Chương 4 : Sống vì con

"T-Tôi" Hạ Nhiên cứng họng mà không nói được gì . Anh đã nghi ngờ từ lâu rồi , camera ở đoạn đường hôm đó ghi lại hình dáng của một người đàn ông chứ không phải phụ nữ nhưng đều là do người nhà cô gây ra nên anh mắt nhắm mắt mở cho qua"Hạ Nhiên mau nói cho tôi biết rằng cô không phải là người gây ra vụ tai nạn" cho dù anh có nói như thế nào đi nữa thì cô vẫn chối anh đành dùng cách khác "nếu cô không nói tôi liền không cho cô gặp con , chúng ta ly hôn" "A ! Vân Hi tôi nói tôi nói mà...xin anh đừng bắt tôi xa con"
Rồi cô kể hết cho anh nghe khoảng thời gian cô sống cùng mẹ kế rồi lại nhận tội thay và chịu sự tra tấn của anh . Bao nhiêu chuyện xảy ra ấy vậy mà đã được hơn một năm cô kết hôn cùng với anh . Nhớ lại những hành động mà anh từng làm với Hạ Nhiên thì lại hối lỗi vô cùng "Tại sao mình phải hối lỗi chứ ! Gia đình cô ta đã hại chết vợ và con của mình ! "
"Vân Hi tôi đã kể hết sự thật cho anh nghe rồi..chúng ta thuận tình ly hôn nhé , anh buông tha cho tôi được không tôi thật sự mệt rồi" đến đây tim anh lại đập trật một nhịp . A ! Anh thương cô gái trước mắt này rồi nhưng còn Tuyết Ý thì sao...?
"Hạ Nhiên..chúng ta đừng ly hôn được không cô định bỏ lại con và tôi sao ? " "tôi không bỏ con...tôi chỉ là giao thằng bé cho anh chăm nom thời gian qua tôi mệt rồi , nợ cũng đã trả anh còn cần gì từ tôi đây ? Tôi cũng không phải là kẻ giết Tuyết Ý chúng ta..dừng lại được rồi"
______________________
Hai tuần sau anh đón hai mẹ con Hạ Nhiên về nhà . Người nhà Tô gia thường xuyên lui tới để chăm cháu và khuyên Hạ Nhiên "Vân Hi tuy thời gian qua đối xử với con hơi quá tay nhưng mà thằng bé còn tình người bây giờ hai đứa đã có con trai đầu lòng đừng để đứa trẻ phải mất đi tình thương từ cha mẹ của nó" mẹ của anh nói với cô rất nhiều nhưng những thứ cô nghe thấy chỉ là hành động của anh dành cho cô suốt thời gian qua
_______________________
Hai người sống bên cạnh nhau cho tới lúc đứa bé tròn năm tuổi , thằng nhỏ đẹp trai như ba nó vậy ga lăng tốt bụng và thương mẹ nó hơn ba nó rất nhiều . Hạ Nhiên đi đâu là y như rằng Giai Tuệ sẽ đi theo đó . Còn về phần Vân Hi anh cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho Hạ Nhiên nhiều lần đã ngỏ lời với cô cùng nhau làm lại từ đầu nhưng cô đều từ chối . Làm lại từ đầu ? Vậy còn thanh xuân của cô có làm lại từ đầu được không ? . Mẹ kế và tên anh trai của cô cũng đã nhận được quả báo . Ngay sau khi gả cô cho Vân Hi hai mẹ con liền chạy trốn , bà ta ăn nằm với nhiều đàn ông khác bị chơi đến nát bây giờ thì nhìn lôi thôi lượm thượm không ai dám ở gần , anh trai thì bị Vân Hi trả đũa tố cánh sát cho anh ta ngồi tù mọt gông
________________________
Hạ Nhiên : "Giai Tuệ sau này mẹ không ở bên cạnh con nữa thì con sẽ cảm thấy thế nào ?"
Giai Tuệ : "mẹ bỏ con sao..mẹ đừng bỏ con mà"
Hạ Nhiên : "không..mẹ chỉ hỏi thôi Tuệ à những gì mẹ có thể dành cho con thì mẹ cũng đã cố gắng hết sức...mẹ thương con nhưng mà mẹ thật sự không thể sống cùng với ba nữa mối lần nhìn thấy ba mẹ sợ lắm"
Giai Tuệ : "Mẹ đừng bỏ ba..mẹ đừng sợ con sẽ bảo vệ mẹ mà...mẹ ơi"
Hạ Nhiên : "Trễ rồi..ta đi ngủ thôi" cô cười nhẹ rồi vuốt lấy má Giai Tuệ đưa thằng bé về phòng ngủ
___________________________
Hạ Nhiên : " Tôi để Giai Tuệ lại cho anh..hãy chăm sóc thằng bé...tuyệt đối đừng để con thiếu thốn thứ gì"
Vân Hi : "Đừng để thiếu thốn ? Bị mẹ bỏ rơi là thiếu thốn lớn nhất của thằng bé ! Cô cũng từng bị như vậy không thể hiểu cho cảm giác của thằng bé sao ? "
Hạ Nhiên : "Vậy tôi sẽ đưa thằng bé về quê mẹ tôi"
Vân Hi : "Quê mẹ cô ?"
Hạ Nhiên : "Ở  Đức tôi sẽ đưa thằng bé sang Đức"
Vân Hi : " không"
Hạ Nhiên : " anh còn định quản tôi đến bao giờ ! Chúng ta bây giờ không ai nợ ai !! Anh từng muốn tôi chết muốn tôi biến khỏi mắt anh thì bây giờ tôi đang làm điều đó đây"
Cô chưa bao giờ lớn tiếng hay trách móc Vân Hi vì trong khoảng thời gian đó anh với cô là chủ nợ-con nợ . Giờ nợ đã trả cô cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của anh .
Hạ Nhiên xoay người gom đồ bỏ vào vali tiếng cãi vả của hai vợ chồng lại vang lên "Cô bỏ thằng bé lại như vậy mà đi sao !!"
"Tôi sẽ mang thằng bé theo"
"Tôi không cho phép !!" "Đó là con của tôi ! Tôi không cho cô tự ý đưa thằng bé đi"
"vậy anh nói tôi phải làm sao ? Tôi phải làm sao mới vừa ý anh đây " cô ngồi xuống giường cạnh Giai Tuệ mà bật khóc "Anh muốn tôi phải sống như thế nào nữa đây.." Vân Hi đi lại gần cô cầm lấy mép áo cô rồi nói "Đừng đi mà..Hạ Nhiên"
Từ đằng sau Giai Tuệ ôm lấy cô rồi nói "Mẹ đừng đi mà..mẹ ơi con sẽ nhớ mẹ lắm"
Hạ Nhiên năm nay chỉ mới hai mươi hai-hai mươi ba tuổi thôi vừa làm vợ vừa làm mẹ vừa sống sót qua những trận đòn ở quá khứ của Vân Hi là kì tích lắm rồi . Cô thương con nhưng cô còn quá trẻ..cô cũng nhớ mẹ cũng nhớ nhà . "Tôi sẽ đưa em về Đức thăm mẹ..nhưng với điều kiện em đừng đi đừng ly hôn" Hạ Nhiên đứng thẳng người rồi nói " anh từng yêu Tuyết Ý lắm mà sao bây giờ lại yêu tôi ? Tôi có cái gì cho anh đây" "Hạ Nhiên..đó là chuyện quá khứ Tuyết Ý cũng là quá khứ em là ở hiện tại , hiện tại của anh có Hạ Nhiên"
_____________________________
Ý Hạ Nhiên đã quyết dù có là ai vẫn không thể thay đổi . Cô sẽ mãi mãi không tha thứ cho hành động mà anh đã làm với mình trong quá khứ , từng hành hạ bạo lực cô , từng ném cô cho những tên đàn ông ở quán bar , còn không tin rằng cô đang mang thai com của anh mà bắt cô đi xét nghiệm thằng bé mới sinh cũng bắt xét nghiệm . Đó là một nỗi nhục ! Một nỗi hận trong tim cô .
_____________________________
Hai ngày sau cô đưa Giai Tuệ sang Đức sống tại nhà của mẹ cô hồi đó , căn nhà rộng lắm..không thua kém gì nhà của Vân Hi vừa thấy Hạ Nhiên bước từ đằng xa về những người giúp việc trong nhà đã hú hét mà chào đón cô . Căn nhà vẫn luôn như vậy...vẫn luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười . Bác của cô từ trong nhà đi ra đón hai mẹ con  "Tuệ..từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây nha con" "còn ba thì sao ạ" "ba có công việc...không thể đến đây ở được"
________________________
Sau khi Hạ Nhiên cùng con rời đi Vân Hi quay trở lại cuộc sống như trước kia . Số Trời đã định , hai người phụ nữ mà anh yêu cũng bỏ anh mà đi..cũng mang theo con của anh mà rời xa anh . Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này...Tuyết Ý rồi Hạ Nhiên con của Tuyết Ý rồi Giai Tuệ tất cả đều không còn nữa .
Từ ngày cô bước chân rời khỏi căn nhà đã ám ảnh cô suốt một khoảng thời gian dài giờ đây cô mới cảm nhận được sự bình yên và vui vẻ . Không còn Vân Hi bên cạnh cô cũng không còn nhớ đến những ngày bị anh hành hạ cũng chẳng còn những đêm mất ngủ hay lo lắng nữa . Cuộc sống của Hạ Nhiên giờ đây tràn ngập niềm vui và hạnh phúc . Gia thế của mẹ cô cũng không tầm thường gì vì yêu ba cô mà từ mặt gia đình đi một thời gian rồi qua đời vì bệnh tật tài sản mà mẹ cô có đều để lại Đức chờ ngày cô quay về nhận lấy . Cô cũng kiếm cho mình một công việc và chọn cho Giai Tuệ môi trường giáo dục tốt nhất để thằng bé theo học . Giờ đây Hạ Nhiên chỉ sống vì con vì Giai Tuệ mà cố gắng từng ngày . Hai mẹ con cứ bên cạnh nhau mà sống
"Tuệ đây là nơi mà mẹ của mẹ đang nằm nghỉ sau một đời vất vả"
"Vậy sau này mẹ cũng sẽ nghỉ ngơi như bà ngoại sao ạ ?"
"Tất nhiên rồi ai trên thế giới này cũng vậy , dù vui buồn hay hạnh phúc thì họ cũng sẽ phải ngả mình mà yên nghỉ sau một đời vất vả"
"Vậy con sẽ không để mẹ vất vả để mẹ luôn ở bên cạnh con để cho con luôn được nhìn thấy mẹ"
"Tuệ..cảm ơn con , mẹ yêu con"
Giờ đây cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy bình yên và hạnh phúc , cuộc sống đơn giản không có muộn phiền , hai mẹ con tôi cứ bên nhau mà sống . Thằng bé cũng không còn nhắc gì tới ba nó nữa , tôi cũng đã ngắt liên lạc với anh ta , từ ngày tôi rời khỏi căn nhà đó rời xa Vân Hi thì tôi và anh ta đã không còn dính líu gì tới nhau nữa rồi . Chắc là..từ lúc gặp nhau kết hôn với nhau sống cùng nhau rồi có con với nhau tôi với anh ta vẫn giữ mối quan hệ như vậy con nợ-chủ nợ .
Ở đây tôi muốn nói với các bạn với tư cách là Hạ Nhiên rằng . Các bạn đang gặp phải khó khăn đang gặp nhiều điều tồi tệ xin đừng từ bỏ hãy cố gắng bước lên đừng nhìn về phía sau cứ nhìn về đằng trước mà bước tiếp rồi bình yên sẽ tìm đến các bạn hạnh phúc cũng vậy vì thế hãy luôn cố gắng và đừng từ bỏ chỉ khi các bạn cố gắng thì sẽ được đền đáp một cách xứng đáng .

                                            END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#ngọt