau. Bạn bè muốn nói chuyện liền hẹn gặp nhau ở bờ sông, nằm dài trên thảm cỏ vừa vui đùa, trò chuyện, ngắm hoàng hôn vàng ươm trên đỉnh núi. Chứ không phải là gọi video, nói chuyện qua chiếc màn hình máy tính, điện thoại, không phải gặp nhau trong những căn phòng trà hay quán cafe tấp nập. Mà tất cả chỉ gói gọn trong sự bình yên của làng quê, thôn xóm. Nơi đó cũng có công nghệ, nhưng thứ người ta quan tâm nhất không phải là công nghệ. Đó chính là một trong những chìa khóa của sự bình yên mà chúng ta vẫn hoài tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top